30.

"Xong rồi, đi thôi."

Jennie bước ra từ nhà vệ sinh, sau khi chải chuốt lại bản thân để trông có tinh thần hơn, nàng ngượng ngùng ra hiệu mọi người cùng nhau đi ăn bữa trưa có phần trễ muộn.

Đợi Chaeyoung cẩn thận đẩy đi chiếc xe lăn chở theo cục vàng của chị ấy ra ngoài, nàng đóng cửa phòng lại, có chút mặt đỏ tim đập nhanh, bỏ bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay ấm áp đang cố chấp hướng về phía mình.

"Oyyyyy, nắm tay kìaaaaaaa!"

"Ngậm cái miệng vào, đánh cho bây giờ."

Lâu lắm rồi Jisoo mới lại được nắm tay nhỏ xinh xẻo của người yêu, trong lòng đang nhảy nhót tưng bừng, lại nghe thấy cái giọng nheo nhéo của nhỏ em, liếc nó một cái cho nó im miệng, còn bản thân lại cố gắng kéo khóe môi xuống.

Ngang ngang thôi, chứ môi cười cong nhiều quá người ta lại bảo làm lố thì không hay. Muahahaha!

"Ngu ngốc."

Nghe đến lời hăm dọa chẳng có lực sát thương nào của bạn thân hướng về vợ mình, chẳng buồn nhìn mặt đứa ngốc xém chút mất vợ, kẻ bao che khuyết điểm cùng cực đang đi bên cạnh ngay lập tức buông lời chọc khóe, rồi nhanh chân đẩy Lisa vào thang máy.

"Yah! Cậu nói ai ngu ngốc? Tớ là học sinh giỏi 12 năm liền đó, nói cho cậu biết!"

"Vô đây nhanh lên, cậu không đói nhưng nhìn Jennie xem, đã đói mốc meo lên rồi."

"Nini muốn ăn gì nè?"

Nghĩ là bạn gái mình thực sự đói bụng, Jisoo lắc lắc tay nàng, lên tiếng hỏi dò, giọng điệu nhão nhão nhẹt nhẹt.

"Ăn lẩu theo bé Lisa đi ạ, em nó có vẻ rất muốn ăn, em thì sao cũng được."

"Ăn lẩu uyên ương nhé, chị với Chaeyoung ăn lẩu Thái, em với Lisa ăn lẩu nấm cho thanh đạm, dù gì cũng mới bệnh xong."

"Dạ."

"Ai nói em ăn lẩu nấm, không thích ăn lẩu nấm. Em sẽ ăn lẩu Thái cay cay!"

"Em ăn lẩu nấm."

Vừa muốn làm người nông dân vùng lên chống lại tư bản bỉ ổi, Lalisa ngay lập tức trở thành pháo xịt, xịt xịt xịt.

Vợ không cho ăn kìa.

Buồn héo hắt, héo queo, héo cong vèo vẹo.

Được đẩy đến cổng khách sạn, vẫn không cam lòng về việc không được ăn món lẩu truyền thống của quê hương thân thuộc, trong khi vòng tay lên cổ để người yêu bế mình lên xe, Lisa bĩu môi, nói nhỏ vào lỗ tai vừa hay kề sát môi mình, giọng đặc biệt đáng thương.

"Nhưng em đang thèm lẩu Thái mà..."

Chaeyoung cười khẽ, nàng giật giật lấy vành tai hơi nhột vì hơi thở ấm áp vừa phả vào, tranh thủ thắt dây an toàn cho em, rất chắc chắn mà hứa lèo.

"Hết đau chân, khỏe rồi mình lại đi ăn."

"Vợ hứa đó nha~~~"

"Ừ, hứa."

.....

Bốn người đi đến bàn mà Jisoo đã đặt trước từ lúc nghe em gái mình nói muốn đi ăn lẩu. Bàn được đặt ngay góc trong cùng của nhà hàng, hơi nóng một chút, nhưng ít ra yên tĩnh, không ồn ào như phía ngoài.

Jisoo và Jennie nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, dù sao cũng chả được đụng tay vào người nhỏ em, trong khi vợ nó luôn xum xoe bên cạnh để bế bồng. Tự mình yên vị, tự mình đặt món coi bộ khỏe hơn.

"Nhiều nấm, nhiều thịt, nhiều đồ ăn, ít rau."

"Một phần lẩu của người ta như vậy, đồ em thích thì đòi nhiều, không thích thì chê. Em tự mở quán tự bán luôn đi."

"Làm gì mà mắng em? Bình thường em vẫn ăn như vậy, có sao đâu?"

Lisa nhìn sang vợ mình, muốn tìm kiếm sự đồng tình từ nàng, không thấy Chaeyoung nhìn mình, đang tính giở thói nhõng nhẽo, đã nghe nàng cất giọng cùng phục vụ vừa hay đứng bên cạnh gọi món.

"Cho một phần lẩu nấm, nhiều nấm, nhiều thịt, nhiều đồ ăn, ít rau. Một phần lẩu thái bình thường."

