37.
"Mưa rồi."
Cô gái trẻ quặp cây dù ở khuỷu tay, giơ bàn tay đã gỡ băng gạc được hơn tuần lên, để vài giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, men theo khe hở từng kẽ tay chảy dọc mu bàn tay rồi thấm vào cổ tay áo khoác rộng.
Tài xế nàng vừa thuê mấy hôm trước, giờ đang đi lấy xe dưới tầng hầm, nên nàng chỉ có thể đứng đây đón đợi.
Sáng nay sau khi tiễn người yêu khóc sướt mướt về nước để tiếp tục chạy show, nàng đã vội vã trở lại công ty, xử lý một mớ công việc chất chồng, đến giờ mới có thời gian rảnh để tan làm.
Chậc.
Không nghĩ Thiên sứ của nàng lại dính người như vậy.
Bíp bíp.
Không đợi tài xế xuống xe mở cửa, nàng đã tự mình mở cửa xe ngồi vào, dù sao nàng cũng có dù, vài cái cửa xe thôi, không cần quá câu nệ như vậy.
"Thưa cô, cô về thẳng nhà hay có cần tôi ghé đi đâu không ạ?"
"Bác không cần khách sáo như vậy đâu, gọi cháu là Jennie là được rồi."
"À, vâng."
"Phiền bác đưa cháu đến siêu thị, cháu mua ít đồ dùng sinh hoạt, sau đó hẳn về nhà ạ."
"Vâng."
.....
"Jennie?"
Bỏ vài món đồ dùng sinh hoạt vào giỏ đựng, Jennie toan đi tính tiền thì nghe tiếng gọi từ phía sau, bèn xoay người nhìn lại, xem ai gọi, vì giọng nói nghe khá quen tai.
Quào.
Đi dạo siêu thị thôi mà cũng gặp bạn trai cũ nữa.
"Hi, Josh."
"Lâu rồi không gặp em, mấy năm nay em đã đi đâu vậy?"
"Em về Hàn quốc làm việc. Còn anh, vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe."
Rồi, nàng hết biết nói gì nữa rồi.
Bạn trai cũ, nhưng mà giờ hổng có thân nữa...
Nàng nói tạm biệt được chưa ta?
"Em..."
Jennie đang vừa giả vờ kiểm kê 'hàng', vừa nhích dần đến quầy thu ngân, thì người đàn ông bên cạnh nắm lại cánh tay, khiến nàng dừng bước. Tuy không giật mạnh tay mình lại vì trông rất vô lễ, nhưng Jennie vẫn từ tốn kéo giãn dần khoảng cách giữa hai người, đến khi người kia buông tay, nàng mới ứng giọng hỏi.
"Vâng?"
"Em có bạn trai mới chưa?"
"Hoặc là nên nói, anh vẫn còn cơ hội chứ?"
Thực tế, Josh rất tự tin với ngoại hình của mình.
Tuy không đến nỗi ai gặp cũng chết mê chết mệt, nhưng anh vẫn hay được khen là đẹp trai, ưa nhìn. Vả lại còn là con nhà giàu, có nhà, có xe, có công việc ổn định.
Chỉ do lúc trước, bị bạn bè xúi giục, và sự bồng bột của tuổi trẻ, khiến anh vụt mất Jennie, người con gái mà anh thật sự rất yêu.
Ngay tại thời điểm nói lời chia tay, anh đã rất hối hận, nhưng cái tôi của thanh niên mới lớn không cho phép anh cúi đầu, và cái giá phải trả chính là cả hai chỉ có thể làm bạn suốt quãng thời gian còn lại trên giảng đường mà thôi.
Khi anh tốt nghiệp, Josh lấy hết can đảm, ôm theo bó hoa muốn tỏ tình lại lần nữa, thì hay tin người con gái anh yêu đã làm hồ sơ xin bảo lưu và đi đâu anh không biết.
Tìm hiểu qua bạn bè của Jennie thì mới hay nàng đã trở về Hàn quốc sống cùng ba mẹ, có khả năng sẽ không quay lại NewZealand nữa.
Josh đã buồn bã thật lâu, mãi cho đến hôm nay, anh mới gặp lại nàng. Để không bỏ lỡ tình yêu của mình một lần nữa, Josh có chút vội vã bày tỏ.
Nhưng hình như, lại khiến anh thất vọng rồi.
"Em ạ? Em có người yêu rồi."
