36.
Tí tách.
《Dự báo thời tiết hôm nay có mưa nhẹ vài nơi, tuy nhiên chiều tối mưa có thể sẽ trở nên nặng hạt...》
......
"Em lại đến thăm anh đây."
Ông lão chống gậy đứng trước một hũ tro cốt cũ kỹ đã nhuốm đậm màu của thời gian, khe khẽ ngâm nga vài câu tụng cầu siêu theo tiếng nhạc của chùa. Tóc ông đã bạc hơn nửa đầu, tay cầm gậy run run, tay còn lại chậm rãi sắp xếp bánh trái ưa thích của người xưa lên dĩa, luôn miệng cảm ơn các phật tử giúp đỡ bên cạnh.
Dường như, thời gian cũng sẽ vô tình bỏ quên vài thứ không màng đến, cũng đúng thôi, chúng còn chẳng được con người ngó ngàng nữa kia mà.
Gậy chống mới được ông dựng bên cạnh bàn thờ, còn ông thì lụ khụ lau mặt kiếng của khung ảnh nhỏ. Cẩn thận ve vuốt từng đường nét điển trai của người thanh niên trẻ tuổi, ông lão lẩm bẩm tâm sự.
"Món ăn hôm nay như thế nào, có ngon không anh?"
"Là cháu dâu của chúng ta nấu đó."
"Con bé thật giỏi giang, đến giờ em vẫn không hiểu, làm sao mà đứa cháu ngốc nhà mình lại có thể cưa đổ được cô bé luật sư đó đấy."
"Ghê gớm thiệt. Chậc."
"Em có mang món cà ri cho anh nữa này."
"Tất nhiên là món chay rồi, đừng nhìn em như kiểu em không biết gì chứ."
"Hừ, em đã hơn bảy mươi, giờ em còn lớn tuổi hơn anh nữa đấy nhé."
.....
"Chớp mắt đã hơn bốn mươi mấy năm rồi..."
"Em nhớ anh, Chan."
"Rất nhớ anh..."
....
"Tháng sau, bà ấy sẽ về nước."
"Vậy mà hôm qua còn gọi cho em, mắng rằng tại sao hơn tuần rồi mà không đến dọn dẹp bàn thờ cho anh."
"Em đoán bà ấy có thuê gián điệp gần đây."
"..."
"Thật tốt vì khi ấy, Nittha đã tha thứ cho chúng ta, Chan à."
"Em thật sự biết ơn bà ấy rất nhiều."
....
"Em nên về rồi, bọn nhỏ vẫn còn đợi em ở ngoài."
"Lần sau em lại đến thăm anh."
Đặt khung hình về vị trí vốn có của nó, một lần nữa cầm lấy cây gậy, chống đỡ bước đi, ông lão suy sụp khi nãy, giờ lại trở về dáng vẻ nghiêm khắc, khó tính như thường ngày.
Chỉ khác là, đôi mắt nghiêm nghị vẫn còn đỏ hoe, nước từ khóe mắt đã được lau khô nhưng dấu vết là không thể nào xóa mờ.
Bóng lưng già cõi quay đi, bỏ lại khung ảnh trên bàn thờ, nghi ngút khói nhang.
....
"Ông nội, tụi con ở bên này nè.~"
"Ừ."
Ông lão chống gậy đáp lại tiếng gọi của cháu gái, trong khi chậm rãi đi về phía một nhà ba người, tránh khỏi cái tay đang vươn ra định đỡ mình theo thói quen, ông gõ gõ xuống đất, trách cứ.
"Chân cẳng đã đỡ chưa mà ra đây đứng vậy? Sao không ở trên xe chờ?"
"Con còn nhảy chân sáo, chạy marathon được nữa kìa, với lại ở trên xe hoài chán lắm."
"Cô đừng có cậy mạnh rồi làm cháu dâu của tôi cực khổ."
"Lại thêm một người nữa..."
Lisa quay sang người đang vừa bồng con gái vừa cười khúc khích, nghiến răng hỏi chị.
"Khai mau, chị tặng gậy mới là để mua chuộc ông nội đúng không?"
"Không có, cây gậy kia của ông đã cũ lắm rồi, không an toàn."
"Thế sao ông không xài cây gậy năm ngoái em chuyển phát nhanh về?"
"Ai bảo em mua mắc như vậy, còn bị 'tuồng' giá cho ông biết được, nên ông mới không nỡ xài."
Chaeyoung buông Apinya xuống, mở cửa xe đỡ ông nội ngồi vào, rồi bảo cô bé ngồi vào cùng, xem chừng hai người đã thắt dây an toàn xong, sau đó đóng cửa xe lại. Đến khi chắc chắn rằng ông lão không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, nàng mới vỗ vỗ đầu của em mình.
"Lần sau, mua cái gì phải nói với chị trước, chúng ta cùng nhau mua, biết không?"
"Để làm chi? Tui cũng có tiền mà."
"Mà 'tui' không có biết cách xài tiền, cũng không biết cách giấu giá tiền."
"Xí, tại mẹ báo giá nhanh quá, em có kịp ngăn lại đâu."
"Em đó."
Chaeyoung lại mở cửa xe, lần này là cho cục cưng của mình, nàng thắt dây an toàn cho em xong, mới vòng sang ghế lái ngồi vào.
"Ông nội có muốn đi đâu nữa không ạ?"
"Chúng ta đến thăm bà Nittha đi."
"Bà nội của Lisa ạ?"
