39.

Ngoài trời mưa đã dừng lại, gió cũng không còn thổi mạnh, chỉ còn từng đợt lay động khiến cành cây sai quả khẽ đung đưa.

Trong phòng ấm áp, có bé con đang kể truyện cho một bé con khác nghe, những dòng chữ trong sách như có sự sống không ngừng từ miệng của người lớn hơn tuôn ra. Bé gái nhỏ theo từng lời kể mà say sưa đắm chìm. Cô bé bịt miệng ngạc nhiên, hoặc cười lớn thích thú, rồi lại tiếc nuối khi mẹ bảo hết truyện.

"... và thế là họ làm lễ cưới linh đình, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện."

"Oa. Hết rồi ạ?"

"Ừ, truyện hôm nay đến đây là hết rồi, Apinya đã buồn ngủ chưa?"

Bé còn muốn mẹ đọc thêm truyện nữa, nhưng mí mắt đã hơi sụp từ lúc về rồi, bé ngáp dài, ngoan ngoãn trả lời mẹ.

"Con có chút buồn ngủ ạ."

"Vậy chúng ta đi ngủ nha."

"Dạ. Mẹ ngủ ngon."

"Ngoan, Apinya cũng ngủ ngon."

Đắp chăn cho con gái, nhẹ nhàng vỗ về lớp chăn ở bụng nhỏ, Lisa khẽ ngâm nga vài âm tiết của nhạc đồng dao Thái Lan ngày xưa mẹ cô hay hát mỗi lần ru cô ngủ. Đợi đến khi bé gái dần thiếp đi, cô đặt một nụ hôn lên trán cô bé, rồi cầm theo ly rỗng đã hết sữa, rón rén đi ra ngoài.

Lisa đi xuống bếp, mở đèn, bỏ ly rỗng vào bồn rửa. Sau đó đến tủ lạnh lấy rót sữa vào nồi, đun nóng lên rồi đổ ra hai ly, rửa nồi và ly cất lên, cầm khay đựng hai ly sữa mới hâm, cô hạnh phúc trở về phòng.

