25.
"Soo..."
"Cái gì?"
"Đừng khóc nữa."
"Em chê tôi phiền?"
"Không có."
Jennie lắc đầu nguầy nguậy, trong khi tay vẫn không ngừng lau nước mắt cho người ngồi bên cạnh, vừa lau vừa dỗ dành.
"Mắt đỏ lên rồi này, hên là không có trang điểm, nếu không, cứ khóc như vậy hoài thì đã trôi hết lớp mascara rồi."
"Em lại đang chê tôi xấu chứ gì?"
"Soo, đừng như vậy."
"Tôi cứ thích như vậy đấy, em sẽ làm gì tôi, lại muốn bỏ đi nữa chứ gì? Lần này đi đâu đây, để tôi kiến nghị cho em nhé, hay là đi Tây Ban Nha đi, ở đó đẹp lắm."
"Soo."
"Hừ."
"Về khách sạn với em trước, được không?"
"Muốn 'ngủ' với tôi, xong rồi đợi tôi ngủ thật thì lén lút bỏ đi? Tôi còn lạ gì em?"
"Giờ chị có đứng dậy đi không thì bảo?"
"Đi! Tôi không sợ, cùng lắm thì tôi mở mắt tới sáng, xem em chạy đường nào!"
Cái miệng thì cứng rắn cọc cằn, nhưng giọng run run, ánh mắt rén nhẹ đã bán đứng Kim Jisoo đến triệt để.
Jennie cũng không quan tâm việc chị cứ lải nhải chứng tỏ sự gan dạ của bản thân, như thế này, như thế kia.
Nàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình, theo thói quen cầm túi xách cho Jisoo, vuốt ve làn da em bé trên khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó. Cúi người, trán cụng trán với chị, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, thật dễ dàng câu đi ánh mắt của người kia.
"Đưa tay cho em."
"Cho em."
.....
Đến khi về tới khách sạn mà Jennie đang thuê, bị em ấn ngồi trên giường, được em cởi giúp nón, kính đen, khẩu trang, áo khoác... Kim Jisoo vẫn không ngừng phỉ nhổ sự mê gái của mình.
Dù là đang giận dữ cực độ, nhưng em chỉ cần ngoắc nhẹ tay một cái là đã ngay lập tức lắc đuôi chạy đến rồi.
Khiếp, liêm sỉ chỉ còn đúng một tý!
Jisoo ngẩng mặt lên để thuận tiện cho em tẩy trang giùm mình. Là một diễn viên kiêm ca sĩ, mặt mũi xinh đẹp rất là quan trọng, dù Jisoo không có trang điểm nhưng theo thói quen, Jennie vẫn cầm bông tẩy trang và nước hoa hồng thận trọng tẩy đi từng lớp bụi bẩn có thể bám dính lên khuôn mặt chị. Xong hết thảy còn dịu dàng đắp mặt nạ dưỡng ẩm lên đó, không quên massage cho tinh túy thẩm thấu vào từng tế bào da.
"Chị vẫn còn giận đấy, chị không có dễ dỗ dành đâu."
"Ừ. Để em gọi Sunjae oppa đến dỗ chị."
"Gọi cậu ta tới đây làm gì? Múa rối hay làm xiếc khỉ nhảy nhảy ở trong cái phòng nhỏ xíu này?"
"Không phải anh ấy là chồng chị sao? Khó dỗ cũng thành dễ dỗ ngay thôi."
Jennie chỉ nghĩ chị giận vì nàng bỏ đi mà không báo trước thôi, chứ việc chị đính hôn là sự thật, chị sắp làm đám cưới cũng là sự thật.
Chị yêu nàng á? Chẳng bao giờ có khả năng.
"Em đang muốn cãi nhau với chị đúng không?"
"Em không có."
Jisoo ngồi bật dậy, một tay nắm lấy tay Jennie, một tay kéo lấy tấm mặt nạ dưỡng da quăng xuống đất. Giọng chị run rẩy, rất muốn kiềm chế cơn giận, không muốn đối xử cọc cằn với nàng, nhưng thất bại.
"Em có!"
"Em là một bảo mẫu, một trợ lý giỏi giang, nhưng chưa bao giờ là một người yêu xứng chức!"
"Em chăm sóc tôi, em quan tâm tôi. Em bước vào cuộc đời của tôi, khiến cho tôi không thể nào có thể sống thiếu em, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bỏ đi!"
"Đêm đó em nghĩ tôi say, em 'ngủ' với tôi, em lấy đi lần đầu tiên của tôi."
"Ừ thì tôi say thật đó, sáng hôm sau lơ tơ mơ không tìm em trước, thì sao? Bộ không cho phép người say bị khớp, bị đột phát 'bệnh' quên à?"
"Chỉ quên một chút thôi mà, em có cần giận dỗi rồi bỏ đi như vậy không?"
"Lúc đầu là về nhà ba mẹ, lúc sau còn không thèm xin phép tôi, cứ thế mà đi Thái Lan với Lisa?"
"Tôi mới là người 'thiệt thòi' mà?"
"Ở nhà nai lưng ra tổ chức lễ đính hôn, cho em thời gian tận hai tuần để em đi chơi với con bé Lisa, để em hết giận."
"Tới khi em về thì vừa chuẩn xác thời gian cầu hôn, đính hôn, đám cưới."
"Thế còn em thì sao?"
"Em bỏ đi, ừ thì do tôi sai trước, tôi nhịn."
"Em mướn trợ lý khác, khi chưa có sự đồng ý của tôi, nhưng để đỡ đần em phần nào cũng tốt, tôi nhịn."