Lisa cười híp mắt, đắc ý chu chu môi về phía Jisoo, rồi mau chóng bổ sung thêm.

"Thêm 1 dĩa tôm nữa nha vợ."

"Được, thêm một dĩa tôm sống."

"Vâng, quý khách dùng nước gì ạ?"

"Hai người uống gì?"

Gọi xong đồ ăn, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn về phía hai người ở đối diện, hỏi thăm ý kiến.

"Giống cậu được rồi."

"Vậy 4 soda chanh, thêm 1 tô nước sạch, cảm ơn."

"Vâng, quý khách vui lòng đợi trong giây lát, thức ăn sẽ được đem lên ngay."

Nhìn sang hai củ tỏi bên cạnh lắc lư qua lại, vì chủ nhân của nó đang hí hoáy lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách ra lau tay mình đến sáng bóng, Chaeyoung rút một tay đã sạch sẽ của mình ra xoa xoa một trong hai củ tỏi.

"Đói lắm không, chị có đem theo bánh bông lan nhỏ, ăn lót dạ trước nhé."

"Em ăn nửa cái thôi."

"Đây."

"Cảm ơn vợ."

"Ngoan."

Luôn có người không tự chủ được mà phát cơm cho những người xung quanh, và luôn có người không phòng bị mà bị thồn cơm vào họng dù đã né tránh vô số lần.

"Của tụi tui đâu?"

Chaeyoung từ tốn đút cho Lisa ăn nửa cái bánh, nghe thấy bạn thân mình muốn ăn, bèn tiện tay đưa nửa cái bánh vẫn còn đựng trong bao bì sang.

"Còn nửa cái, ăn không?"

"Không thèm."

"À, vậy thôi."

Chaeyoung nhún nhún vai không sao cả, bạn không ăn thì mình ăn, dù sao cũng là đồ ăn thừa của vợ, cho người khác ăn nàng cũng thấy tiếc. Nàng xé nốt phần bao bì còn lại, hai ba cái đã ăn xong nửa cái bánh, tự giác bỏ bao bì rỗng vào thùng rác. Lớn rồi phải biết làm gương cho em nhỏ, bởi vì nàng vô tình phát hiện, ngay từ khi còn nhỏ, mỗi hành động của nàng dù tốt hay xấu, vợ của nàng đều sẽ vô ý thức học theo.

Có cô vợ nhỏ sùng bái mình quá cũng rất là áp lực đó nha.

Nhưng bù lại, nàng thích.

"Cậu tính khi nào trở về nước?"

"Tớ?"

"Ừ. Kẻ cuồng công việc như cậu, chắc nốt ngày mai là về đúng không?"

Jisoo vừa bỏ sa tế vào chén nước sốt của mình và Jennie, vừa thuận miệng hỏi.

"Không, hai hoặc ba tuần nữa đã, đợi khi nào Lisa đi đứng ổn thì về cũng không muộn."

Lại tiếp tục vuốt vuốt củ tỏi nhỏ, nàng mỉm cười trìu mến.

"Dù sao tớ vẫn cuồng vợ hơn."

"Eo ôi. Gớm chết."

"Còn cậu, tính khi nào về? Lisa, không được ăn sa tế!"

"Có chút xíu à."

"Đưa qua chị."

"Òyyy."

Cảm thấy pha nước chấm cũng kha khá, nhìn sang người vẫn đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì trông rất tập trung ở bên cạnh, Jisoo chép miệng trả lời.

"Chẹp, chắc cũng xêm xêm cậu. Được nghỉ ngơi dài hạn, tớ cũng không vội về. Có vài thứ, mua bên Thái Lan thuận tiện hơn."

"Ừm."

Hai người bạn thân liếc nhìn nhau, cười khẽ, không cần phải nói cũng biết 'vài thứ' kia là gì.

"Chichu tính mua cái gì dợ?"

"Mua dây thừng."

"Chi?"

"Trói bé heo sữa mập mạp về, mẹ ở nhà đang thèm heo sữa quay."

"Heo sữa á? Ở đâu?"

Lisa ngó quanh quất, tự nhiên Jisoo nhắc tới khiến cô cũng thấy thèm thèm.

"Trước mặt chị nè, trắng trắng tròn tròn. Bé heo sữa không được ăn lẩu Thái, phải ăn lẩu nấm mà sao trông vẫn mập mạp vậy ta?"

"Ò hooooooh!"

Jennie đang chăm chú pha soda chanh cho mình và người yêu, ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì bị chị gái trêu tức của Lisa, nàng bật cười. Nhìn sang Chaeyoung unnie cũng đang cười tủm tỉm vuốt lông cho em ấy, sau đó mới kéo tay Jisoo, ý bảo chị đừng ghẹo Lisa nữa, chút nữa lại cãi nhau.

"Uống chút nước đi unnie."

"Ờm."

"Kim Nini!"

"Sao, sao em?"

Hơi bất ngờ vì Lisa gọi nàng đột ngột, Jennie ngẩng đầu nhìn em, xém chút là sặc nước.

"Kim Chichu nói chị là heo sữa kìa!"

