5.

Lisa vui vẻ nhảy nhót, quải theo túi đựng hộp thức ăn rỗng trở về lớp học.

Hôm nay không có tiết học nào cần kiểm tra, hơn phân nửa là tiết thực hành, hóa này, lý này. Còn tiết cuối là lí thuyết sinh học về cấu tạo ADN. Vả lại hôm nay là thứ sáu, nên buổi chiều không có tiết, học xong năm tiết buổi sáng là có thể tan học rồi.

Cất kỹ túi xách, Lisa cúi người lấy sách vở từ trong cặp ra, hí hoáy viết viết, rồi vẽ vời tùm lum lên tờ giấy trắng, gấp gọn từ hai rồi bốn gấp để lên bàn. Sau đó liếc ngang liếc dọc, lấy ra cây son đỏ mới đặt mua hôm trước, giấu giấu diếm diếm tô trét lên môi, rồi ịn môi mình lên một mặt giấy đã gấp.

Hài lòng nhìn thành quả quá ư là xuất sắc của bản thân, Lalisa lại lôi từ trong cặp một bìa thư nhỏ màu vàng để lên bàn.

Thơm phức!

Tự mình hít hít mùi thơm từ bìa thư, Lisa nhún nhún vai, nhỏ giọng hát hò trong miệng. Thích thú bỏ tờ giấy đã gấp làm tư vào bìa thư, dán lại. Nhìn thêm một lần cuối trước khi bỏ vào túi nhỏ đựng sẵn hộp chocolate cũng được đặt mua hôm trước, thần bí giấu vào trong hộc tủ.

Chưa vào tiết một mà cô đã không thể chờ kịp đến lúc tan học rồi.

Làm sao đây?

....

Reng.

Jisoo liền tay liền chân, dọn sách vở vào cặp, đến khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì, theo thói quen cầm theo cặp và túi xách đựng cà mên đi về phía cô bạn thân, rủ nàng cùng về. Nhưng đến gần mới phát hiện, bình thường đúng giờ cái boong, cô chưa kịp dọn đồ là người trước mặt đã sắp xếp chỉnh tề đồ đạc lên bàn chuẩn bị về, hôm nay lại vẫn thong thả đọc sách, không có dấu hiệu nào là muốn đứng lên tan học về nhà cả.

"Chaeyoung, chưa tính về nữa hả?"

"Chưa, tớ có hẹn rồi, cậu về trước đi."

Chaeyoung đẩy nhẹ gọng kính cận, từ tốn trả lời.

Cô bạn thân này rất vô tư, nói trắng ra là hơi khờ, nhưng lại cực kỳ cực kỳ nuông chiều và bảo bọc em mình. Nếu hiện tại nàng nói người nàng hẹn trong ngày Valentine là em họ cậu ta, thể nào cũng hỏi này hỏi kia, hỏi um sùm, nhỡ mà lòi ra chuyện gì thì lại chết dở. Chaeyoung càng tỏ ra chậm rãi bình thản không giống ngày thường.

"Hẹn hò? Với một trong số những người gửi thư tình cho cậu hôm nay hả? Ồ quao!"

"Không phải, cậu đừng có đoán mò."

Chaeyoung không đọc sách nữa, gấp gọn lại để lên bàn. Tháo kính cận ra để vào hộp đựng, lúc này nàng mới chậm chạp dọn dẹp đồ dùng của mình, thứ cần cho vào cặp thì cho vào cặp, thứ nên để lại thì bỏ vào hộc bàn. Giọng nàng đều đều phản bác lại Jisoo.

Hẹn hò thì vẫn hẹn hò đấy, nhưng mà nàng vẫn chưa nhận được 'thư tình' nàng mong chờ đâu!

Jisoo vẻ mặt không tin nhìn nàng, giọng rõ ghét bỏ, còn pha thêm chút ganh tị, chua lòm.

"Valentine được nhận một đống quà, một đống thư tình, mà cậu chẳng động lòng với một người nào? Tớ đây không thèm tin cậu."

"Không động lòng. Tin hay không tùy cậu."

Chaeyoung nhún nhún vai, không sao cả mà trả lời. Vì dù gì tặng quà đều là do người ta thích, nàng chỉ việc nhận và cảm ơn, còn việc đáp lại tình cảm của họ không nằm trong suy xét của nàng.

Nói nàng ích kỷ cũng được, độc ác cũng được. Dẫu sao cũng không thể nào ép nàng yêu thích một người, mà đến cả mặt của người đó nàng còn chẳng có một chút ấn tượng nào. Cứ tặng này kia là nàng phải đáp lại tình cảm của họ? Vậy chắc cô bạn Kim Jisoo trước mặt cũng không đếm xuể nàng có bao nhiêu bạn trai, bạn gái kể từ ngày Valentine hôm nay đâu.

"Hừ. Tớ về trước đây, không lại trễ nãi việc cậu đi HẸN.HÒ. Bye nhé!"

Jisoo ngúng nguẩy cầm theo đồ đạc của mình kiêu ngạo xoay người bước đi, chẳng thèm ngoảnh mặt lại.

