42.

Nhắm mắt tận hưởng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, Jennie gõ ngón tay theo điệu nhạc đã được bật nhỏ đi, chỉ vừa đủ một mình nàng nghe (chắc vậy). Bài nhạc vừa được phát hành 2 ngày trước, của nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất mà nàng làm trợ lý.

🎵🎶
<Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà...>
🎵🎶

Ra hiệu cho trợ lý đi theo mình từ những ngày đầu mới sang New Zealand đi vào, Jennie tắt nhạc, hắng giọng hỏi chị - người không nghe hiểu lời bài hát, nhưng trông mặt có vẻ hưởng thụ.

"Maria, chị chưa đi ăn trưa nữa à?"

"Vâng, tôi vừa nhận được điện thoại phàn nàn từ bên phía khách hàng đã mua sản phẩm của chúng ta vào tuần trước."

"Tôi nhớ công ty mình có bộ phận khiếu nại riêng mà?"

"Xin lỗi cô vì đã không nói đầy đủ, là cuộc gọi chuyển tiếp từ bộ phận khiếu nại sang, họ không giải quyết được, nên đành chuyển sang bộ phận xử lý cấp cao hơn."

"Tôi hiểu rồi... chị trình bày đi."

Jennie xoa xoa trán, gần đây bên đối thủ cạnh tranh ở Hàn mà có chi nhánh bên New Zealand là như ngửi được mùi nghé con mới vào ngành, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía nàng bên này. Chỉ cần nàng sơ hở là cứ nhảy vào ngáng chân, khiến Jennie phải xoay đủ hướng để xử lý hết chuyện này đến chuyện khác. Giờ đây nghe đến việc khách hàng phàn nàn, nàng lại đau đầu.

"Bên phía công ty ALR sau khi mua số lượng lớn dòng sản phẩm đóng gói mới của chúng ta - mì bò hảo hạng - về phân phối cho các chi nhánh bên họ chạy thử, thì nhận được thông tin phản hồi về chất lượng túi đóng gói không chắc chắn, miệng túi dễ bị bung khi 'không thực sự chạm tay vào'."

Để ý đến giọng điệu nhấn mạnh ở câu nói cuối của trợ lý, ngón tay Jennie trên mặt bàn lại càng gõ nhanh hơn, hai mắt nàng nheo lại, tràn ngập sự tính toán.

"Khi 'không thực sự chạm tay vào' à?"

"Chạm tay và tác động vào tất nhiên nó sẽ tách miệng ra, còn để bình thường thì trời nóng miệng túi ép không chặt chúng tự bung, là như vậy đó Giám Đốc."

Đang chống cằm ra vẻ đăm chiêu, nghe trợ lý ngây thơ đưa ra câu trả lời, Jennie trượt tay xém đập cằm lên mặt bàn, cái má bánh bao vì chức vụ đã lâu không gặp người, nay được thoả sức phồng lớn tỏ thái độ.

"Sao chị không nói rõ ngay từ đầu, nhấn nhá câu từ làm gì?"

"Thích."

"?"

"Xin lỗi, tôi nói nhầm."

"Chỉ có vậy thôi đúng không? Chị tự giải quyết đi. Có kết quả thì báo cáo với tôi."

"Vâng."

"Đồng thời chỉnh lý lại bộ phận khiếu nại, ngay cả việc chuyển vấn đề đến đúng bộ phận để xử lý cũng không làm được thì nên xem xét năng lực làm việc của mình đi."

"Vâng, thưa giám đốc."

"Chị cũng đi ăn trưa đi."

