44.

"Dù cho mỗi ngày đều phải bất đắc dĩ mà ăn cơm tró của hai người, nhưng hôm nay tôi rất vui khi thông báo, hôn lễ mà chúng ta luôn mong đợi đã xong, mời cô dâu hôn nhau!!!"

"Hahaha!"

"Tất nhiên là phải nồng nhiệt vào!"

"Hôn đi, hôn đi!"

"Wow, hôn kiểu Pháp luôn kìaaa!"

"Aaaaa! Unnie, unnie, em cũng muốn lấy vợ!"

"Yoo Jena! Em đừng quên em đã có bạn trai rồi!"

"Thì cùng lắm khi lấy về rồi, em gọi anh là vợ! Không được hả? Mắc mớ gì hét vào mặt em!!!"

Ở dưới bục cả rừng tiếng hò reo (kèm theo tiếng cãi nhau của cặp đôi nào đó), trên bục là hai cô gái đều mặc bộ váy cưới trắng tinh bó sát muôn phần xinh đẹp.

"Chaeyoung unnie."

"Chị nghe."

"Chị có biết..."

"Biết chuyện gì?"

"Kể từ hôm nay, chị đã chính thức trở thành Mrs. Manobal rồi đấy."

"Thế còn em?"

"Em? Em tất nhiên là trở thành Mrs. Park rồi."

Lisa thì thầm, từng câu từng chữ như rót mật vào tai Chaeyoung.

A, thật ngọt ngào.

Nàng cảm thấy, có lẽ đúng như Jisoo nói, từ rất lâu rất lâu về trước, nàng đã từng chút từng chút một, chậm rãi bước vào cái 'bẫy' xinh đẹp tinh vi mà cô gái của nàng cất công giăng sẵn.

Nàng có rất nhiều cơ hội để lùi trở về nơi xuất phát xa xôi ở phía sau.

Thế nhưng, có lẽ, hoặc là khẳng định?

Nàng chưa bao giờ muốn quay lại.

Nàng tự nguyện,

Nuôi em.

Nàng kiên định,

Yêu em.

Nàng chấp nhận,

Làm vợ của em.

Không phải em, thì không phải là ai cả.

"Unnie yêu em."