Valentine cái gì chứ? Chán phèo, cô chẳng được một bức thư tình nào, toàn là quà tặng friendzone từ lũ con gái.

Sầu!

Nhưng Kim Jisoo nào biết, phần lớn những món quà đó không hẳn là friendzone đâu!

Sau khi xác nhận lại một lần nữa mình không bỏ quên cái gì, Chaeyoung cầm lên đồ đạc lỉnh kỉnh hằng ngày của mình bằng một tay, tay còn lại luồn vào hộc bàn, lấy từ đó ra một cái túi nhỏ xinh, ngắm nhìn một lát rồi hơi hơi đỏ mặt mỉm cười, vội vàng bước đi.

Liệu hôm nay mình có nhận được thứ mình vẫn luôn mong chờ hay không đây?

.....

Nhưng mà.

Nàng không nghĩ tới, đến nơi hẹn rồi, cảnh tượng trước mắt nàng là gì đây?

Trời ạ.

Bé nhỏ nàng vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại đang ngồi chồm hổm đối diện với cây cổ thụ khuất sau khoảnh sân trường. Một tay cầm lá thư màu vàng, một tay ôm túi quà trong ngực, miệng lẩm bẩm lầm bầm, giọng đặc sệt nghẹn ngào.

"Nói thích người ta mà để người ta đợi gần mười phút đồng hồ, rồi phải chạy thục mạng đi tìm."

"Nói thương người ta mà đi tặng quà Valentine cho người khác."

"Tặng quà thì thôi đi, miễn cưỡng coi như tình đồng chí cũng được, còn cười ngọt ngào như vậy là làm sao?"

"Còn nói lớn lên đi làm kiếm được thật nhiều tiền, rồi thì cưới người ta, lấy người ta làm vợ."

"Em chưa đồng ý mà, chị lại muốn ngoại tình rồi?"

"Hức... em... em... sẽ ngoan mà..."

"Hức... em đồng ý rồi nè... chị... vẫn sẽ lấy em, đúng không?"

Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu vào, nóng đến mặt mũi đỏ bừng bừng, khiến em dường như lại càng tủi thân mà òa lên khóc lớn.

"Chaeng nói Chaeng sẽ không như những người đó hắt hủi em mà?"

"Chaeng sẽ ôm em vào lòng nếu em có bị tổn thương vì những lời nói vô căn cứ mà?"

"Chaeng nói sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại."

"Em mới mười sáu tuổi thôi, con đường đó còn dài lắm, dài lắm."

"Sao hôm nay Chaeng đã buông tay rồi?"

"Chaeng nói... hức... Chaeng thương em mà?"

"Ừ. Thương em."

Tiếng khóc bỗng dưng im bặt, vì câu nói đột ngột cất lên từ phía sau. Người hãy còn ngồi chồm hổm trên mặt đất căng cứng cả người, không dám xoay mặt lại, bỏ vội lá thư vào trong túi, sau đó hai tay không ngừng lau khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, cắn cắn môi không nói lời nào.

Chaeyoung tiến lên vài bước, người kia nghe tiếng bước chân lẹt xẹt qua lá khô, chậm rãi nhích lên vài bước, thiếu chút nữa là chôn mặt vào thân cây cổ thụ, hít hít mũi nghẹn ngào.

Cũng mệt nhóc này vừa ngồi chồm hổm vừa nhích chân, trông cứ như con ếch nhảy nhảy, hài hước thiệt sự.

Nhưng mà Chaeyoung không dám cười, nàng mím môi hòng ngăn đi tiếng cười sắp bật ra từ đôi môi mỏng. Quyết đoán nhanh chân đi đến gần, không báo trước học theo người kia ngồi chồm hổm bên cạnh.

"Sao lại khóc?"

"..."

Người kia không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác tiếp tục hít mũi.

"Lại còn mắng chị nữa."

"Xứng đáng!"

"Chị có làm gì đâu?"

"Tránh ra, chị đi mà hú hí với bạn trai của chị, tui đi về!"

"Ấy."

Nhìn em nhíu mày chật vật đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, Chaeyoung cũng đứng dậy theo, nắm lấy tay em kéo lại, thôi không chọc em nữa. Một tay nắm lấy cổ tay đang cố sức vùng vẫy, một tay lấy ra khăn tay từ trong cặp, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt tưởng đã khô nhưng hiện tại lại muốn tiếp tục rơi.

"Đừng khóc mà."

"Hức... hức... Chị là đồ dối trá!"

"..."

"Chị là đồ thích lừa gạt người khác!"

"..."

"Em... hức... không thèm tỏ tình với chị nữa!"

"Em im miệng cho chị! Cái này không được!"

Lalisa cảm thấy mình tủi thân sắp xỉu luôn rồi.

Không thích nữa thì thôi đi, bỏ tay ra cho người ta đi về, nắm nắm kéo kéo làm gì? Giờ còn la người ta?

"Chị mắng em! Từ trước giờ chị chưa từng mắng em! Quả nhiên có tình mới thì không còn nhớ thương gì người cũ nữa!?"

"..."

"Thấy chưa, thấy chưa? Không phản bác được đúng không? Đồ dối tr... ưm!!!"

