7.

"Miju!"

"Miju! Nhìn em, nhìn em nè!"

"Gọi unnie!"

Lalisa bĩu môi, không tình nguyện mà gọi cô gái trước mặt một tiếng 'Miju unnie' cho thỏa lòng người đó.

Lớn hơn cô có năm tháng thôi, mà bày đặt unnie, unnie. May cho chị ta là sinh vào tháng 11 đấy, thử mà sinh vào tháng 12 xem, có mà cô kêu bằng chị. Hừ.

"Hôm nay không đi chụp hình hả?"

Nghe được một tiếng 'unnie' mát lòng mát dạ rồi thì cô gái tóc xoăn dài mới nhìn người trước mặt hỏi han.

Lisa ghé vào trên bàn làm việc của cô thư ký của bạn gái, gật gật đầu, xong rồi lại lắc đầu.

"Có lịch, nhưng mà khách báo bận, nên dời lại sang tuần sau, sẵn tiện em cũng nghỉ xả hơi luôn. Ờ, giờ thì qua dắt bạn gái đi ăn trưa nè."

"Bạn gái em á? Đi gặp đối tác rồi. Chắc khoảng hơn mười một giờ mới về."

"Em nhắn tin cho chị ấy rồi."

Lisa lúc lắc chiếc điện thoại qua lại, cười tủm tỉm đắc ý. Bạn gái cô nói sắp xong việc rồi, bảo cô ở trong phòng chị đợi, khoảng một tiếng nữa chị sẽ về.

Không thèm quan tâm đến ánh mắt 'ghen ghét' của chị gái thư ký trước mặt, Lisa cầm lên bọc đồ ăn vặt lớn cô mới mua, mở ra lấy một phần đưa cho chị ta, xong rồi thì nghênh ngang đi đến phòng làm việc của luật sư Park, mở cửa đi vào.

"Giả vờ giả vịt 'vô tình' khoe nhẫn cưới, làm như chị đây mắt mờ không thấy vậy?"

Miju ôm lấy đống đồ ăn vặt về phía mình, mở hộc tủ nhỏ của mình ra, lùa chúng vào, rồi đóng tủ lại. Mặc dù được chia đồ ăn nhưng vẫn bất mãn lắm nhé.

Văn phòng luật sư của luật sư Park không quá nhỏ, cũng không quá to, là vừa vặn. Được ngăn cách thành bốn khu vực. Phía ngoài là nơi tiếp khách, không cứng nhắt một cục như Lisa vẫn thường hay mỉa mai chị người yêu, mà nó được trang trí khá ấm cúng, lịch sự. Vào bên trong là nơi làm việc của các vị luật sư tài ba, có sáu bàn làm việc, tất cả đều trống không, không có người ngồi, hẳn là đều ra ngoài gặp đối tác hoặc đang ở trên tòa rồi. Chếch sang bên phải là một phòng riêng ra được sử dụng làm phòng nghỉ ngơi, pha cà phê.

Và tất nhiên, không thể kể thiếu nơi biệt lập được ngăn ra thành một phòng làm việc riêng của luật sư Park, người đứng đầu văn phòng luật sư này rồi. Phòng không lớn lắm, nhưng cũng gần bằng 2/3 phòng ngoài.

Lisa đặt túi đồ ăn vặt vào phòng nghỉ cho các anh chị luật sư sau khi ra ngoài quay trở lại có cái để ăn, còn mình thì quải theo túi xách và máy ảnh luôn không rời thân, đi đến phòng chị người yêu, ấn dấu vân tay lên mở chốt khóa rồi đi vào phòng.

Quen nẻo mở đèn, mở máy sưởi cho phòng bớt lạnh lẽo, Lisa đi thẳng đến ghế làm việc của Chaeyoung ngồi xuống, lôi từ hộc tủ ra tấm chăn nhỏ chị người yêu mua sẵn cho mình, sau đó bao bọc bản thân kín mít.

Huhu, lạnh quá!

Tự nhiên mặc váy chi không biết, dài thì dài đó, nhưng vẫn lạnh. Chút nữa chị ta mà không khen câu nào là mình cắn chết chị ta! Hừ!

Lalisa hôm nay ăn diện đặc biệt xinh đẹp. Váy suôn dài màu vàng nhạt, áo len màu kem khoác ngoài dày dặn, ấy vậy mà vẫn không dấu được vòng eo mảnh khảnh. Nhưng đáng tiếc, là vì lạnh lại sợ chị người yêu cằn nhằn, nên Lisa không dám mang giày cao gót, chỉ dám treo lên chân đôi giày bệt cũng màu vàng nốt.

Cô hít hít mũi do lạnh mà ê ẩm, nép mình trong chăn, một lúc sau, cảm thấy ấm hơn rồi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, Lisa ngáp một hơi dài, ngả người lên thành ghế, tính toán ngủ một giấc, đến khi chị người yêu về thì vừa vặn.

.....

"Ừm, xin lỗi, tôi không thể nhận quà của cậu được, cậu đem về đi."

"Tại sao? Tôi thích chị, tặng quà để theo đuổi chị không phải rất bình thường sao?"

Người trước mặt vẫn đang nói luyên thuyên, bày tỏ tình cảm sâu sắc nhường nào của cậu ta, nhưng Chaeyoung đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, nàng đưa tay lên trước ý bảo cậu ta dừng lại, trong mắt thể hiện rõ sự không kiên nhẫn.

