33.

"Chaeyoung unnie."

"Hmm?"

"Chị thấy cái nào đẹp?"

Đang dở tay thoa thuốc cho Lisa, Chaeyoung nghe em hỏi, bèn men theo bàn tay đang nâng mặt mình mà ngẩng đầu lên nhìn. Có vẻ em bé của nàng vẫn đang phân vân giữa hằng hà đa số những bộ váy cưới em chụp được, trong lúc em rong chơi với Jennie mấy tuần nay.

Nàng đặt tuýp thuốc bôi lên bàn trang điểm, lau tay bằng khăn ướt để sẵn, rồi mới nhìn vào máy ảnh. Thật nhiều hình ảnh, làm nàng cũng nghi ngờ rằng không biết mục đích chuyến đi lần này của hai đứa em mình là công tác hay là chụp ảnh váy cưới nữa. Nhưng phải công nhận, bộ váy nào em chụp cũng đều đẹp cả.

Mỗi bộ có một dáng vẻ khác nhau.

Thanh lịch.

Dịu dàng.

Sang trọng.

Lộng lẫy.

Hoặc là dễ thương...?

Nàng cũng chẳng chọn được, vẫn nên đi thử rồi xem như thế nào. Vừa muốn đưa ra ý kiến về việc thử váy trước rồi quyết định, Chaeyoung nhìn sang khuôn mặt mong chờ của em ở bên cạnh, nàng phì cười.

Trông em thật ngốc, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, rồi lại lia mắt về phía máy ảnh, nhướng nhướng lông mày, ý bảo 'Unnie mau chọn cái này đi, cái đang hiện diện trên màn hình máy ảnh siêu cưng của em nè.'

Trong ánh mắt nghi hoặc của Lisa, Chaeyoung lấy đi máy ảnh trên tay em rồi đặt nó lên bàn trang điểm cạnh tuýp thuốc, nàng rướn người về phía trước, đến gần sát mặt em rồi khẽ thì thầm.

"Em."

"Hở? Em làm sao?"

"Em đẹp nhất, unnie chọn em."

"Unnie này~"

Chaeyoung cười lớn, cẩn thận ngã lên người cô bé đang xấu hổ. Lúc này, nàng cầm lọn tóc ngắn của em chọt chọt lên khuôn mặt sứt sẹo.

"Đợi đến khi em đi đứng bình thường, chúng ta đi thử rồi hẳn chọn, không cần phải gấp."

"Nhỡ không còn kiểu đẹp nữa rồi sao? Như cái hồi nãy đó."

"Ngoan nào, tới đó rồi tính, giờ thì thay đồ và ăn sáng, mẹ sắp về rồi."

Dù cho nghe lời chị đã thành thói quen, nhưng cô lại thích vòi vĩnh với chị, yêu thích việc chị dỗ dành mình. Xong rồi thì ngoan ngoãn thay bộ váy dài chị đưa cho, tuy hơi khó khăn, cần sự trợ giúp của chị một chút.

"Về đâu dạ? Mẹ vẫn đang ngủ ở phòng bên cạnh mà?"

"Mẹ đã đi từ sáng sớm tinh mơ, lúc mà bé cưng vẫn còn ngáy khò khò trên giường đó."

Bưng hai má mochi lên gặm vài cái, Chaeyoung buông lời đùa cợt.

Hiếm khi được bên cạnh em toàn thời gian như hiện tại, nàng dần bắt đầu lộ ra bản chất thích nựng những thứ đáng yêu của mình rồi.

"Unnie ại rêu iêm..."

Theo cái nựng của chị người yêu, hai cánh môi của Lisa hở ra, chu chu như mỏ gà, giọng phát ra ngọng ngịu tức cười.

Chaeyoung cũng biến bản thân thành chú gà lớn, chu môi mổ vào môi em vài cái, rồi mới thỏa mãn buông em ra. Chuẩn bị xe lăn, cẩn thận bồng em ngồi lên trên, nàng đẩy xe ra ngoài, vừa đi vừa giải đáp thắc mắc của Lisa khi nãy.

"Mẹ bảo muốn đến cô nhi viện gần nhà, nơi hai mẹ vẫn thường lui tới, sau mỗi lần về thăm hai người mà theo mẹ là 'già rồi mà vẫn cứ giận hờn nhau như con nít'."

"Tất nhiên, là để thăm mấy đứa nhỏ, sẵn tiện giúp đỡ việc xây sửa cô nhi viện, nơi đã xuống cấp khá nhiều qua thời gian."

"Oh."

Lisa lắng nghe chị nói, thi thoảng lại múc vài muỗng cháo lên ăn.

"Vậy mẹ đi sớm quá mấy đứa nhỏ đã dậy chưa?"

