41.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong hết rồi ạ."
"Vậy đi thôi."
Một tay dắt theo con gái, một tay nắm lấy tay vợ, Lisa cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt ông bà.
Vừa làm hòa xong, nên bà nội cô lùi lại chuyến bay, chờ tiễn gia đình cháu gái về Hàn rồi bà mới đi. Nhưng cũng không phải lùi ngày lâu lắm, bởi vì vừa nhận tin rằng Lisa đã hồi phục sức khỏe, thì cả văn phòng luật sư của Chaeyoung ngay lập tức gọi video call qua hỏi thăm, kèm thêm năn nỉ van nài người đứng đầu văn phòng mau chóng trở về.
Đầu tiên là giải quyết một số vấn đề quan trọng cần nàng ra mặt quyết định.
Thứ hai là tiêu hủy đống quà cáp, hoa (đã tàn) quả (sắp héo) do người theo đuổi nàng gửi tặng.
(Này! Cái thứ hai quan trọng hơn!! - Bảy bà tám ở văn phòng luật sư said.)
Mấy món quà này vừa được tặng hai ngày trước, tuy chúng có hơi héo, nhưng cũng không có ai dám đụng vào, lúc đi sang Thái quá gấp gáp, nàng chỉ kịp dặn dò đôi câu, rồi mất dạng hơn một tháng trời. Mọi người có liên lạc thì chủ yếu đều về công việc, vẫn chưa kịp nhắn nàng hay, lại cũng bận rộn nên tất nhiên mấy thứ đó cứ bị vứt ở xó, hôm nay nghe nàng bảo sắp về, mới lục tục đi kiểm tra.
"Unnie! Mau về, mau về!"
"Chúng em ngày đêm tha thiết nhớ mong chị!"
"Unnie, unie nhớ đem quà về!"
"Cái cuối mới là quan trọng nhất đúng không?"
Chaeyoung bị cả đám chọc cười, đều đã giữa hoặc cuối hai mươi rồi lại vẫn loi nhoi chen chúc nhau trong màn hình điện thoại, nàng hùa theo trêu chọc, thành công khiến cho cả bọn cười bò.
"Cho em gặp bé Lisa với. Bé khỏe chưa?"
"Em khỏe rồi, em có mang đặc sản chuẩn vị Thái Lan về cho mọi người nếm thử nữa nè."
Lisa kề sát mặt mình vào camera, để mọi người nhìn, rồi nhích người ra một chút, ra hiệu cho chị vợ của mình quay điện thoại về phía đống quà cáp mà hôm qua đi càn quét ở khu mua sắm, sau đó lại tíu tít khoe khoang với các anh chị trong văn phòng luật của vợ. Không biết còn tưởng cô mới là đồng nghiệp lâu năm, còn vợ cô chỉ là nhân viên ship hàng hóa từ Thái sang Hàn.
"Wow! Chị biết mà, Lisa là nhất!"
"Lại chẳng!"
"Chỉ có Lisa mới tiếp tế lương thực cho anh, chị thôi, yêu Lisa quá!!!"
"Này, em ấy là vợ tôi, cậu bớt bày tỏ tình cảm lại."
"Xì, đồ mê vợ bỏ đồng nghiệp."
Chaeyoung nãy giờ ngồi im lặng nghe vợ nói, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu, không khí trong xe cũng bớt vài phần buồn tẻ.
"Í, bé gái bên cạnh là ai vậy, em của Lisa hả?"
"Dạ không, con gái của em. Apinya, chào cô, chú đi con."
"Con chào cô, chú ạ!"
"Ngon ghê, ủa lộn, ngoan ghê."
"Mà khoan, con gái Lisa, chẳng lẽ...?"
"Con gái nuôi của tụi tôi, cô cậu đừng suốt ngày xem phim drama rồi suy diễn lung tung."
Không kịp để cho mọi người tưởng tượng ra mấy câu chuyện tình lâm li bi đát, con cô con tôi, Chaeyoung đã ngay lập tức dập tắt, tay nàng xoa đầu Lisa, bé gái nửa trưởng thành trong mắt nàng vừa mới loay hoay cho con gái uống nước.
"Chuyến bay mấy giờ về tới vậy chị?"
"Chắc khoảng sáu giờ tối, hoặc bảy giờ gì đó."
"Tụi em ra đón ba người nhé?"
"Sao bảo công việc rất bận rộn, đòi tôi về sớm mà?"
"Bận thì bận, nhưng sắp xếp thời gian đi đón sếp (và vợ con của sếp) là nhất định phải có!"
"Tôi lại không rõ mấy người à?"
"Miju, có khách!"
"Vâng!"
Nghe thấy có khách hàng tới, Chaeyoung vội tạm biệt bảo mọi người tắt video call để tiếp khách, các nàng cũng vừa hay đã tới sân bay rồi.
"Thôi chị tắt đây, mấy đứa tiếp khách đi, ai rảnh hãy đi đón bọn chị, biết chưa?"
"Nae, bye unnie."
"Bye bé Lisa, bé Apinya, chút nữa gặp nhó~"
"Dạ, chút nữa gặp."
"Con tạm biệt cô, chú ạ."
