29.

"Không sao, tôi bế được."

Lịch sự từ chối sự giúp đỡ từ người đàn ông bên cạnh, Chaeyoung cúi người bế Lisa lên, đứng vững rồi mới xoay về sau đặt người trong lòng xuống xe lăn.

Được thưởng cho một nụ hôn nhẹ ngay khóe môi, nàng cười dịu dàng, nương theo đó mà hôn trả lại. Chớp lấy ánh mắt si mê của người yêu, nụ cười của nàng càng giương rộng hơn, gần như là chạm đến cả khóe mắt, sáng bừng cả khuôn mặt.

Tránh cho trời nắng gắt khiến em khó chịu, Chaeyoung điều chỉnh tư thế ngồi cho em xong, rồi ngồi xổm xuống hỏi.

"Thoải mái không?"

"Thoải mái ạ."

"Vậy đi thôi."

Nàng khá thích thiết kế con dốc ở góc khuất bên phải của cửa vào khách sạn, tuy quy mô không lớn nhưng lại ăn điểm nhờ sự tinh tế và tận tâm với khách hàng.

Vòng tròn xe lăn nhịp nhàng lăn lăn, đến quầy tiếp tân thì dừng lại, bởi vì có một người quen đang đợi hai người bước đến.

"Tớ còn đang thắc mắc tại sao hôm qua có đứa khóc lóc đòi về, hôm nay đến trưa rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. Thì ra.... Chậc chậc..."

"Thì ra cái gì? Cái đồ chị gái tồi tệ! Ra xách đồ vô cho em!"

"Có vệ sĩ để làm gì?"

Ra dáng bà chủ lớn, Jisoo õng ẹo đến gần nhỏ em, định đưa tay nhéo cặp má phúng phính, nhưng rất nhanh đã bị một cánh tay khác chặn lại, khiến cô bất đắc dĩ thu tay liếc xéo chủ nhân của nó.

"Nó là em tớ!"

"Em ấy là vợ tôi, thưa cô Jisoo."

"Yah! Nhéo mặt có chút xíu thôi, vậy mà cậu lại dùng đến kính ngữ?"

"Lúc trước, cô nhéo mặt em ấy đỏ tấy cả nửa ngày, tôi vẫn chưa tính sổ với cô đấy."

"Lúc trước? Sheet! Lúc đó nó mới 10 tuổi, là 10 tuổi, đồ thù dai!"

"Ở đây có em nhỏ, vui lòng không sử dụng từ ngữ thô tục."

"Sheet là thô tục? Được, được, cậu được lắm!"

Jisoo ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thực tế lại chẳng để trong lòng, vì dù gì cái cảnh bị bạn thân phân biệt đối xử như vừa nãy luôn thường xuyên xảy ra, cô cũng quen dần theo thời gian rồi.

Lisa kéo lấy ngón trỏ của bàn tay trắng trẻo đang để hờ trên đầu vai mình, bé ngoan mở miệng kêu gọi, nhằm hòa hoãn bầu không khí 'căng thẳng'.

"Chaeng ơi."

"Chị đây, sao vậy?"

Dùng ngón trỏ gãi gãi bàn tay em, nàng hơi cúi xuống một chút, nhìn vào mắt em hỏi dò.

"Đói."

Mặc dù đã 'ăn' sáng, nhưng bữa trưa cũng cần phải ăn nữa mới mau khỏe lại, Lalisa đói rã người, nửa thật, nửa giả nheo nhéo đòi ăn.

"Em muốn ăn lẩu."

"Theo em."

"Yay! Đi thôi, đi thôi, Chaeng, Chaeng, Chaeng, Chaeng."

"Làm như bài hát không bằng."

Một lần nữa không chịu nổi đứa em mê gái của mình, Jisoo ngúng nguẩy đi trước dẫn đường cho hai người, còn không thèm quay lại nhìn, đã chuẩn xác móc xỉa mỉa mai.

"Saranghae Chaeng Chaeng.~~"

"Lisa saranghae."

"Woaaa.~~ Hee hee."

"Sheet!"

......

"Jisoo unnie?"

Cánh tay trắng nõn sờ soạng một bên nệm giường, cảm nhận hơi ấm đã dần biến mất, cô gái trẻ nhăn mi cất giọng, gọi người trong tâm trí đáng lẽ ra nên hiện diện lúc này.

Không nhận được lời đáp nào, nàng sửng sốt mở bừng hai mắt, ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Gần như là mọi ngóc ngách trong phòng đều được nàng quét tia 'X' soi sét, nhưng có vẻ người hay sự vật nàng mong mỏi lại chẳng hề quét được.

"Ha..."

"Lần này, là đến lượt em sao?"

Jennie cúi đầu nhìn tấm chăn đang dần tuột xuống từ hai vai, mặc kệ nó tung xỏa ra hai bên, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chật vật như thế này.

Hai mắt đau xót, cổ họng khàn đặc, hai tay mỏi nhừ, đầy người đều là dấu hôn.

