35.

"Vậy còn Apinya thì sao?"

.....

"Apinya, Chaengie ya~"

"P'Zà!"

Sau khi chơi đùa với đám nhỏ xong, trong lúc bọn chúng tản ra đi học, đi chơi, Lisa lăn bánh xe đến gần một lớn một nhỏ ở khu vườn đằng sau, gần đến thì gọi hai người, nhưng chỉ có một người đáp, người còn lại thì đang suy tư gì đó chẳng để ý tới cô.

"Là P'Lisa, bé ngoan à."

"P'sà."

"Thôi bỏ đi, sao cũng được."

"Đang trò chuyện với P'Chaeyoung à, có vui không?"

Lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn sự bất lực của mẹ Tina trong công cuộc thay đổi cách gọi của Jisoo đối với mẹ, trong những câu chuyện ngày xưa. Lisa sờ đầu cô bé, hỏi.

"Vui ạ."

"Ngoan quá."

"Chaeng chaeng chaeng chaeng!"

"Hả, gì đó?"

"Unnie đang suy nghĩ cái gì vậy, em gọi nãy giờ."

Nghe giọng bạn gái vẫn bình thường, không có vẻ gì là không vui, Chaeyoung vừa hồi thần, hơi cúi người xuống để ngang chiều cao với em. Nàng thì thầm vào tai em gì đó, khiến mắt em sáng rỡ, rồi cười rất tươi, gật đầu lia lịa. Chaeyoung còn lời được một nụ hôn nghe thật kêu, sau đó nàng hạnh phúc rời đi, để Lisa và bé con ở lại, mắt to nhìn mắt to hơn.

"P'Chaeng đi về ạ? Còn P'Sà ở lại đây chơi với em sao?"

Bé gái nhỏ rụt rè, nửa vui mừng, nửa lại sợ sệt. Bé không nên tham lam như vậy, P'Sà là người lớn rồi, P'Sà cũng sẽ phải đi làm giống P'Tween, không thể nào cứ mãi ở đây chơi với bé được.

"Không, chị cũng sắp về rồi."

"À... vâng ạ."

"Đừng buồn, ngày mai chị sẽ đến nữa mà."

"Thiệt ạ?"

"Thiệt. Vì ngày mai chị sẽ đến nữa, nên chị có nhiệm vụ cho Apinya nè."

"Nhiệm vụ?"

"Ừm."

"Nhiệm vụ là gì ạ?"

"Là những việc chị muốn Apinya làm, làm tốt chị sẽ thưởng."

"Không cần thưởng đâu ạ, P'Sà muốn em làm gì em cũng làm mà."

"Bé ngốc."

"Hì hì."

Ôm bé đặt lên đùi mình, cục ấm áp khiến cô không hề muốn buông ra, lăm le chỉ muốn bắt về mấy ngày nay nhưng bất thành. Cảm thấy tức cười vì suy nghĩ không trong sáng của mình, Lisa nhìn đôi mắt trong veo của bé vừa nói vừa cười.

"Nào, đầu tiên là phải ăn uống thật ngon miệng."

"Vâng ạ."

"Thứ hai, phải ngoan ngoãn phụ giúp cô và các anh chị làm những việc vừa sức mình."

"Dạ."

"Thứ ba, phải ngủ thật ngoan sau khi đã đánh răng thật sạch."

"Sạch giống hôm qua vậy ạ?"

"Đúng rồi."

"Dạ."

"Thứ tư, thức dậy sớm, ngoan ngoãn nghe lời của cô bảo mẫu, đợi P'Lisa và P'Chaeng tới."

"Vâng ạ!"

Nghe tới đây, cô bé dõng dạc đáp ứng, trông cứ như một cô lính tí hon nghiêm túc thi hành mệnh lệnh của cấp trên, nhìn rất là đáng yêu.

"Và cuối cùng..."

"Dạ, em sẽ ngoan ngoãn thực hiện!"

"Chị chưa nói xong mà."

Sợ Lisa nổi giận vì mình ngắt lời, cô bé ngay lập tức bịt miệng mình, đôi mắt lúng túng nhìn cô, khiến Lisa chỉ biết lắc đầu cười, đặt lên trán cô bé một nụ hôn an ủi. Trong sự ngạc nhiên vô cùng của bé lính tí hon, cô nói.

"Nhiệm vụ cuối cùng, ngày mai, không được gọi P'Lisa và P'Chaeng nữa, phải gọi là mẹ và umma. Có nhớ chưa?"

"..."

Nâng lên hai má đẫm nước mắt của cô bé, Lisa hỏi em.

"Nhớ chưa nào?"

"...dạ nhớ rồi ạ."

"Vậy gọi một tiếng cho mẹ nghe trước, không nói cho umma nghe ha."

"Mẹ ơi!"

"Ơi."

......

......

"Vui lắm sao?"

"Tất nhiên rồi. Mà đến khi nào mình mới đón Apinya về được vậy Chaengie?"

"Dự kiến là hai ngày nữa, đợi có giấy chứng nhận hoàn tất việc nhận nuôi bé con đã."

"Nôn quá, nôn quá."

"Trong khoảng thời gian đó thì em biết mình phải làm gì rồi chứ?"

"Ngoan ngoãn tập đi nè, ăn giỏi nè, không táy máy máy ảnh để không bị rớt đập trúng chân nè..."

"Lại còn đập trúng chân, thế chị tịch thu hai cái máy ảnh thì có oan không?"

"Không ạ."

Chỏm tóc buộc nửa vời lúc lắc qua lại, như thể chủ nhân của nó không phải là một đứa trẻ hư, không nghe lời. Chaeyoung tức cười, vỗ nhẹ lên đó.