"Em yêu Chaeng, ý , em yêu vợ."

~~~~~

Trông thấy hai người trên bục đang mùi mẫn vừa ôm nhau vừa tâm tình, chẳng hề quan tâm gì đến MC xinh đẹp tuyệt vời là mình, Jisoo bĩu môi, rồi bật mic lên bắt đầu hò hét, khuấy động không khí.

"Nào nào! Mọi người ơi!"

"Ơi!!!"

"Hôm nay vẫn chưa hết tiết mục đâu!"

"Whattt?"

"Trước tiên, xin mời cha mẹ cô dâu lên phát biểu nào!"

Jisoo cười thật tươi, mời hai bên cha mẹ lên nói vài lời, sau đó lén lút nháy mắt với ông nội của Lisa, nhận được cái gật đầu nghiêm nghị, cô từ từ lui lại trốn sang một bên.

Trong lúc ba ông bố xúc động vừa nói vừa khóc, dặn dò đủ điều với hai cô dâu, thì ba người mẹ nắm tay nhau mỉm cười đứng bên cạnh.

Nếu không phải khoé môi của ba người khẽ giật giật, chắc không ai biết rằng họ đang kìm nén cảm xúc muốn đánh người đâu.

"Hai đứa phải thật hạnh phúc đó, biết không?"

"Dạ, tụi con biết rồi ạ."

Sau hằng hà những câu nói nhắn nhủ mùi mẫn, các ông cuối cùng cũng 'buông tha' cho hai cô con gái, để chuẩn bị bước xuống trở lại chỗ ngồi.

Lúc này, bỗng dưng ở cuối con đường dẫn vào lễ đường, xuất hiện một bé gái nhỏ nhắn mặc váy công chúa màu hồng đáng yêu, cầm theo cái giỏ đựng đầy hoa, được ông lão tóc bạc phơ chống gậy chậm rãi dắt tay vào.

Bé rất ngoan, nói là ông dắt vào, thực ra là bé đang một tay cầm giỏ, một tay cẩn thận dìu ông, nhưng bé không hề than vãn.

Không cần ai đến đỡ, ông cầm tay cháu, cháu dìu tay ông, từng bước dẫm lên tấm thảm, cùng nhau đi đến gần đại gia đình đang ngơ ngác đứng chờ trên bục.

À không, phải nói là bốn vị phụ huynh còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị con gái con dâu rồi ông bà thông gia bỏ lại trên bục mới đúng.

"Bất ngờ lắm đúng không, bốn đứa lừa đảo?"

"Lừa... lừa đảo ạ?"

"Ta đã biết hết mọi chuyện rồi, còn giả vờ nữa à?"

Patrick Manobal lắp bắp, buông ra bàn tay vẫn đang nắm chặt, nhưng không được người bên cạnh hưởng ứng, tuy bất ngờ nhưng sự lo lắng đã xâm chiếm đại não, buộc bản thân phải cố gắng để bình tĩnh khuyên nhủ.

"Cha, có gì chúng ta về nhà, từ từ rồi nói, sức khoẻ của cha không tốt, không nên kích động."

"Ai nói sức khoẻ ta không tốt, ta đang rất tốt."

"Nhưng..."

Lời phản bác đã đến bên môi giờ lại bị người khác đánh gãy bằng cái kéo tay và sự che chở hết lòng, Patrick đành im lặng.

"Nếu muốn thì bác hãy đánh mắng con, là con ép buộc Phillip, anh ấy không có tội."

"Ồ."

Chẳng hiểu sao ông lão không tỏ thái độ tức giận, mà chỉ ra vẻ nghiền ngẫm, đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa bốn người đang hết sức căng thẳng, rồi 'Ồ' lên một tiếng như kiểu rất ngạc nhiên.

Bốn người chim sợ cành cong càng thêm căng thẳng.

Họ liếc nhìn nhau, chuẩn bị cùng lên khuyên nhủ ông lão đi xuống với họ, tránh xúc động làm cho đám cưới của hai đứa con gái trở thành một mớ hỗn độn, chỉ vì những chuyện xưa khó nói của thế hệ trước.

Chưa kịp hành động, đã thấy ông lão giơ gậy lên cao. Jeonie tinh mắt, nhanh chóng che trước người Tina, ôm lấy vợ thật chặt. Còn Jong Huyk và Patrick thì ngay lập tức cùng bước lên thêm một bước để chắn cho hai người phụ nữ, phòng trường hợp ông lão có tức giận đánh người.

"Các cô các cậu làm gì vậy? Đóng kịch nhiều năm qua chưa đủ hay sao mà giờ lại còn muốn tiếp tục trình diễn? Tôi là ác bá à?"

"Cha..."

Ông lão Fiplo sau khi đã hù doạ chán chê, vui vẻ ngoắt tay với MC xinh đẹp của buổi tiệc đến gần bốn người, còn ông thì từ trong giỏ hoa của cháu cố cầm ra hai cái hộp.

"Jisoo."

"Vâng thưa ông."

"Tháo nhẫn của bọn nó ra cho ta."

