31.
"Nặng... nặng... con gái, mau đến xách phụ mẹ với..."
"Mẹ đến rồi... Ôi, sao mẹ lại đem nhiều đồ thế này!"
Vừa mở cửa, đã trông thấy người phụ nữ trung niên đang khệ nệ xách theo lỉnh kỉnh hằng hà các túi đồ lớn nhỏ, Chaeyoung mau chóng mở toang cửa, rồi tiến lên cầm đi phần lớn các túi đồ trên tay bà.
Đi vào đi ra tổng cộng 4 lần mới tống hết được đống đồ vào trong bếp, trong tiếng than thở không ngớt của bà, Chaeyoung cũng tranh thủ nghỉ tay hớp lấy vài ngụm không khí.
"Phù... mệt quá, mệt quá..."
"Mẹ uống nước ạ."
"Cảm ơn con gái."
Tu ừng ực từng ngụm nước lớn, bà mới thấy mình dần lấy lại sức sống, sau đó chậm rãi ngả người lên ghế nghỉ ngơi, hỏi nàng.
"Nhóc nhỏ đâu rồi, sao có mình con vậy."
"Em ấy vừa uống thuốc, giờ vẫn còn đang ngủ ạ."
"Thuốc? Không phải chỉ là trầy da bình thường, bôi thuốc mỡ vài bữa là lành thôi hả, sao còn phải uống thuốc?"
"Ai nói mẹ nghe vậy ạ?"
"Soo ấy. Còn bảo mẹ không cần qua nữa."
Thôi xong!
"Nhưng mà umma của mấy đứa sót ruột quá, mẹ cũng đành qua xem xem như nào. Tiện thể thăm 'bố chồng' luôn."
Đang nói hăng say, nhìn sang khuôn mặt hơi sượng của Chaeyoung, bà mẹ hai con bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
"Mấy đứa có phải giấu mẹ chuyện gì đúng không?"
"Không... con..."
"Thế sao..."
"Chaengie!"
"Ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi thất thanh (giả bộ) sợ hãi từ phòng ngủ, Chaeyoung lo lắng không thôi, chạy vội vào phòng trong.
"Gì vậy."
Mẹ vợ lúc này cũng đang hoang mang, thả luôn ly nước đã uống chẳng còn được bao nhiêu lên bàn, nhanh chóng nối gót chạy theo sau.
"Có gián.~"
"Gián? Ở đâu?"
"Kia kìa, sau rèm cửa á, nhỏ xíu à, nó lại còn biết bay vèo vèo nữa~~~~"
"Li... Lisa à..."
Không nhận thấy cái nháy mắt điên cuồng từ Chaeyoung, ai đó vẫn đang miệt mài với vở diễn 1 ngày 3 lần của mình, càng diễn càng nghiện, còn cầm tay vợ yêu lắc lắc, coi bộ đáng thương lắm.
"Em bị đau chân mà, không chạy kịp, nhỡ nó bò vô lỗ tai em thì sao đây? Chaengie bắt nó giúp em đi.~~~"
"Lisa à, mẹ cũng sợ gián lắm đó.~~~~"
Lúc này, có giọng nói càng nũng nịu hơn vang lên, khiến Lisa giật mình trố mắt nhìn sang.
"What the fu... a, Mẹ!"
"Ôi, đứa con gái thân yêu của mẹ. Mẹ nghe nói con chỉ bị trầy da sơ sơ thôi, nên không cần mẹ và umma sang chăm cơ mà. Sao đến cả con gián cũng phải để con dâu yêu của mẹ bắt giùm con vậy?"
"Thì... thì... là..."
"Là gì nhỉ?"
"Chaeng~"
Không còn lấp liếm được gì nữa, bởi vài lớp băng trên đầu, trên chân đã tố cáo mạnh mẽ mấy câu nói dối sứt sẹo của sâu chị LaJisoo, sâu em KimLisa chỉ còn biết lắp bắp chịu trận.
Nắm lấy tay áo người nuôi sâu chăm chỉ, rồi trốn luôn đằng sau lưng cô ấy, sâu nhỏ buồn rầu, len lén phát ra tín hiệu cầu cứu.
<Mẹ nghe lời Chaeng nhất. Chaeng mau nói vài lời tốt đẹp giúp em đi~>
<Ai bảo em thông đồng với Jisoo làm bậy, đã vậy còn không nói với chị, giờ mẹ giận rồi đó, xem ngốc chưa?>
<...>
"Còn ở đây mà liếc mắt đưa tình! Nói, chỉ là không cẩn thận té cầu thang thôi sao lại băng tay, băng chân, băng đầu?"
"Hổng... hổng phải té cầu thang..."
Dưới ánh mắt cổ vũ của vợ và ánh mắt 'dữ dằn' của mẹ, Lisa lí nhí trả lời, gần như là không nghe được gì nếu như không chú tâm lắng tai nghe.
"Hửm?"
"Té... ờ thì con với Nini đi chụp hình dạo... không cẩn thận... té từ trên núi xuống..."