"Tôi có vợ rồi."

Shoot!!!!

Vài người trong văn phòng hít một hơi thật sâu, trong đầu đồng loạt vang lên câu cảm thán trên.

Một phát trúng hồng tâm!

Đau giùm!

Không biết ai vào phòng nghỉ lôi theo đống quà vặt được ai đó tốt bụng bổ sung đi ra, phân phát cho mỗi người một ít, rồi cùng nhau bốn người tám ánh mắt phát sáng nhìn trưởng văn phòng luật sư từ chối tình cảm của cậu quản lý lầu trên.

Cứ tỏ ra chín chắn trưởng thành, dạo trước còn tưởng cậu ta lớn hơn trưởng văn phòng chục tuổi nữa, ai dè vừa nghe ngóng được, cậu ta mới chỉ hai mươi tư, còn nhỏ hơn cả người yêu bé bỏng của luật sư Park đáng mến.

Vừa chạy ngoài đường về đã được hóng hớt đến vui vẻ, hăng say, chẳng ai để ý đến cửa phòng luật sư Park mở ra, một bóng người vụt ra từ trong phòng, cái bóng vàng khè chạy thẳng ra ôm chầm lấy nàng luật sư, kèm theo đó là giọng nói lảnh lót đặc trưng chỉ thuộc về một người.

"Chaengie, em đói.~~~"

Úi trời, bé cưng ở đâu chạy ra làm hết hồn vậy nè, còn búi hai củ tỏi trên đầu nữa, đáng yêu quá đi!!!

Một đám già đầu xem hài kịch sắp biến thành bi kịch trước mặt, bỗng nhìn thấy một cô gái chạy ra ôm lấy luật sư Park thì ngạc nhiên chốc lát, sau đó nhìn kỹ lại thì cả thảy đều như các bác, các cô nhìn thấy em bé mà đến gần hết vuốt đầu rồi lại nựng mặt, làm Chaeyoung mặt mũi bắt đầu không vui ôm người yêu vào lòng thật chặt, lên giọng đuổi người.

"Mọi người không có việc gì làm nữa à, giải tán, giải tán."

"Cho em sờ một chút nữa đi, đáng yêu quá nè."

"Cô lấy vợ đi rồi tự sờ cho thỏa thích, đây là vợ của chị, không cho sờ!"

"Keo kiệt."

Jieun bĩu môi từ bỏ, ngúng nguẩy bỏ về chỗ tiếp tục ăn quà vặt hóng biến. Vở kịch sắp diễn đến đoạn bi thảm rồi, không thể bỏ lỡ được!

Chaeyoung lúc này mới buông người trong lòng ra, người bị nàng ép đến mặt mũi đỏ bừng, nàng nhanh chóng dỗ dành, rồi cười dịu dàng hỏi em.

"Đợi chị lâu lắm rồi đúng không?"

"Dạ."

"Lili mới ngủ dậy hở?"

"Ò.~"

Câu muốn nghe lại chẳng thấy nói, cứ ở đó mà hỏi hỏi, Lisa bực bội liếc chị người yêu một cái, cáu kỉnh than thở trong lòng.

Người ta hôm nay mặc đẹp quá chừng!

Khóe mắt liếc thấy có người đứng phía sau Chaeyoung nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tóe lửa, Lisa không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn không cản được cô cảm thấy khó chịu với người này. Không muốn để ý đến anh ta, cô ôm Chaeyoung tiếp tục nũng nịu, giọng nói chảy nhựa lại vang lên khắp văn phòng. Tất nhiên không sót một chữ lọt vào tai người đang liếc nhìn cô ở phía đối diện.

"Vợ chị đói meo mốc lên rồi nèeeee! Chị còn không biết dắt người ta đi ăn, ở đó mà hỏi hoài~"

"Đây là vợ... vợ chị hả, Chaeyoung?"

Người đối diện im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu đầy ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mà cậu vẫn chưa đi sao?"

"Tôi... tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Cậu ta thấy nàng vẫn ôm lấy eo cô gái nhỏ vuốt ve, nhìn đến cậu ta gai mắt, lại còn bị nàng nói như đuổi khách, thế là buông xuống một câu hằn học, hùng hổ xoay người bước đi.

Ủa vậy thôi hả? Sao thiếu nữ quá vậy? Ê, hổng có vui nha!!!

Chưa xong đâu, còn tình tiết đánh ghen nữa!

Ê!!!

Đám bà tám của văn phòng luật sư bất mãn nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của kẻ thất tình kia, thất vọng quay về tiếp tục công việc của mình. Nhanh chóng làm cho xong rồi dọn dẹp để còn đi ăn trưa, ở lại một hồi nữa là 'no' ngang khỏi ăn luôn cho coi!

"Anh ta là ai vậy Chaeng?"

"Y."

"Y?.... Y!!!!!"

OMG! TÌNH ĐỊCH SỐ 2!

"Ừ."

"Anh ta đến đây để làm gì?"

Lisa mặt mũi cáu kỉnh níu lấy góc áo vest của Chaeyoung hỏi han, sau đó như nghĩ đến cái gì, cô vui vẻ hẳn lên, chống nạnh cười to.

"Kakaka! Y chứ gì, mặc kệ anh ta đến đây làm gì, hiện tại chị đã là vợ của Lalisa em rồi, em chả sợ bố con thằng nào hết!"

"..."

"..."

"LA.LI.SA! EM VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ ĐẤY?"

Thấy mọe rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top