"Ừm."
"Unnie chở em và Apinya về nhà, rồi hai người đi đi."
"Sao vậy?"
Nhận ra sự khác thường của cô gái đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, Chaeyoung có phần nghi hoặc, nàng nắm lấy tay em xoa nhẹ.
"Không có gì."
"Nittha sắp về nước rồi, con nên thăm bà ấy đi, dù sao con cũng đang ở đây mà."
"Không thèm."
"Lalisa..."
"Hừ."
"Có chuyện gì thế ạ?"
Biết chắc em sẽ không chịu nói, tính tình cứng đầu chẳng bao giờ chịu sửa, Chaeyoung bèn chuyển hướng hỏi ông nội của vợ.
"Nittha, bà nội của con bé..."
"Ông nội!"
"Yên nào, để ông nói hết."
Nắm chặt bàn tay đang giận dỗi, Chaeyoung nhìn em với vẻ mặt không vui. Biết vợ không thích mình không lễ phép, Lisa cắn cắn môi, quay mặt sang hướng khác, xem như chuyện hai người định nói không liên quan gì đến mình.
"Lúc trước, bà ấy là một trong hai người tỏ ra phản đối chuyện hai đứa quen nhau."
"Dạ."
"Có phần... ừm... gay gắt hơn ông cố của Lisa một chút."
"Hẳn là một chút?"
Tưởng chừng là không quan tâm, nhưng cô gái tóc ngắn lúc này bỗng quay phắt lại, giọng điệu khó chịu, xen lẫn tủi thân.
"Bà nội đánh em, đây này, Chaeng xem."
Chìa ra một bên má đỏ bừng vì tức giận, trong khi để yên cho vợ xoa xoa nơi đã không còn đau nữa, Lisa như đứa trẻ mách mẹ, nói một tràng dài uất ức.
"Lisa à..."
"Sau đó, sau đó... bà còn đuổi em ra khỏi nhà Tenna."
"Nếu không phải bà nội đòi dọn sang đó ở, em lại thèm đến quá cơ!"
"Ở đó chỉ toàn một đám ăn hiếp em từ nhỏ đến lớn thôi! Lại còn thích mách lẻo!"
"Không phải như con nghĩ đâu."
"Chính là như vậy!"
Chẳng có điều gì có thể thay đổi được sự thật rằng cô bị bắt về, bị nhốt vào trong nhà kho, rồi chỉ khi ba mẹ đến làm lớn chuyện, mới được đưa ra khỏi nơi tối tăm âm u đáng sợ đó cả.
"Tại sao các ba, các mẹ phải cúi đầu xin lỗi mới chịu thả con ra?"
"Họ không có lỗi!"
"Nếu chúng không xin lỗi, bà nội con không giả vờ đánh và đuổi con đi, thì với thế lực của nhà Tenna, con nghĩ xem Chaeyoung sẽ như thế nào?"
"Con?"
"Đúng vậy, là con, Chaeyoung."
Ông lão thở dài, vuốt ve dải tóc dài của đứa cháu cố đang nằm trên đùi ông ngủ say sưa.
"Vì lấy ta, nên ở nhà Tenna, Nittha không còn gì cả, chỉ có cổ phần do mẹ bà ấy mất hồi năm kia để lại là có giá trị."
"Và lớp trẻ nhà đó nhắm vào cổ phần trong tay bà ấy."
"Không biết bọn trẻ đó tìm được thông tin của Chaeyoung bằng cách nào, canh lúc Lisa về thăm Nittha một mình, chúng bắt và nhốt con bé vào nhà kho, cho người canh giữ, nói dối là do bà nội con bé ra lệnh."
"Chúng đem việc cháu gái cưng của bà ấy là người đồng tính ra để uy hiếp, rằng sẽ nói cho ông cụ nhà Tenna biết để ông lên cơn kích động, sau đó chúng còn trơ trẽn bảo xử lý xong Lisa sẽ chuyển sang Chaeyoung."
"Hết thảy chỉ hòng cướp đi số cổ phần vốn sẽ được bà truyền lại cho cháu gái, bắt Nittha ủy quyền việc xử lý toàn bộ cổ phần của bà ấy cho chúng, mới chịu buông tha hai đứa."
"Chỉ khi cha của bà ấy, người đang bệnh tật trên giường không hiểu từ đâu biết được tin, tức giận lên tiếng từ mặt Lisa, thì Nittha mới nương theo câu nói đó, bèn bất chấp hai người đàn ông lực lưỡng canh giữ bên ngoài mà kéo Lisa ra khỏi nhà kho, giả vờ đánh mắng và đuổi con bé đi."
"Sau chuyện đó, bà ấy rất buồn, nhốt mình trong phòng rất lâu. Rồi bà ấy ủy quyền cho luật sư bán hết cổ phần, dọn ra ngoài ở một mình."
"Gần đây, sau khi đã lo tang cho ông cụ xong, bà ấy mới chịu kể lại cho ông biết."
Dù đã hơi nguôi ngoai, nhưng Lisa lại không thể hiện ra ngoài, cái kiểu giận lẫy chẳng lẫn đi đâu được.
"Sao tự nhiên hai người lại thân nhau quá vậy?"
"Ly hôn, không có nghĩa là không thể làm bạn."
.....
"...đi thôi vợ."
"Đi đâu?"
"Chỗ mà hồi nãy ông nội nói đó."
~~~~~
2023.05.19
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top