"Giỏi rồi!"
"Cảm ơn mẹ."
"Tôi không phải đang khen cô!"
"Thì... thì thôi... mẹ làm gì mà lớn tiếng quá dạ?"
Thấy mẹ vợ tức giận, chuẩn bị theo thói quen đến dần cho Lisa một trận, Chaeyoung vội vàng nói đỡ, tranh thủ xoa dịu lửa nóng đang hừng hực bốc cháy trên đầu vị phụ huynh có đứa con nghịch như quỷ sứ.
"Mẹ bớt giận, chuyện ngoài ý muốn cả. Em chỉ là không cẩn thận, hôm bữa con có la em, em cũng đã tự kiểm điểm rồi, hứa không tái phạm nữa ạ."
"Con đừng có bênh nó."
"Không, con không có bênh, con la em suốt hai tiếng lận."
"Thật không?"
Mẹ Lisa nghi ngờ, quắc mắt sang nhìn con gái ruột chỉ còn thấy nửa đầu ngoi ra từ sau lưng Chaeyoung. Nhận được tia nhìn không mấy thiện cảm đến từ sâu mẹ, sâu nhỏ gật đầu lia lịa tỏ vẻ vợ nói gì cũng đúng.
"Thật. Bữa đó vợ la con quá trời luôn á!"
"Vậy lỗi của con ở đâu?"
"Vừa đi vừa nói chuyện, đã biết vừa có trận mưa, đá sạc lở mà không để ý, lơ đãng, không cẩn thận nên té ngã bị thương."
"Tiếp."
"Vì sợ hai mẹ lo, nên bắt tay với Chichu nói dối hai mẹ, đợi khỏe hơn rồi mới về trình diện."
"Ừm, nữa đi."
"Còn... còn nữa ạ?"
"Ừ. Lỗi lớn nhất."
"Gì... ạ?"
"Dám sai khiến, 'hành hạ' con dâu của mẹ."
"Hổng có đâu."
"Hừ, vậy chứ sao lại bắt con bé bắt gián cho con?"
Nước mắt cá sấu rơi độp độp, sâu nhỏ buồn rầu kéo vạt áo Chaeyoung lên lau nước mũi, sau đó bẹt miệng lên án mẹ mình.
"... con không phải con ruột, đúng không?"
"Ừ."
Vỗ vỗ cái đầu tiu ngỉu buồn buồn của Lisa, Chaeyoung đặt một nụ hôn chia buồn lên đó, dù trong lòng nàng lại thấy buồn cười nhiều hơn. Thành công khiến cho chổm tóc trên đó lúc lắc vui vẻ hẳn lên.
Tuy cô bé trước mặt đã trở thành vợ yêu của mình, nhưng nàng vẫn không ngừng được cái suy nghĩ sẽ rình rập và bắt cóc em về nuôi mỗi khi có cơ hội.
Thật tội lỗi.
"Mẹ ăn trưa chưa ạ?"
"Chưa, con gái."
"Vậy mẹ chăm em nhé, con đi nấu bữa trưa, ba mẹ con mình cùng ăn."
"Có nhà không ở, lại đi thuê khách sạn làm gì không biết."
Mẹ Lisa tặc lưỡi, ghét bỏ nhìn hai đứa con gái, thả cho một đứa đi nấu ăn, rồi lại thấy con gái 'hơi' ruột chuẩn bị nói gì đó, bà trừng mắt nhìn cô, biết tỏng mà cất lời.
"Tôi biết hai cô giàu, một cô làm luật sư, một cô làm nhiếp ảnh gia. Không cần khoe."
"Hớ hớ hớ. Lần này mẹ thiếu rồi."
"Thiếu?"
Lisa hất cằm ra chiều khoe mẽ lắm.
"Con còn có chị gái ruột làm diễn viên kiêm ca sĩ, kiêm bà chủ hàng loạt chi nhánh cửa hàng thời trang JJ 'phách sần'. Và..."
"Và?"
"Thêm chị dâu tương lai (sắp) làm Giám đốc công ty thực phẩm đa quốc gia, trụ sở chính ở New Zealand, chi nhánh ở Hàn Quốc nữa."
Đau lòng săm soi những vết thương khắp người con gái, nghe đến đây, bà mẹ tuổi gần 50 cười khẩy.
"Rốt cuộc cũng thành công rước được con gái lớn của mẹ về, coi bộ Soo cũng không đến nỗi làm mẹ thất vọng."
"Con gái lớn?"
"Jennie đó, không phải sao?"
"Mẹ có mấy người con."
"Hai."
"Rồi, mẹ không cần nói nữa."
Lisa khóc ròng, bắt điện thoại lên, không màng đến chi phí đắt đỏ mà gọi điện xuyên quốc gia cho sâu chị LaJisoo, người vẫn đang vui vẻ vi vu bên trời tây.
"LaJisoo, chị nói đúng, chúng ta quả nhiên là con ghẻ thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top