34.
Hôm nay thời tiết rất tốt, Jennie bắt đầu bận rộn với các vấn đề tiếp quản công ty, khiến cho một ngày của cô ca sĩ rảnh rỗi dạo gần đây được thêm vào một hạng mục mới, theo bạn gái đi làm.
Ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chẳng có việc gì làm, Jisoo nghịch điện thoại hòng giết thời gian.
Bạn gái của cô đang ngồi ở đằng sau bàn làm việc phía đối diện, trông tập trung lắm.
Lại còn đẹp gái nữa.
Ôi, tình yêu...
Chậc.
Tặc lưỡi vì sự mê gái chẳng bao giờ dứt ra được của mình, Jisoo bắt lên cuộc gọi xuyên quốc gia lần thứ hai trong ngày. Cô không mở chuông, vì bạn gái cần tập trung xem tài liệu cũ, vài ba tệp hồ sơ cũ xưa từ thời thành lập công ty, y như trong phim.
"Chị nghe nè."
<Unnie~>
"Uhm, sao vậy, lại bị mẹ mắng hay là bị Chaeyoung mắng?"
<Chaeng không có mắng em.>
"Vậy là mẹ?"
<Cũng không.>
"Thế lại gọi chị làm gì?"
Gần đây, Jisoo đã dần thay đổi cách xưng hô với em mình, trở nên dịu dàng hơn và không còn quá gắt gỏng. Con bé nhận ra rất nhanh, và nó đáp lại cô bằng cách ngoan hơn, nhẹ nhàng hơn, không bốp chát lại từng câu từng chữ giống lúc trước nữa.
Có lẽ khi dần trưởng thành, con người ta bất giác sẽ thay đổi, tích cực hơn hoặc là tiêu cực đi, tùy theo từng hoàn cảnh và môi trường.
<Chaeng hỏi em, làm lễ cưới xong, có muốn nhận con nuôi không...>
"Nhận con nuôi?"
<Dạ.>
"Vậy em có muốn nhận một đứa bé về nuôi không"
<Em chưa nghĩ...>
"Em đã nghĩ đến."
Cô nói chắc nịch, như mỗi lần đoán suy nghĩ của em, cô luôn đúng một cách kỳ diệu.
<...ừ thì, cũng có, nhưng...>
"Nhưng Chaeyoung không thích trẻ con, em sợ cậu ấy vì muốn chiều theo em mà cam chịu đúng chứ?"
<...dạ.>
"Nếu đặt em vào vị trí của một người không thích trẻ con, nhưng vợ mình lại siêu siêu cuồng mà vì lo ngại cảm nhận của em nên không dám nhận nuôi con, thì em sẽ làm như thế nào?"
<Lén giấu cô ấy, đem một đứa trẻ về nuôi.>
"Vậy bé có đáp án chưa nè?"
<Rồi... A! Chaeyoung unnie, trả điện thoại lại cho em!>
<Tốn tiền điện thoại gọi cho cậu ta làm gì, hỏi chị không phải nhanh hơn sao? Hôm nay em đã gọi hai cuộc rồi đó.>
"Này, cậu đừng có quá đáng, em gái của tôi nhớ tôi nên gọi cho tôi, cậu ganh tỵ đấy à????"
Jisoo nghe ra đầu dây bên kia có vẻ đã đổi người, cái giọng đặc trưng của nhỏ bạn thân 'đáng ghét' vọng vào loa điện thoại, khiến cô ghét cực.
<Thèm vào!>
"Hừ! Đồ khó ưa!"
Đang chuẩn bị dẹp bỏ cái gọi là hình tượng thục nữ mà cô đắp nặn dạo gần đây, để xoắn tay áo lên cãi nhau với nhỏ kia, ai ngờ nó lại gọi tên cô.
Một cách trìu mến.
<Kim Jisoo.>
"Gì!?!?!?"
<Cảm ơn cậu.>
Cụp.
"Ê! Ê!"
Park Chaeyoung dám cúp máy của cô!
Kim Jisoo tức giận trừng mắt nhìn màn hình điện thoại đã thoát khỏi giao diện cuộc gọi, chuyển sang giao diện hộp thoại thân quen của em gái.
Cảm ơn người ta mà như vậy đấy!
~~~~
Lạch bạch.
Lạch bạch.
"Đi chậm thôi con."
"Hôn có ịp nữa âu... phù... phù..."
"Đấy, nói còn chả ra hơi, nghe lời cô, đi chậm chậm thôi."
"Hôn ịp... P'Zà sắp tới oy~~~"
Cảnh tượng quen thuộc hay xảy ra mấy ngày nay, cô bé nhỏ với hai bím tóc buộc vội lạch bạch lạch bạch chạy đằng trước, và một trong những cô bảo mẫu của cô nhi viện cầm theo hộp sữa tươi, bước nhanh gọi với theo ở đằng sau.
Cô bé mong chờ ngày hôm nay lắm, từ lúc sáng sớm, chỉ vừa nghe đến P'Zà sẽ đến thăm, là ngay lập tức vùng dậy, trong sự hỗ trợ của cô bảo mẫu, vội vàng đánh răng rửa mặt, buộc tóc. Chỉ trong vòng 10 phút đã xong hết thảy, rồi chạy vù hướng về phía cổng lớn của viện, cốt để có thể nhanh chân hơn các anh chị mà xí chỗ đắt địa nhất.