"Chị không có, em đừng có mà đổ thừa!"

"Chị nói heo sữa không được ăn lẩu Thái, chỉ được ăn lẩu nấm còn gì?"

"Jennie là tình nguyện, còn em là 'bị' bắt buộc."

"Hề hước quá trời luôn á!!!"

"Lẩu sôi rồi, ăn đi."

Chaeyoung nhắm chuẩn xác miếng thịt bò mỏng, gắp một miếng nhúng vào nồi lẩu nấm trong trong, đợi hơi chín rồi thì gắp vào chén của Lisa, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đùi của người vẫn còn đang xúc động.

"Chỉ có vợ thương em thôi."

"Ừa, thương thương thương."

Lisa bĩu môi, tay phải thoăn thoắt gắp đồ ăn bỏ vào miệng, hai mắt không quên trừng lớn liếc Jisoo đến cháy mặt.

"Jennie dự định khi nào bay nhỉ?"

"Ngày mai ạ."

Nhận được câu hỏi từ Chaeyoung, Jennie ngoan ngoãn trả lời.

"Sao vẫn đi? Chị đã xin lỗi rồi mà?"

"Em đã đặt vé máy bay rồi."

"Hồi lại đi."

Jisoo nhăn mày, tỏ vẻ không thích, cô từ chối việc yêu xa.

Jennie bất đắc dĩ, nắn nắn bàn tay đang gắt gao nắm lấy bàn tay phải lành lặn của nàng, gảy nhẹ.

"Nếu không, ừm, unnie đi với em. Có thể chứ?"

"Còn công việc của unnie..."

"Unnie không có xúc động, thời gian nghỉ ngơi của chị còn tận 3 tuần, chị muốn ở bên em nhiều hơn, được không?"

"Dạ được."

Nắm được sự đồng ý, cho phép mình đu bám từ người yêu, Jisoo cười híp cả mắt, thiếu chút nữa là hát hò huýt sáo ra thành tiếng. Trong lúc vui vẻ gắp đồ ăn cho Jennie, khóe mắt liếc thấy Lisa đang vừa bóc vỏ tôm vừa bỏ vào chén của Chaeyoung, cô vội vàng ngăn lại.

"Này bé, Chaeyoung bị dị ứng với tôm đó, cậu ấy không ăn tôm đâu."

"Dị ứng tôm? Đâu có đâu unnie. Chị ấy vẫn ăn hoài mà, em cũng không thấy vợ em bị phản ứng xấu nào sau khi ăn xong cả."

"Chị không có nhớ lầm, hồi cấp ba, có đợt đi ăn ở đâu đó chị quên rồi, có món tôm nướng hay thả lẩu (?), chị lột tôm xong tiện thể lột cho cậu ấy mà cậu ấy có ăn đâu, cậu ấy nói là mình bị dị ứng tôm. Từ lúc đó trở đi, lúc nào đi ăn với cậu ấy, chị cũng tránh gọi món tôm này, thiệt á."

Là bạn thân nhưng Chaeyoung và Jisoo đều bận rộn với công việc của mình, hiếm khi nào được đi ăn riêng đúng nghĩa. Mỗi lần ba người gặp nhau, thường thì là Jisoo sẽ gọi đồ ăn ship đến văn phòng luật sư, sau khi ăn uống nói chuyện một hồi, lại vội vã bị giục đi quay phim hay dự sự kiện.

Đến tận lúc này, Jisoo vẫn in sâu trong não vụ dị ứng tôm của Chaeyoung, nên món tôm không bao giờ được vinh hạnh nằm trong thực đơn gọi món. Khi nãy, Lisa gọi món tôm, nghĩ rằng con bé muốn ăn, và Chaeyoung lại không ăn phần lẩu nấm kia, nên Jisoo cũng chẳng ngăn cản.

"Phải không vợ?"

"Không phải."

Chaeyoung rất chắc nịch phản hồi câu nghi vấn của Lisa, còn nhanh tay gắp lấy một con tôm chấm sốt bỏ vào miệng nhai nhai, ăn ngon lành.

Quan sát thấy Chaeyoung ăn xong thực sự không có bị dị ứng như Jisoo nói, Lisa mới yên tâm tiếp tục chiến đấu với dĩa tôm trước mặt, hăng say bóc vỏ.

"Cậu không bị dị ứng tại sao lúc trước không ăn tôm, còn nói xạo tớ nữa?"

Jisoo không có tức giận vì bạn thân nói dối mình, chỉ là hơi khó hiểu mà thôi.

"Không ăn tôm là do tớ lười lột vỏ."

Chaeyoung lại gắp một con tôm bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Thực tế nàng rất thích ăn tôm, đặc biệt là tôm chiên bơ tỏi, thích lắm luôn. Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn nàng cực kỳ ghét lột vỏ tôm.

Với lại...

Nàng nựng nựng cái má mochi phồng phồng dễ thương của Lisa, cười khẽ.

"Cũng phải xem người lột vỏ tôm cho tớ là ai nữa chứ."

"..."

"Sheet!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top