"Mẹ đi mua đồ ăn thức uống và đồ dùng sinh họat cho mấy đứa nhỏ, cũng như các cô trong viện."

"Đi sớm mới lựa được đồ ăn ngon, mẹ nói thế đúng không unnie?"

"Đúng rồi, giỏi quá."

"Hihi."

Biết rõ em sẽ lại hễnh mũi tự đắc, Chaeyoung vẫn không tiếc lời khen ngợi. Bởi lẽ em bé của nàng chẳng bao giờ để sự kiêu ngạo lấn át đi bản chất tự tin nơi riêng mình.

Ngắm em ăn cũng không thể làm bụng mình no căng, nàng tự múc cho mình một chén cháo, cùng em lấp đầy bụng trong lúc đợi mẹ vợ về.

~~~~

"Đứa bé kia thế nào?"

"Dễ thương lắm ạ."

Chaeyoung nhìn theo tay của mẹ Lisa, không cần mất quá nhiều thời gian đã đưa ra một đáp án chắc nịch.

Tina - người mẹ hai con - có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của con dâu nhỏ, bà lại hỏi thêm, trong khi tay lại đang ẳm bồng một bé gái sơ sinh, đong đưa qua lại để ru ngủ.

"Vậy con có thích không?"

"Con thích lắm."

"Tốt."

"Vâng ạ. Bé khá ngoan, thông minh lại còn rất chú tâm trong công việc và biết đoán ý người khác. Ôi, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, bé đang vẫy tay với con. Đáng yêu chết mất!"

Nhìn sang đứa con ngốc nhà mình đang cật lực vẫy tay về hướng này, và đứa con dâu hai mắt hình trái tim cũng nuông chiều vẫy tay lại, Tina cạn lời.

Trong mắt con dâu từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi mình con gái bà, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Mẹ không có nói con bé Lisa, mẹ nói đứa trẻ đang ngồi cạnh con bé kia kìa!"

"Oh."

"Như thế nào?"

"Cũng dễ thương."

Đặt đứa trẻ đã say giấc vào nôi, vỗ thêm vài cái nhẹ để chắc chắn rằng cô bé không tỉnh dậy do thay đổi môi trường ngủ, nhận thấy giọng nói không quá hứng thú của người bên cạnh, Tina chạm tay nàng, hỏi.

"Không thích?"

"Không phải ạ."

"Mẹ cảm thấy con không quá hào hứng với trẻ con, đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Nhưng..."

"Con biết, vợ của con, em ấy thích trẻ con."

"Ừ, vậy con có muốn nhận nuôi không?"

Đường nhìn của cả hai quay trở lại khung cảnh xa xa, nơi có một cô gái trẻ, tóc đen ngắn ngang vai, đang ngồi trên thảm cỏ ở khoảnh sân của viện, xung quanh là một bầy trẻ em, lớn có, nhỏ có, chật ních người.

Khi nãy, vì ở đây có rất nhiều trẻ con, vừa nhìn thấy hai mắt cô đã lóe lên ánh sáng hạnh phúc. Sau khi phát quà cho mọi người, dưới sự giúp sức của chị người yêu, cô vội vàng từ trên xe lăn 'lăn' xuống thảm cỏ, để chơi đùa với các em. Chẳng sợ dơ váy, cũng không câu nệ, cầm lấy vài quyển truyện, kể chuyện cho các em nghe. Một người đắm chìm trong việc pha trò, một đám trẻ nhỏ say mê trong những câu chuyện xưa bất tận.

Chaeyoung trông thấy bé gái tóc đen cột tóc hai chùm gọn gàng, khoảng hơn 2 tuổi, đang được Lisa ôm vào lòng, ngủ gà ngủ gật. Cảm tưởng chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi, cô bé đã có thể gục vào trong lòng 'người chị lớn' ngủ say sưa.

Ừ thì, trông cũng đáng yêu.

Chaeyoung nhận xét ở trong lòng, xong cũng không nói ra khỏi miệng, một lúc lâu sau mới thở dài.

"Nếu em ấy thích, con sẽ sắp xếp."

"Cố lên con gái, dù sao con cũng có kinh nghiệm trong việc nuôi nấng trẻ con rồi mà."

Mặt nàng nghệch ra vì câu nói của mẹ vợ, một người ghét tiếng khóc của con nít như nàng mà có kinh nghiệm gì kia chứ?

"Đứa trẻ nào ạ?"

"Thì cái đứa 'bé ngoan, thông minh, chăm chỉ lại biết đoán ý người khác' đó. Nuôi từ lúc con bé 6 tuổi đến 25 tuổi còn gì?"

"..."

Không cãi được.

Đúng thật là 'kinh nghiệm' đầy mình.

~~~~~
2023.03.19
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top