6.
Tuyết đầu mùa năm nay có vẻ rơi sớm hơn năm ngoái gần cả tuần.
Lạnh! Cóng! Thiệt! Sự!
Thời tiết này mà đi ra ngoài đường là chỉ có từ lạnh run đến tê tái.
Lalisa co rúm cả người vào trong áo phao dày, chỉ chừa lại đôi mắt và cái mũi hểnh đỏ hây. Nhảy nhót vài cái tại chỗ, chờ đợi bàn tay ấm áp khác nắm lấy bàn tay mình, nắm được rồi thì chẳng muốn buông ra nữa.
"Nói rơi là rơi, tuyết gì mà không có một chút kế hoạch gì hết, làm người ta lạnh muốn chết. Cũng may là em thủ sẵn áo phao rồi đấy."
Người yêu của Chaeyoung sinh ra tại một nước Cận nhiệt đới, thích sự ấm áp không chịu được cái lạnh, nên nàng rất hiểu cái khó chịu của cô bé lúc này. Gỡ xuống chiếc khăn nàng quàng lên cổ mình trước khi rời khỏi khách sạn, cẩn thận quàng lên cổ Lisa mặc kệ cô muốn đưa tay cự tuyệt. Xong rồi thì áp bàn tay luôn luôn ấm áp của mình lên mặt Lisa, nhẹ nhàng trấn an.
"Chị không lạnh, em quàng khăn vào cho ấm."
"Nhưng..."
"Chị quen thuộc cái lạnh của Seoul, tất nhiên cái lạnh của Jeju cũng chẳng si nhê gì, em thì khác. Vả lại vốn dĩ chị quàng khăn là để có hơi ấm, như vậy khi em quàng vào mới không bị lạnh."
Chị người yêu quá săn sóc, quá hiểu lòng người. Huhu, muốn hôn quá, làm sao đây?
"Chaeng, cho em hôn."
"Đang ở bên ngoài, đừng làm rộn."
Chụt.
"Ồ, vậy hả, em hôn xong rồi."
Chaeyoung ngó quanh quất, thấy không có ai chú ý đến hai người, mới đưa tay đánh nhẹ lên vai người đang hí hửng vì hôn trộm được người yêu, nàng sẵn tiện phủi luôn vài vụn hoa tuyết rơi trên vai Lisa, trách yêu.
"Em... thiệt tình."
"Cơ hội là phải tự mình nắm lấy, chứ mà đợi vụt mất rồi mới hối hận, không phải là châm ngôn sống của em đâu."
"Rồi, em nói gì cũng đúng hết, thiên tài lươn lẹo."
"Vậy hôn thêm vài cái nữa."
Chaeyoung mặc kệ người kia muốn hôn bao nhiêu cái thì hôn, dù gì cũng chẳng có mấy ai ở xung quanh, họ đều đang vội vã tranh thủ đi nhanh để tránh từng cơn gió lạnh tạt vào người. Đợi đến khi Lisa có vẻ đã hôn đủ rồi, đang ôm lấy người mình nũng nịu hít hà, Chaeyoung mới kéo kéo khăn quàng cổ có phần xộc xệch lại cho cô, nói khẽ.
"Xong chưa?"
"Chưa, nhưng mà thôi, tha cho chị đấy."
"Ồ, vậy là chị phải cảm ơn em rồi."
"Chứ sao?"
"Khoe mẽ. Giờ muốn đi đâu đây?"
Chaeyoung nắm lấy bàn tay của em, mười ngón đan vào thật chặt. Dù đã quen, nhưng gió thổi vào cũng vẫn cảm thấy lạnh như thường, nàng đưa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau lên hà hơi ấm vào.
"Đi vòng vòng."
"Lạnh muốn chết mà đi vòng vòng, hâm à?"
"Lâu lắm mới được đi dạo loanh quanh với chị mà, hâm một chút cũng không sao."
Lisa mỉm cười nhìn nàng, không dấu vết giấu đi chút tủi thân sâu trong đôi mắt.
Thật sự đã lâu lắm rồi.
"Được rồi. Đi vòng vòng thì đi vòng vòng."
Chaeyoung khẽ đáp lời, đầu tựa lên vai em, tim nhói lên nỗi xót xa nhè nhẹ.
Ngốc.
....
Hai người cũng không đi đâu xa, dạo quanh một vòng nơi vùng quê nhỏ. Thật ra cũng không nhỏ lắm, chỉ cách thành phố lớn khoảng mười phút đi xe. Còn có cả khách sạn nữa mà.