~~~~
Bay khoảng năm tiếng thì cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon, hai người bận rộn phân công lấy hành lý và trông Apinya, sợ sân bay đông đúc sẽ lạc mất bé. Đi ra khỏi cổng an ninh, từ xa đã thấy gia đình hai bên và vài đồng nghiệp trong văn phòng luật sư đang đứng chờ đông đủ, còn cầm cả băng rôn, nhìn như đón idol đi công tác nước ngoài về vậy.
Ờ thì trong số đó có một idol thứ thiệt mà, đang ra sức vẫy tay cuồng nhiệt bên cạnh mẹ Kim kia kìa.
Đứng ở bên còn lại của mẹ Kim là mẹ Tina. Vì có Chaeyoung rồi, vị trí chăm con gái của mẹ bị cướp đoạt, nên mẹ Tina đã bay trước hai ngày. Thà trở về chăm sóc tình yêu của mình, còn hơn là trở thành người dư thừa trong mớ bong bóng tình yêu của người khác.
Mẹ Park, người mong mỏi con gái cả tháng trời, lúc này mới tiến lên hỏi han.
"Bay có mệt không con?"
"Không ạ, chỉ mất mấy tiếng thôi."
"Mẹ đã nấu sẵn cơm canh rồi, về nhà tắm rửa rồi ăn, xong đi nghỉ ngơi sớm."
"Dạ."
Trông thấy mẹ Park không đoái hoài gì đến mình, Lisa bèn nắm lấy tay bà lắc lắc làm nũng.
"Mẹ nuôi, Lisa cũng muốn uống canh mẹ nấu~"
"Tôi làm gì có đứa con gái lớn từng này, mẹ của cô ở bên kia kìa."
"Mẹ giận Lisa ạ?"
"Tôi nào dám? Tôi chỉ là người qua đường thôi, người ta bị thương bị bệnh, tôi nào có được hay biết gì?"
"Mẹ nuôi~ Lisa sợ mẹ lo, nên không cho Chaeyoung unnie nói, giờ Lisa khỏe rồi, mẹ mắng hay đánh Lisa đi, bảo đảm không cãi lại, nha mẹ~"
"Cô nghĩ tôi nỡ không?"
"Không, hì hì. Mẹ thương con nhất."
"Tôi thương con gái của tôi."
Lisa mặt dày ôm lấy mẹ Park, rù rì lấy lòng, chọc cho bà cười vui vẻ, nháy mắt không còn giận hờn gì nữa, cùng với mẹ Kim, hai người xoay cô vài vòng để kiểm tra, thấy không còn gì đáng ngại mới yên tâm.
Jisoo đứng bên cạnh Chaeyoung, húych vai bạn mình, tặc lưỡi.
"Trông nó kìa, cái miệng dẻo quẹo, ra sức lấy lòng mẹ nuôi, sau này bà ấy mà biết nó mưu toan bắt cóc con gái mình, chắc là tức lắm luôn."
"Mẹ tớ biết rồi."
"Hả? Sao Lisa bảo mẹ nuôi vẫn rất nhiệt tình giới thiệu con trai hàng xóm, con trai bạn thân, cháu trai bà dì chung nhóm múa của mình cho cậu làm quen. Nó còn ghen tuông ngăn cản mấy lần nữa mà."
"Nên hai tuần trước ngày Lisa qua Thái, tớ phải sắp xếp thời gian về nói chuyện thẳn thắn với ba mẹ. Tớ có người yêu rồi, chuẩn bị làm đám cưới, không cần mẹ tớ phải nhọc lòng hẹn người xem mắt cho tớ."
"Mấy roi?"
"Trưởng thành rồi, ai còn đánh roi nữa?"
"Vậy là mấy chổi?"
"Nhảm nhí quá Kim Jisoo!"
"Oh, chắc là mười cây lau nhà."
"Không có đánh, mẹ tớ nói mẹ biết rồi. Sẽ không giả bộ giới thiệu người này, người kia nữa."
"Giả bộ?"
"Ừ. Mẹ nói, mẹ có mắt nhìn, có tai nghe, và giác quan thứ sáu luôn luôn nhạy bén."
"Tôi mê cái cách mà bà ấy tự tin."
"Mẹ chỉ là muốn thử xem con gái nuôi của bà ấy chịu đựng được đến khi nào, bà còn không cho tớ nói cho Lisa biết, coi như là thử thách nho nhỏ trước khi lấy con gái ruột của bà."
"Đúng là mẹ nào con nấy. Một người thì thử thách coi nhỏ em tôi chịu đựng được bao lâu mới dám tỏ tình. Một người thì thử thách coi nó khi nào mới chịu giải bày xin phép cưới xin."
"Ừ."
"Cẩn thận nó biết cậu giấu nó, nó chả thèm cưới cậu."
"Rất tiếc, hôm trước, em gái cậu vừa cầu hôn tôi, rồi bảo ngày thứ hai sau khi về Hàn sẽ cùng ba mẹ em ấy sang nhà xin phép cưới tôi."
"..."
"Sau khi đám cưới xong, tôi sẽ thành thật với em ấy. Cùng lắm thì bị hành mấy đêm thôi. Em gái cậu mê tôi như vậy mà."
"Cái đồ khó ưa!"
"Cái đồ chị gái cuồng em!"
"Còn cậu, chắc cậu không cuồng em gái của tôi đâu à?"
"Tôi cuồng vợ chưa cưới của tôi, cậu có ý kiến gì, hỡi nhỏ chưa cầu hôn thành công?"
"Park Chaeyoung!"
~~~~~
2023.07.27
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top