Chaeyoung vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ, kéo người lại hôn lên, bịt kín cái miệng vẫn không ngừng mắng mình của người đối diện. Nhấm nháp nụ hôn mình vẫn luôn mong mỏi bấy lâu nay, nàng khẽ buông cổ tay của Lisa ra, đổi thành vòng tay lên ôm lấy cổ em. Hôn được khoảng chừng chục giây, nàng vẫn phải luyến tiếc rời khỏi.

Nhìn lại, nàng bật cười vì khuôn mặt ngu ngơ kia, chọt chọt vài cái, sau đó hạ vòng tay xuống, ôm lấy eo rồi rúc vào hỗm vai của Lisa, nhẹ nhàng mang theo em lùi vài bước, tựa lưng vào thân cây cổ thụ quen thuộc.

"Chị sốt ruột nên lỡ lớn tiếng với em, cho chị xin lỗi."

"..."

"Chị không có nói dối, chị sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Lấy em về, nuôi em đến trắng trắng tròn tròn."

"Hừ! Làm như người ta là heo không bằng!"

Không nhìn lên cũng biết người phía trên đang thở phì phò hờn dỗi, Chaeyoung cười cười.

"Haha. Là heo nhỏ của chị."

"Hứ!"

"Chị không có tặng quà Valentine cho ai hết."

"... không tin, chính mắt em nhìn thấy!"

Sờ sờ vài cọng tóc vểnh, nhìn lên đối diện với cặp mắt đỏ bừng, miệng không ngừng hùng hổ chất vấn, Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài.

"Quà là của người ta tặng bạn gái, không cẩn thận làm rớt, chị chỉ là tiện tay nhặt lên rồi trả lại thôi."

"Vậy cười ngọt ngào như vậy để làm gì? Lại còn đỏ mặt!"

"Thì tại chị bị cậu ấy chọc ghẹo. À mà, quên nói với em, cậu ấy là bạn của bạn chị, lâu lâu mới gặp một lần. Em không quen cũng phải."

"?"

"Cậu ấy nói lúc đi ngang qua cây cổ thụ ở sân sau, thấy bạn gái nhỏ của chị đang đợi chị, có vẻ sốt ruột lắm, hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Đã vậy gần đó có mấy cậu chàng đang mon men đến làm quen, cậu ấy bảo chị mau mau đến chỗ hẹn."

"Chị vừa xấu hổ vừa sốt ruột, bạn gái nhỏ đáng yêu như vậy, bị bắt cóc đi thì phải làm sao đây?"

"Thật không?"

"Ừ."

"Sớ. Ai là bạn gái nhỏ của chị chứ!"

Lalisa mạnh miệng, mũi hễnh lên trời tự đắc, nhưng chưa được năm giây sau, nghe thấy câu nói phát ra từ chị gái trước mặt, thì mặt cô lập tức cắt không còn một giọt máu.

"A. Ở đây không có hả? Vậy thôi chị đi về."

"!!!"

Thấy Chaeyoung buông vòng tay đang ôm mình ra, chuẩn bị đi về, Lisa hốt hoảng, luống cuống tay chân níu lấy tay nàng, hai mắt lại bắt đầu ngập nước. Còn đâu vẻ mặt nghênh ngang kiêu ngạo như khi nãy nữa.

"Đừng mà, đừng đi mà."

Chaeyoung nhếch miệng cười thầm, lại vòng hai tay mình đáp lên cổ của Lisa.

Ừm. Nàng thích tư thế này.

Chaeyoung kéo cổ Lisa xuống, chạm trán mình vào trán em, cười đặc biệt ngọt ngào.

"Chị giỡn thôi, lại mít ướt nữa rồi?"

"Chị vẫn chưa được tỏ tình đâu, sao lại vội về kia chứ?"

....

"Sau này lớn lên, Lisa muốn làm cái gì?"

"Em ạ? Em sẽ mua máy ảnh, đi khắp nơi chụp hình, thật nhiều hình! Đó gọi là gì vậy Chaeyoung unnie?"

"Gọi là nhiếp ảnh gia."

"Nhiếp ảnh gia! Em sẽ làm nhiếp ảnh gia! Em sẽ chụp Chaeyoung thật đẹp, hai mẹ nữa, ờ, cả Chichu luôn!"

"Ừ. Vậy em không chụp hai baba sao?"

"Hừ. Không thèm. Suốt ngày đi công tác, chả quan tâm gì đến em và Chichu."

"Trẻ con."

"Chaeyoung lớn hơn em có hai tuổi thôi, em trẻ con, Chaeyoung cũng là trẻ con!"

"Rồi."

"Vậy còn unnie?"

"Như thế nào?"

"Unnie sau này sẽ làm gì?"

"Chị? Chị sẽ làm luật sư."

"Luật sư? Nghe Chichu nói họ giỏi lắm á!"

"Ừ. Chị sẽ nỗ lực kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền."

"Chi vậy?"

"Lấy em về làm vợ, nuôi em."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy móc nghéo."

"Móc nghéo."

....

"Chaeyoung làm bạn gái của em nha?"

"Không phải trước giờ chị vẫn luôn làm sao?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top