Trông thấy khuôn mặt hạnh phúc của nàng, Josh cảm thấy lòng mình như bị cứa từng dao, rỉ máu âm ỉ.
"Anh ta có tốt với em không, nếu anh ta dám làm em tổn thương, phải nói anh biết, anh sẽ bảo vệ em!"
"Người yêu của em, chị ấy rất dịu dàng, ngọt ngào nhưng thỉnh thoảng sẽ hơi ngờ nghệch, đáng yêu. Chị ấy ngoan lắm, nên anh không có cơ hội để 'bảo vệ' em đâu. Anh yên tâm."
"Chị ấy?"
"Vâng. CHỊ NGƯỜI YÊU CỦA EM RẤT NGOAN!"
"Em chuyển sang thích con gái từ khi nào vậy? Lúc trước em chưa từng..."
Nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu, đang ra sức lấy đồ từ giỏ hàng để lên quầy tính tiền, Josh như không tin vào lỗ tai mình mà hỏi lại.
"Thích là thích, chẳng có chuyển sang hay chuyển tới cái gì cả. Chị ấy đối với em chính là vừa nhìn đã thích, vừa gặp đã yêu. Chị ấy là thiên sứ của em."
"Nhưng..."
"Tuy rất vui được gặp lại anh, nhưng đáng tiếc trời lại sắp mưa nữa rồi, em cần phải tranh thủ về nhà. Tạm biệt anh, Josh."
"Jen..."
"Chào anh ạ!"
Dõi theo cái vẫy tay xa dần, khoảng cách càng ngày càng rộng lớn ấy khiến Josh lặng lẽ thở than.
"Đến cả việc hẹn gặp lại, em ấy cũng chưa từng suy xét đến, thì mày còn muốn quay lại để làm gì đây?"
.....
"Mai 7h bác đến đón cháu nhé."
"Vâng, chúc cô ngủ ngon."
"Chúc bác ngủ ngon."
.....
Jennie mệt phờ người, thảy hết đồ vừa mua lên bàn, dang hai tay nằm trên sofa kiểu mới, to gần bằng cái giường đơn, hít hà chút mùi hương còn sót lại của người yêu.
Nàng nhớ chị chết mất.
Gặp bạn trai cũ chả vui tẹo nào, đã vậy còn ghét bỏ chị của nàng nữa, thật là đáng ghét mà!
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vừa hay reo lên, Jennie lười biếng cầm điện thoại lên nhìn nhìn, hai mắt lập tức sáng rỡ.
Thiên sứ của Ni-ah:
Unnie đã xuống máy bay an toàn rồi, Ni-ah~
Unnie nhớ em lắm.
Ni-ah:
Em cũng nhớ unnie lắm lắm.
Thiên sứ của Ni-ah:
Hay unnie quay lại New Zealand ta?
Ni-ah:
Bay đường dài không mệt hay sao mà còn giỡn hớt được.
Unnie đi ngủ đi, ngày mai em gọi.
Thiên sứ của Ni-ah:
Trời vẫn còn sáng mà~
Ni-ah:
Đi ngủ.
Thiên sứ của Ni-ah:
Dạ.
....
Đấy, tôi đã bảo rồi.
Chị người yêu của tôi rất chi là ngoan luôn đó nha.
Vậy nên, tôi chỉ yêu mỗi chị ấy thôi~
Hổng có suy xét thêm ai nữa đâu!
~~~~~
Au:
Ờ thì, cũng không biết nói gì.
Tôi thì vẫn tiếp tục dõi theo cô ấy thôi.
Còn bạn?
Nếu bạn có buồn hoặc vẫn không chấp nhận được, cảm thấy nụ cười và hạnh phúc của cô gái nhỏ chưa đủ lớn để bạn có thể bỏ qua mọi thứ để yêu cô ấy nhiều hơn.
Vậy thì, hãy sống chậm lại một phút, hít thở sâu thêm một chút, lẳng lặng và hồi tưởng.
Liệu bạn đã nhớ lại, giọt nước mắt năm đó cô gái ấy đã từng rơi?
Những cái cúi đầu bước vội.
Hay sự sợ hãi vẫn chưa bao giờ thật sự biến mất.
Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn một câu, rằng.
Một khi thiên sứ đã bay đi rồi, sẽ chẳng ai có thể níu kéo được đâu.
Tình yêu, tình thân, hay tình bạn.
Cái nào cũng được.
Miễn sao, cô ấy hạnh phúc là được.
....
Kim Nini, chị đã vất vả rồi.
2023.05.19
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top