Đến một quán ăn nhỏ thì dừng lại, nắm tay nhau đi vào, lấp đầy bụng rồi tiếp tục đi.
Trời đã dần chuyển sang màu ráng chiều, mặt trời lúc hoàng hôn thật là đẹp.
Không biết là tự động hay có người bật mà đèn đường cũng vừa lúc sáng lên, hòa hợp với tia nắng cuối ngày đến lạ.
Lisa đã lâu không được gần gũi với người yêu như thế này. Dù chỉ là nắm tay nhau dạo bước cũng đã rất hài lòng, cả buổi cứ cười tủm tỉm hạnh phúc không thôi. Khiến cho chị người yêu bên cạnh cũng mang theo nụ cười ấm áp treo lên khóe miệng.
Đi đến một băng ghế dọc bờ biển, phủi đi lớp tuyết mỏng bên trên, Lisa ngồi xuống trước, cảm thấy không quá lạnh mới kéo Chaeyoung xuống nghiêng người ngồi lên đùi mình. Cô khe khẽ thở một hơi dài, thích thú nhìn làn khói phà ra từ đôi môi của chính mình.
"Đầu tháng sau em sẽ trở về Thái một chuyến. Tính toán một chút, chắc là khoảng hai tuần nữa."
"Bao lâu?"
Ôm cổ Lisa để ngồi cho vững vàng, tựa đầu lên vai em, Chaeyoung hơi lo lắng hỏi.
"Nếu không có gì thay đổi, dự kiến khoảng hai tuần."
"Có chuyện gì sao?"
Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy bồn chồn không yên, không lẽ...
"Gặp ông cố."
Quả nhiên.
"..."
"Không sao mà, cũng đâu phải lần đầu tiên, thảo luận vài vấn đề 'an sinh xã hội' thôi. Tiện thể phục vụ công việc chụp choẹt của em. Hai tuần trôi qua cũng nhanh."
"Nhưng..."
"Em có vợ chưa cưới rồi."
Lisa nói một câu chắc nịch, đánh gãy lời người trong lòng muốn nói. Hôn lên trán nàng, cô nói tiếp.
"Vợ chưa cưới của em là một người tài giỏi, ưu tú lại xinh đẹp không ai sánh bằng."
"... ừm."
"Vì vậy, đừng lo lắng."
"Ừm, chỉ một chút thôi."
"Đã là năm bao nhiêu rồi, chị sợ cái gì chứ. Hai ngày nữa về tới Seoul là sẽ đi đăng ký kết hôn liền. Lúc về Thái, em sẽ đem theo cho ông cố xem. Luật pháp còn công nhận, rồi thì ông lão cũng chẳng làm gì được."
"Đừng. Ông lớn tuổi rồi, đừng làm ông kích động, không tốt cho sức khỏe."
"Yếu đuối. Ông còn mạnh mẽ hơn chị nhiều."
"Chị không có."
"Nói chung là đăng ký xong em mới về, tránh cho lại bị bắt đi xem mắt, rồi người nào đó lại nửa đường bỏ hết công việc mà chạy qua Thái đánh ghen. Thiếu chút nữa lửa còn cháy lan sang cả em."
"Chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại!"
"Ayya em vừa nhắc rồi, làm sao bây giờ?"
"Em!"
"Giận dỗi? Vậy đừng có trêu đùa ong bướm xung quanh chị. Người dịu dàng như chị ghen lên trông rất đáng sợ, nên chị biết đó, em ghen lên cũng sẽ không vừa đâu. Hiểu không?"
"Biết rồi mà."
"Em đi hai tuần sẽ về, nếu giải quyết xong sớm thì có khi sẽ về sớm hơn. Nên vợ chưa cưới của em à, đừng để khi em về bất chợt mà lại thấy đúng giờ chị vẫn còn ở công ty, ôm hôn đống tài liệu, công việc của chị chưa chịu về nhà đấy nhé."
"Em... em sẽ làm gì?" Chaeyoung đang tính về nói cho Miju biết hai tuần đó nàng tăng ca, nghe người yêu đe dọa, bỗng dưng nuốt một ngụm nước bọt khó khăn.
"Ôi cha, em có thể làm gì đây? Chị muốn chọn không?"
"Ch... chọn?"
"Uầy, hai ngày không thể xuống giường, hay ba ngày? Thôi dứt khoát nửa tháng luôn cho tiện? Như thế nào?"
"Ực. Một... một ngày. Có không?"
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top