Jisoo nhìn khuôn mặt hoang mang của ba mẹ, cô nín cười làm theo lệnh ông.

Chậm rãi tháo đi nhẫn cưới nằm trên ngón áp út của ba mẹ, từng chiếc từng chiếc, giống như tháo đi những gông xiềng đã theo họ hơn hai mươi mấy năm của cuộc đời.

Cầm trên tay bốn chiếc nhẫn đã mài mòn góc cạnh theo năm tháng, Jisoo cảm thấy như bản thân cũng trút đi một phần gánh nặng.

"Thưa ông, đây ạ."

Sau khi đưa nhẫn cho ông nội của Lisa, Jisoo lui sang một bên, không để ý lại đụng phải người phía sau, nhìn sang mới biết là em gái, bèn nắm lấy bàn tay còn lại của em, cùng em và Chaeyoung chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử của gia đình này.

Họ thực sự đã đợi rất lâu rồi.

"Cha xin lỗi các con."

"Cha, tại sao cha lại xin lỗi?"

Patrick tiến lên, tuy có ngờ ngợ nhưng cũng không dám khẳng định ý nghĩ của cha có giống suy đoán của mình không, chỉ có thể dè dặt hỏi lại.

Tình yêu đôi lúc đứng trước tình thân, không thể nào cứng rắn phủ nhận.

Đã từng, trốn tránh và đau khổ, chẳng dám mở lòng bày tỏ, cũng chẳng thể thoải mái an vui.

Mỗi ngày đều lay lắt sống trong nỗi lo sợ bị bại lộ.

Mệt mỏi đôi khi sẽ thở dài rồi cũng  trôi đi.

Nhưng cảm giác tội lỗi lại chẳng bao giờ có thể biến mất.

"Ta không nên cứ mãi sống trong nỗi đau của bản thân, để rồi khi nhận ra chuyện của mấy đứa thì đã quá muộn màng. Ta thật đáng trách, các con có thể tha lỗi cho ta được không?"

"Chúng con..."

Bốn người nhìn ông lão tóc đã bạc nhưng vẫn nghiêm nghị như ngày xưa, rồi nhìn nhau, có gì đó khang khác, rồi lại như chẳng có gì đổi thay.

Bỗng nhiên, tiếng nũng nịu của trẻ thơ vang lên, làm tất cả người lớn trong lễ đường đều không hẹn mà nhìn sang.

Chỉ thấy cô bé với đôi mắt trong trẻo, đáng yêu vô cùng đang nhõng nhẽo đòi mẹ bế, so với lúc vừa được nhận nuôi từ cô nhi viện, cô bé đã dạn dĩ hơn rất nhiều.

"Mẹ Lisa, mau bế Apinya đi~"

"Ôi bé con, từ từ mẹ bế nhé. Ông bà đang nói chuyện, con đừng lên tiếng cắt ngang, như vậy không lễ phép."

"Vâng ạ."

"Nhưng mà mẹ ơi, ông bà sao cứ đứng nhìn nhau mà không trao nhẫn cho đối phương thế? Giống mẹ và umma vậy nè."

"Apinya, con qua đó cầm hộp nhẫn đưa ông bà giúp ông cố, có được không?"

"Vâng ạ, umma cứ giao cho con, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhận nhiệm vụ từ umma, cô bé tung tăng chạy trở về phía ông cố. Nhận hai hộp nhẫn từ tay ông, bé đi về phía hai ông và hai bà, phân biệt đưa cho ông lớn và bà lớn, đợi hai người cầm lấy thì lại vui vẻ tung tăng chạy về nơi hai mẹ của mình đang giang tay chờ sẵn.

"Cái này..."

"Là ta và mẹ của các con cùng nhau chọn đấy."

"Để con trai và con gái của chúng ta đeo cho chồng và vợ của chúng."

Patrick và Tina nhìn nhau, nhìn thấy nước mắt rơi ra từ khoé mắt đối phương, không biết tự bao giờ, vị mặn đắng đã được thay thế bằng mật ngọt xen lẫn một chút bùi ngùi.

Hai người đồng thời đeo nhẫn lên tay bạn đời của mình, rồi cảm nhận sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn chạm vào ngón áp út. Ngay tại khoảnh khắc này, họ nhận ra, hạnh phúc chỉ là đơn giản đến thế, nhưng phải mất nửa đời người họ mới thực sự được 'trọn vẹn'.

"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ."

"Còn có ta nữa, cha mẹ chúng bây chọn nhẫn, nhưng người trả tiền là ta đó nha!"

Lúc này, lẩn trong đám đông, ông lão đã ngoài 90 nhưng vẫn hết sức minh mẫn và khoẻ mạnh khoan thai bước ra, tranh thủ thể hiện sự tồn tại của mình.

"Chúng con cảm ơn ông, ông nội."

"Phải vậy chứ."

~~~~~

2023.10.23

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top