Vợ yêu dấu đang đợi ở trong phòng, chân mình đã hết đau, tối nay chắc sẽ vui lắm đây!

~~~~~

Chaeyoung lẳng lặng ngồi ở ghế lười bên cạnh cửa sổ, một chân khoanh lại, chân kia gác lên, tư thế cực kỳ thoải mái đối với nàng, nhưng hôm nay lại có gì đó trầm ngâm khó tả.

Nhìn cành cây đung đưa nhè nhẹ, rơi rớt vài giọt mưa li ti, có chút lạnh lẽo, nàng hơi nhổm người đóng cửa sổ và rèm cửa lại, thở dài.

Hình như thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, hay là tâm trạng vốn không tốt, nhìn cái gì cũng cảm thấy đìu hiu cô quạnh?

"Vợ à~"

Vừa nghe tiếng mở cửa, là ngay lập tức nghe được tiếng gọi nũng nịu của Lisa, Chaeyoung cứng người, xong rất nhanh thả lỏng, chậm rãi lùi sâu vào ghế lười, trở nên lười biếng theo, nhẹ nhàng đáp lại.

"Chị ở đây."

Đợi em đến gần, đặt khay đựng hai ly sữa lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xổm ở dưới đất kế chân mình, Chaeyoung xoa đầu em, hỏi.

"Apinya đã ngủ chưa?"

"Con bé uống hết một ly sữa, nghe em kể hai truyện cổ tích, xong lăn đùng ra ngủ rồi."

"Mẹ thực tập giỏi quá."

"Hì hì."

Lisa cười ngại ngùng, vợ cô thích khen và khích lệ cô mọi lúc, cũng bởi nàng biết cô thỉnh thoảng sẽ tự ti chỉ vì chị lớn và vợ quá xuất sắc, người không quá tài giỏi như cô thường sẽ bị lu mờ.

"Vợ uống sữa đi, âm ấm rồi, không còn nóng nữa."

"Em cũng uống."

Có vẻ chăm sóc nàng đã trở thành công việc quan trọng hàng đầu của em, ngay cả khi chân em chỉ vừa mới lành lặn, em đã ngay lập tức trở về thói quen hằng ngày. Ở một số phương diện, em còn trưởng thành hơn cả nàng, mà người trưởng thành thì thường suy nghĩ rất xa, rất sâu sắc.

Nhìn em thông qua ảnh ngược của ly thủy tinh, Chaeyoung bình tĩnh uống từng ngụm, rồi khẽ nhắm mắt lại, uống cạn sạch. Liếm liếm miệng, nơi còn vương vài giọt sữa, lại bị một đôi môi khác chiếm đóng, nàng phì cười, xen lẫn trong âm thanh mờ ám, là tiếng mắng nuông chiều, mặc kệ em thích gì cứ lấy.

"Chó con."

"Bé là mèo mà~"

"Ừ, là mèo."

Sau khi nhướn người hôn vợ, với cái tư thế chẳng duy trì được lâu hay ổn định, Lisa tiếc nuối trở lại dáng ngồi xổm rồi vì hơi nhói ở chân nên ngồi bệt luôn xuống thảm. Duỗi dài chân cho thoải mái, cô ôm eo Chaeyoung, đầu úp lên đùi nàng, cảm nhận từng cái ve vuốt chậm rãi, hưởng thụ sự ngọt ngào hạnh phúc lan tràn tận tim.

"Em kể Chaeng nghe một bí mật."

Ở trên đùi nàng dụi dụi đầu, tóc tai bờm xờm chẳng có quy tắc, Lisa càng ngày càng giống bé mèo hoang hàng xóm, khiến cho Chaeyoung xem đến cười khúc khích. Cười đủ rồi, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, hùa theo em tỏ ra tò mò.

"Bí mật?"

"Yeah~"

Mèo cũng biết câu cá, dây dài thả trôi theo dòng sông nhỏ, nhử nhử hồi lâu, đợi cá cắn câu thì thu dây, kéo cần. Bắt được rồi, trông vẻ mặt kiêu ngạo cực kỳ.

"Bé mèo biết đọc suy nghĩ của nhân loại đó nha."

"Thật à? Mèo nhỏ giỏi vậy sao?"

"Unnie cúi xuống chút nào."

Chiều theo em, nàng ngồi thẳng dậy từ ghế lười, cúi xuống vừa đủ trán chạm trán với em. Tràn đầy đôi con ngươi đều là dáng vẻ nghịch ngợm nhưng có phần nghiêm túc, tim nàng đập thình thịch, như trở về tuổi mười sáu mộng mơ năm ấy.

Thích em, yêu em và luôn ấp ủ mong muốn được nuôi em.

"Grừ... grừ..."

"Sao rồi, mèo nhỏ đã đọc được những gì vậy?"

"Cá lớn có tâm sự, là vì mèo nhỏ hư chọc giận cá lớn đúng không?"

"..."

Bởi vì công việc, em hay thăm thú du lịch đó đây, chụp thật nhiều hình ảnh, đặc biệt thích thế giới tự nhiên, và em thích ví von mọi người xung quanh thành động vật nhỏ, giống em, tự do bay nhảy.

Hôm nay, nàng là cá lớn.

Cá lớn có tâm sự.

Mèo nhỏ điều tra ra thực dễ dàng.

"Mèo nhỏ không hư, là do cá lớn không đủ quan tâm mèo nhỏ, cá lớn tự giận bản thân mình."

"Unnie, nhìn em."

Khuôn mặt dịu dàng của Chaeyoung dần nhăn nhó khổ sở, khiến cho đôi bàn tay đang áp vào đấy cũng run rẩy buồn bã vuốt ve.

"Em ổn mà, em trưởng thành rồi."

"Đau không?"

"Đã hết đau rồi."

"Lúc đó, mèo nhỏ đã rất sợ nhỉ? Mèo nhỏ sợ bóng tối như vậy... chị đã không biết... chị... chị chỉ biết chú tâm vào công việc... công việc... và công việc..."

"Chaeng!"

"Chị... chị xin lỗi."

"Không sao mà, không sao. Đều đã qua hết rồi."

"Lisa à, chị thương em lắm."

"Em biết."

Nghe theo tiếng lòng của mình, Lisa nhổm dậy, chen chúc cùng nàng trên chiếc ghế lười không rộng lắm, ôm lấy người yêu vào lòng, để chị lắng nghe nhịp tim đập, thứ luôn không bao giờ ổn định mỗi khi cạnh bên một nửa định mệnh.

"Em có thể đừng trưởng thành sớm như vậy, được không? Unnie rất đau lòng."

Dù biết điều mình vừa nói ra, có biết bao ích kỷ, nhưng mỗi lần tưởng tượng ra khoảnh khắc người nàng yêu từ nhỏ đến lớn, lại bị đối xử như một kẻ bệnh hoạn, bị nhốt trong căn nhà kho cũ kỹ ẩm mốc, đặc biệt là không có ánh sáng, bóng tối vây quanh, thứ em luôn sợ hãi cùng cực.

Điều tồi tệ nhất đó là nàng không hay, không biết.

Nhiều khi em giả vờ khó chịu, rằng, người yêu của nàng không phải tên Lisa, mà tên là công việc, chắc cũng chẳng sai. Bởi vì, đâu đó, có lẽ còn mang theo cả sự tủi hờn không dám cất lời của em.

"Em phải nhanh chóng trưởng thành."

"Như vậy, em mới càng sớm bảo vệ được unnie."

"Bảo vệ điều trân quý nhất của cuộc đời em."

"Và vì, em cũng thương unnie mà."

~~~~~

2023.06.28

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top