"Vâng."

~~~~

"Hè lú."

"Gì đấy?"

"Sao em không lại đây hôn hít chào đón chị như em hay làm với Chaeyoung vậy?"

Jisoo nũng nịu đến gần em gái mình, dụi dụi đầu lên vai em, tỏ ra vô cùng tủi thân. Em gái lớn rồi, ít thể hiện tình cảm như hồi xưa, chị buồn.

Qua khoé mắt liếc thấy vẻ mặt 'đớn đau' của chị gái, Lisa lấy tay đẩy đầu chị ra khỏi vai, rồi kéo đến gần, hôn một cái chóc lên mặt chị, sau đó tiếp tục công việc đang dở dang, chả buồn để ý đến chị nữa.

"Ê Chaeyoung, hôm nay đi ăn gì đi? Tớ mời!"

Được như ý nguyện, Jisoo cười tươi trông khờ thôi rồi, còn đưa ra lời mời với Chaeyoung - người vẫn luôn đứng đầu trong danh sách đen, mục 'kẻ cướp em gái đáng yêu'.

"Đang bận."

"Vài ba tấm thiệp thôi mà, viết gì viết hoài vậy?"

Chaeyoung không tiếp lời của bạn mình, chỉ ẩn ý nhìn sang Lisa một cái, lại đụng phải khuôn mặt hạnh phúc nhưng giả vờ trầm tĩnh của em, làm nàng chỉ biết thở dài chiều theo.

"Khi nào cậu cưới rồi cậu hiểu, giờ thì đây, ba mươi tấm đủ không?"

"Chi?"

"Cho cậu mời bạn bè của cậu."

"Ừm, nhiều quá rồi, cỡ hai mươi tấm thôi, mời mấy người mà chúng ta đều quen, đỡ ngại ngùng."

"Tuỳ cậu, bút ở bên Lisa, cậu tự lấy đi."

Biết nhỏ bạn thân lại bắt đầu sai vặt mình, Jisoo đầy mặt cam chịu đi sang chỗ bàn xếp nhỏ mà Lisa đang ngồi hí hoáy viết, lấy cây bút lông màu vàng, ngồi xuống gia nhập hội viết thiệp truyền thống.

"Em ơi."

"Sao thế?"

"Chữ này viết sao em?"

"Em xem nào."

Lisa đi đến gần Chaeyoung, nhìn vào danh sách dài ngoằng những chữ bằng ngôn ngữ Thái Lan có hàng chữ dịch sang tiếng Anh bên dưới. Vừa đánh vần từng chữ cái, vừa cầm tay chị nắn nót từng chữ vào tờ giấy nháp viết sai bên cạnh. Đợi chị viết lại lần nữa, bảo đảm đúng rồi mới xoay người đi, quay về chỗ cũ chiến đấu tiếp với mấy chồng thiệp cưới, bên tay là danh sách khách mời bằng tiếng Hàn.

"Ủa?"

"Sao vậy unnie?"

"Em viết tiếng Thái, để Chaeyoung viết tiếng Hàn đi cho tiện, đổi rồi đi chỉ nhau cách viết, hai đứa rảnh ha?"

"Để chị ấy làm quen với tên gọi họ hàng bên Thái Lan của chúng ta, đến lúc đó đỡ bỡ ngỡ. Em thì viết thiệp mời họ hàng bên chị ấy."

"Mola, mà này, giờ là thời đại nào rồi mà dịch vụ cưới hỏi ở chỗ em book không thiết kế đánh chữ rồi in tên đồng loạt luôn à, viết lâu như vầy mới được chừng ấy, khi nào mới xong?"

Nhìn về phía túi dựng thiệp vẫn chưa ghi xong, Jisoo ngán ngẩm, quyết tâm sau này đám cưới của bản thân phải book chỗ nào in luôn tên, còn không thì phải bao viết thiệp giùm luôn cho tiện, như này hành nhau quá.

Chaeyoung chậm chạp viết từng nét chữ, nàng chỉ biết nói tiếng Thái, chứ viết thì nàng vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Cả buổi sáng chỉ viết được hơn năm mươi tấm thiệp, lại còn sai mất mấy tấm, làm tròn chắc cũng được sáu mươi.

Chậc.

Nghe Jisoo than thở, nàng chỉ có thể tặc lưỡi, đúng sự thật mà nói đỡ cho cửa tiệm người ta.

"Là em ấy muốn tự tay viết. Chứ tiệm của người ta bao luôn in ấn, viết tay, vẽ vời,..."

"Vậy vợ có viết không?"

Chưa bênh được mấy câu đã nghe giọng ai đó nhẹ nhàng cất lên, Chaeyoung vội vàng e hèm viết tiếp.

"Viết chứ, vợ chị thích truyền thống, để lưu giữ kỷ niệm, chị biết mà, chị chỉ nói vậy thôi."

"Ôi~ Nhỏ nào mà sợ vợ thế kia?"

"Nói gì đó Kim Jisoo?"

"Nói nhỏ nào tên Park Chaeyoung sợ vợ đó~"

"Muốn chết hả?"

Bởi vì ngồi cách nhau một khoảng, lại còn có Lisa ở giữa che chắn giùm, Jisoo thoải mái tránh thoát cái nắm đấm giơ lên thị uy của Chaeyoung, thè lưỡi trêu chọc bạn thân, xong rồi thì chạy biến sang một bên đặt đồ ăn.

Rủ hai người ở phía đối diện đi ăn thì không chịu, mà cô thì sắp đói chết rồi, với cái đống thiệp mời trên bàn kia, cô không thể nào tự tin là sẽ viết được hết trong ngày. Vẫn nên tự túc là hạnh phúc.

"Hai người ăn gì?"

"Tôm lăn bột chiên giòn, gà hầm, cua ngâm tương,..."

Jisoo liếc xéo Lisa, người vẫn đang miệt mài ngồi liệt kê một danh sách hằng hà những món ăn được coi là khoái khẩu, của nó lẫn cả nhỏ bạn thân của cô.

Và tuyệt nhiên là không có chị gái thân yêu của nó!

"Mày muốn mở tiệc hả?"

"Có đâu, còn có gà chiên nước mắm. Nước thì một sinh tố xoài, một redbull, một ly cà phê americano."

"Hừm, đợi tý."

Cũng coi như nó còn nhớ đến tình nghĩa chị em hơn hai mươi năm, mà biết kêu cho chị nó một ly cà phê americano, không là cho nhịn, nhịn hết!

Trong lúc đợi đồ ăn đến, Jisoo chống cằm, nhìn hai người đối diện thỉnh thoảng lại trao đổi cách viết, vần đọc, cô yên lặng bấm điện thoại, đến khi ngồi chán mới đi kiếm chuyện để nói.

"Hai người muốn tớ làm MC hay là phụ dâu? Chỉ được chọn một."

"Why?"

"Tại vì ngày đó chị phải chạy show nguyên đêm, làm culi sai vặt cho hai mẹ và hai đứa mày. Thời gian đâu mà kiêm nhiệm nhiều thứ?"

"Thôi đi, chị muốn dành nhiều thời gian để đeo bám Jennie unnie chứ gì? Còn lấy tụi em ra làm lá chắn nữa?"

"Đúng là đứa em gái ruột (thừa) của ta! Ahahaha!"

"Em mà, ahahaha!"

"Là dở hơi lớn và dở hơi nhỏ mới đúng."

"Chaengie-ah~"

"Rồi, là dở hơi lớn và bé nhỏ đáng yêu của chị."

"Oẹeeee!!!"

~~~~

2023.08.21

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top