Ở trong lòng của P'Zà đó!!!
Nhưng mà,
Có vẻ là bé đã đến trễ rồi.
"Hôn ịp oy..."
Chất giọng non nớt vì chạy hụt hơi mà trở nên ngọng nghịu, lại một lần nữa được cất lên, nhưng sao nghe buồn thế này. Đầu cô bé rũ xuống, rầu rĩ đá vài cục đá nhỏ dưới mặt đất, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái trẻ đang được vây quanh bởi nhiều đứa nhỏ khác.
Chị ấy cười trông vui vẻ quá, hẳn là thiếu đi mình cũng chẳng sao đâu...
Giống như mẹ vậy...
Lẳng lặng đi đến bên xích đu, cố hết sức trèo lên mà chẳng cần sự giúp đỡ nào, bởi vì thực tế cô bảo mẫu sau khi đưa hộp sữa tươi cho cô bé - bữa sáng được xem như là hoành tráng của mỗi một đứa trẻ trong cô nhi viện - thì cũng đã vội vã trở lại phòng học, nơi cô hỗ trợ giảng dạy các lớp vỡ lòng.
Chân ngắn đung đưa qua lại giữa không trung, hòng khiến cho xích đu lắc lư về trước, rồi cũng vì chiếc chân ngắn ngủn 3 tuổi rưỡi nên trông có vẻ khá khó khăn. Đang phân vân giữa việc nhảy xuống hay tiếp tục ngồi trên xích đu tự lắc lư trong ảo tưởng, thì ai đó từ đằng sau đẩy xích đu, khiến cho nó chuyển động, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, là vừa đủ để cô bé đung đưa cả người theo nó mà không bị té ngã.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, là sự tò mò đối với người đằng sau càng thêm mạnh mẽ, trong khi giữ vững hai sợi dây xích đu, cô bé cẩn thận quay đầu về phía sau, lén lút dòm ngó.
Thì ra là chị gái tóc vàng hay đi cùng mỗi lần P'Zà đến đây.
Tên chị gái khó đọc lắm, cô bé chỉ học lởm được chữ Chaeng từ cách gọi chị ấy của P'Zà thôi, còn chữ đằng sau thì bé chịu, bé không tài nào nhớ được.
Các anh chị khác nói họ không thích P'Chaeng lắm, có lẽ do chị ấy luôn lạnh lùng, ít cười và thích tránh vào một góc nào đó để nghe điện thoại. Chắc mỗi cô bé là cảm thấy chị rất dịu dàng, vì có lần P'Zà nói gì đó bên tai chị, bé thấy chị ấy cười, đẹp lắm, chẳng khó gần như mọi khi.
"Cảm ơn P'Chaeng ạ."
"Là P'Chaeyoung."
"Dạ P'Chaeng."
Có vẻ P'Chaeng lại không thích nói chuyện nữa rồi, sau khi cô bé dứt lời, thì chị ấy cũng im lặng không nói gì nữa, chỉ đều đều tay đung đưa xích đu mà thôi.
Mãi một lúc sau, chị ấy mới nhỏ giọng hỏi.
"Em tên là gì?"
"Apinya ạ."
"Apinya?"
"Dạ."
"Tên hay lắm."
Dù không chắc ở Thái Lan, tên Apinya có ý nghĩa gì, nhưng cô luật sư đã được 'dân bản xứ' luyện nói tiếng Thái từ lúc 8 tuổi, nghe vào tai tên gọi của cô bé lại thấy dễ nghe lạ thường.
"Sao em không qua chỗ chị Lisa chơi, mọi người chơi vui quá kìa."
Men theo hướng chỉ tay của chị gái, cô bé Apinya mắt sáng rỡ, rồi lại rất nhanh trở nên buồn rầu.
"Thôi, để lần sau đi ạ."
Giờ có chen được vào cái vòng tròn to lớn đó, thì P'Zà cũng chẳng thể ôm cô bé vào lòng đâu, bởi vì Preeda đã chễm chệ ở đó rồi. Lần sau, cô bé sẽ cố gắng dậy sớm hơn nữa, biết đâu sẽ có cơ hội.
Vòng tay đó ấm áp lắm, Apinya muốn cảm nhận thêm một lần nữa.
Giống như vòng tay của mẹ vậy...
"Lần sau sao?"
"Vâng ạ."
"Thêm vài ngày nữa là chị và Lisa sẽ đi rồi, chắc nốt hôm nay là phải lâu lắm mới quay lại thăm mấy đứa được."
"P'Chaeng và P'Zà đi đâu thế ạ?"
Apinya hoảng hốt nhìn sang nụ cười tươi rói ở nơi xa xa kia, rồi quay phắt lại nhìn sang chị lớn bên cạnh.
"Khá xa, Hàn Quốc."
......
......
Thực ra,
Bé vẫn chưa biết đếm đâu...
Vậy thì, cho bé hỏi...
Rất lâu,
Là bao lâu thế ạ?
......
2023.03.28
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top