Hình như, chị và nàng lại diễn lại vở diễn cũ kia rồi, đổi vai nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu.

Chạm tay vào từng vệt đỏ sậm ở eo, rồi lại đưa tay lên cánh môi hôn lấy, Jennie nhẹ nhàng xoay người hướng về phía tủ đầu giường, muốn lấy chiếc điện thoại, rồi cũng chẳng biết phải gọi cho ai mà đặt xuống.

Nàng thở dài.

"Unnie nói yêu em mà?"

Cạch.

"Đi khẽ cười duyên nghe chưa, Nini không biết đã dậy chưa, đừng làm em ấy thức giấc đấy."

"Thương quá~"

"Jisoo?"

Giọng nói run rẩy cất lên từ trên giường, khiến cho cả ba người đang chuẩn bị cãi vã ngoài cửa đình chiến mà cùng nhìn sang.

Jisoo phản ứng lại trước tiên, đẩy hai người kia ra ngoài, đóng cửa lại cái rầm. Sau đó nhanh chân phóng về phía chiếc giường duy nhất trong phòng, vôi vàng kéo lại tấm chăn, bọc kín mít lấy người vẫn còn ngơ ngác. Chẳng nỡ trách móc việc em lơ là, vô tình làm phơi bày cảnh đẹp, Jisoo hạ thấp ngữ điệu, khiến cho giọng mình dịu dàng nhất có thể.

"Em tỉnh rồi? Đói chưa?"

"...dạ."

"Sao vậy? Đau chỗ nào sao?"

"Không đau, Jisoo vừa đi đâu?"

Jennie nép vào lòng người nàng yêu, ngón tay không dấu vết bấu víu lấy lớp vải áo trước ngực, khe khẽ thở phào.

Thì ra, vở diễn kia, không có lặp lại.

"Chị á? Chị đi xuống dưới đón hai đứa kia, sẵn tiện đón xong sẽ gọi đồ ăn luôn. Ai dè tụi nó lề mà lề mề gần nửa tiếng mới đến nơi."

"Ừm."

"Chị có nhắn tin cho em đó, em không có xem à?"

"Không có."

Thật ra, nàng có mở điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn của chị, cũng không còn quan trọng nữa. Chị vẫn ở đây, không bỏ đi như nàng tưởng tượng là đủ rồi.

Chát.

"Sao lại tự đánh lên trán của mình, unnie này. Đau không?"

Kéo cánh tay của người kia ôm vào trong ngực, Jennie đau lòng không thôi, vừa sờ trán chị vừa xuýt xoa trách cứ.

"Huhu. Lúc sáng, chị dậy sớm, nhìn em ngủ ngon lành, chị không nỡ đánh thức em. Chán quá nên chị đọc truyện offine, xong chưa có mở mạng lại, tin nhắn vẫn chưa được gửi đi nè."

"Không sao hết, không sao hết, đừng mếu."

"Ò... Nini đừng giận chị nha."

"Không giận."

Jisoo giả vờ lau đi vài giọt nước mắt không hề tồn tại trên khóe mắt, cười híp cả hai mắt lại, trộm hôn lên cánh môi mềm mại. Trong sự ngại ngùng của Jennie, tỏ ra tháo vát mà giúp em mặc áo chỉnh tề, cảm thấy người yêu của mình không còn để lộ chút xíu da thịt theo kiểu 'hở hang', bấy giờ mới mở cửa, tiếp đón hai kẻ nhàm chán bên ngoài vào, để tiếp tục cãi vã.

"Vào đi."

"Quý hóa quá, thưa cô Jisoo."

"Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng có mà quá đáng, tớ cũng có vợ rồi đấy nhé, đợi vợ tới khỏe lại, thì cậu đừng hòng mà có cơ hội bắt nạt tớ. Hứ!"

"Sợ quá."

"Chaeyoung ah."

"Nể mặt vợ tôi, không thèm cãi nhau với cậu."

"Hứ!"

Lisa chẳng hiểu ra làm sao, bình thường hai người này đều rất ra dáng tinh anh của xã hội, nhưng hễ mà gặp nhau là lại thích cãi nhau ỏm tỏi, dù lắm lúc lại có thể quàng vai bá cổ đi shopping suốt một ngày cũng không chán.

Tự mình đẩy xe lăn về phía trước, Lisa hỏi thăm người có vẻ đang không được khỏe.

"Nini, chị không khỏe à?"

"Không có, chỉ là dạo này ngủ ít, hôm qua ngủ bù đến giờ mới dậy, người còn hơi lâng lâng."

Nhận được nụ cười dịu dàng từ Jennie, Lisa thả lỏng biểu tình lo lắng trên mặt, vỗ vỗ vai nàng, rồi lại chỉ chỉ Tivi trong phòng.

"Ò, vậy chị xem tivi với em, nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mình đi ăn lẩu nha. Em sẽ mua trà sữa full topping cho chị."

"Ừm."

"Nói trước, em hổng có tiền đâu, Kim Chichu trả tiền."

"Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top