"Sắp làm mẹ của người ta rồi, mà trông chẳng trưởng thành hơn được chút nào."

"Mẹ của người ta, nhưng là vợ của chị. Là unnie nói, chỉ cần em chịu làm vợ của unnie là unnie sẽ chiều chuộng em đến hư mới thôi, unnie không nhớ sao?"

"Chị có nói à?"

"Có. Hồi năm unnie 12 tuổi, em nhớ rõ lắm đấy."

"Oh."

"Rõ ràng là vợ của chị vẫn chưa hư lắm đâu nhé!"

Chaeyoung nhéo lấy cái má mochi nhỏ, rồi vòng lên phía trước đưa hai tay về phía người đang ngồi trên xe lăn.

"Vậy thì vợ yêu của chị, đến giờ tập đi rồi, bé chưa hư lắm nên vẫn rất nghe lời chị nói, đúng chứ?"

"Nae~"

......

......

Một ngày nắng đẹp nào đó, trong chiếc xe hơi nọ, có hai cô gái trẻ đang chơi oẳn tù tì với nhau, người lớn hơn có vẻ đang đà thắng lớn, vì nàng đang cười trông vui vẻ thế kia mà.

"Khai mau, có phải trong lúc em đi công tác, unnie ở văn phòng tập luyện với Miju đúng không?"

"Không hề."

"Vậy tại sao unnie lại chơi thắng em được?????"

Cô gái lớn hơn lấy cái bao của mình chụp lên cái nắm đấm của người nhỏ hơn vẫn chưa kịp nhả ra sau trận 'quyết đấu' vừa rồi, nàng cười khúc khích sau khi bao trọn nó, rướn người sang ngả lên đầu vai em, nũng nịu.

"A~ unnie không thể thắng Lisa một lần sao?~"

Chẳng phải lần đầu tiên thấy chị nhõng nhẽo với mình, nhưng lần nào Lalisa cũng dễ dàng bị đổ gục.

"Dạ được."

"Haha."

"Tới rồi."

Chaeyoung dứt tiếng cười cũng là lúc bánh xe dừng hẳn, Lisa đẩy đẩy nàng, ra hiệu nàng nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi có một người phụ nữ lớn tuổi đang dắt theo một đứa trẻ, tay trái bé ôm lấy gấu bông nhỏ lần trước Lisa tặng, tay phải nắm lấy tay người phụ nữ, vẻ mặt sốt ruột, hẳn là bé đã chờ rất lâu rồi.

"Mẹ ơi! Umma ơi! Apinya ở đây nè!"

Như thể sợ hai người không nhìn thấy bé, tóc hai chỏm lắc lư theo cái tay đang vẫy gọi khó khăn vì đang ôm gấu bông. Bé gọi thật lớn, người bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

"Chào viện trưởng ạ."

"Chào hai con."

Chắp tay lễ phép chào hỏi viện trưởng, Lisa, người đã có thể đi lại bằng nạng, vui vẻ xoa đầu cô bé mấy ngày không gặp.

"Mẹ thấy Apinya rồi nè~"

"Hì hì."

"Em ở đây chơi với con đi, chị vào cùng viện trưởng lấy giấy chứng nhận."

"Unnie đi đi."

Đợi cho 'hai đứa nhỏ' của nàng chậm chạp đi sang ghế đá của viện ngồi 'tâm sự', Chaeyoung cùng viện trưởng vào trong.

"Mẹ ơi."

"Ơi."

"Mẹ sẽ nhận nuôi con thật ạ?"

"Ừ, cả umma nữa, quên umma là chị ấy sẽ dỗi con đấy."

"Vậy con vẫn ở đây ạ, giống như Preeda."

"Con thích ở lại đây hơn à?"

Cô bé không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Nếu mẹ muốn, con sẽ ngoan ngoãn ở lại, thỉnh thoảng mẹ và umma đến thăm con cũng được."

"Nói mẹ nghe nào, tại sao lại suy nghĩ như vậy?"

Lisa ôm cô bé vào lòng khi nhận ra sự việc có gì đó bất ổn, con gái của cô có phải suy nghĩ hơi nhiều rồi không?

"Anh chị lớn đều nói như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng sao nè?"

Không ngờ chỉ vì mình đến trễ hai ngày thôi, mà cô bé lại tủi thân trong những câu nói ngô nghê của những đứa trẻ khác, Lisa dùng ánh mắt cổ vũ Apinya nói lên điều cô bé thực sự muốn.

"Mẹ dắt con theo được không? Con hứa, con sẽ ngoan, con ăn ít lắm, con còn biết làm việc nhà nữa... mẹ sẽ không vất vả đâu, mẹ dắt con theo nha mẹ?"

"..."

"Con... con muốn mỗi ngày, mỗi ngày đều được gặp mẹ, cả umma nữa..."

"Ôi, bé con."

"Sao tự dưng lại ôm nhau khóc ngon lành vậy, hai nhóc con?"

"Unnie..."

"...umma."

Đối diện với hai đôi mắt ướt nhẹm, Chaeyoung bối rối trong phút chốc, nàng ngồi xuống chỗ trống còn lại trên ghế đá, ôm lấy Apinya ngồi lên đùi mình, sau đó lại ôm vợ vào lòng.

"Sao nào?"

"Unnie mau dắt tụi em về nhà đi, nếu không con gái của chị lại đòi ở lại đây không chịu đi bây giờ."

"..."

Tui mới chỉ đi có mười phút thôi!

Vậy mà, hai nhóc này đã có thể diễn một vở kịch drama thấm đẫm nước mắt rồi!

~~~~~

Au:

Quà Cá Tháng Tư đến đây!

Có ai là nạn nhân của Kim ChiChu tóc vàng cam khum?

🤡🤡🤡

2023.04.01

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top