"Em về nhà quản lý công ty một thời gian phụ giúp ba mẹ, tôi nhịn."
"Nhưng giờ còn chụp mũ nói tôi ngoại tình?"
"Lúc nãy ở bệnh viện cũng vậy nữa. Vừa gặp lại đã xem tôi là 'không khí', rồi không nghe lời, sau đó còn nói nhăng nói cuội, ám chỉ tôi ngoại tình!"
"Tôi không nhịn em nữa đâu, Kim Jennie!"
"Em là đồ tồi!"
"Em là đồ nhát gan!"
"Em là đồ vô trách nhiệm!"
Tự nhiên bị mắng, mà người kia còn vừa mắng vừa khóc tức tưởi, Jennie đứng hình mất mấy giây, nhìn chị, rồi mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhem nhuốc đối diện.
"Này, ai cho em khóc, em không nói rõ ràng thì đừng hòng mà khóc."
"Xấu xí."
"Không cho khóc."
Thấy Jennie khóc theo mình, Jisoo mạnh miệng nhưng trong lòng mềm nhũn. Tự kiểm điểm bản thân có phải do mình nói nặng lời quá làm em khóc luôn không.
Nhìn em đáng thương quá nè...
Jennie ôm lấy Jisoo, vùi mình vào lòng chị, dụi dụi lên hỗm cổ thanh mảnh. Nàng cất giọng.
"Jisoo có yêu em không?"
"Này, tôi đã nói tôi yêu em bao nhiêu lần rồi, em còn hỏi nữa?"
"Bao nhiêu lần?"
"Mỗi lần em gọi tôi dậy nè."
"Rồi những lần em lấy nước cho tôi uống sau khi trình diễn."
"Lần em mua mấy cục xà bông thơm tho thả vào bồn tắm nữa. Tôi nhớ là mình cũng có nói yêu em."
"Nhiều nhiều lắm luôn."
"Sao em không nghe thấy?"
"Ờ thì."
Jisoo gãi gãi đầu, tránh ánh mắt của nàng, tai đỏ lên đáng nghi, rồi nói thật nhanh như sợ nàng nghe thấy, chị nói.
"Nói ở trong lòng."
"Ở trong lòng?"
"Thì... thì vậy chứ sao, là người yêu lâu năm của nhau rồi, suốt ngày cứ treo trên miệng rằng yêu em, yêu em. Giống Lisa với Chaeyoung vậy á? Nhỡ em thấy sến súa, nhàm chán rồi em bỏ tôi đi thì sao?"
"Hình như chúng ta, chưa từng xác định mối quan hệ người yêu?"
"Chưa từng?"
"Đúng vậy."
Jennie thả tay ra không ôm chị nữa, nàng ngồi lên giường, chẳng nói gì, nhìn người vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng muốn nghe chị giải thích một chút, về mối quan hệ người yêu lâu năm này.
"Không phải đâu Nini. Em tin chị đi, chị nhớ là có xác định rồi mà."
Ồ.
Bắt đầu xưng 'chị' lại với nàng rồi kìa.
"Vậy thì lúc nào?"
"Đêm liên hoan phim. Đúng rồi, là lúc đó!"
"Khi kết thúc đêm liên hoan, về nhà, vì dính mưa nên chúng ta có uống một chút rượu để làm ấm cơ thể. Em nhớ chứ?"
"Nhớ."
"Vậy em có nhớ em đã tỏ tình với chị không?"
"Không."
Jennie lắc đầu. Nàng làm gì có can đảm mà tỏ tình với chị, dù có là con ma men đi chăng nữa thì câu trả lời cũng là không.
Chị bịa chuyện hay thật.
"Em! Em đã tỏ tình, em còn níu lấy chị, em nói em yêu chị nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều như thế này này."
Jisoo đứng ngồi không yên, cố gắng diễn tả lại cái giang tay to lớn của Jennie lúc đó, trông rất là buồn cười.
"Em không thể như vậy được! Tại sao em lại nỡ quên kia chứ?"
"Chị... đêm hôm ấy, chị đã lấy hết can đảm, chị cũng tỏ tình nữa mà. Chị yêu em hơn 4 năm rồi đó."
"Khoan đã, hơn 4 năm?"
Nghe quen quá.
"Đúng vậy, kể từ lần đầu vô tình nhìn thấy em, vào thời điểm em bắt đầu đi theo làm trợ lý cho Lisa, đến bây giờ không phải hơn 4 năm thì là gì?"
"Cơ mà.... cái đó không quan trọng! Quan trọng nhất chính là chuyện chúng ta là người yêu của nhau đó, em đã nhớ ra chưa?"
"..."
"Chị mặc kệ, dù chỉ là trong lúc say, chị đã nghe em tỏ tình với chị, chị cũng đã tỏ tình với em. Chúng ta đều tỏ tình với nhau. Chúng ta chính là mối quan hệ người yêu!"
"...ngang ngược."
"Em mới ngang ngược! Đi biệt tăm, giờ lại còn không nhớ người yêu của mình là ai nữa!"
Thấy Jennie vẫn dửng dưng, không hề có sự tin tưởng gì đối với mối quan hệ của hai người, Jisoo cảm thấy bất an, buột miệng nói ra suy nghĩ bức bối trong lòng.
"Thấy chưa? Chị nói đúng quá mà! Không làm đám cưới ngay thể nào cũng sẽ có khả năng bị hăm he cướp người yêu, giống như tên ngốc Kim Sunjae vậy!"
"Kim Sunjae lại là chuyện gì nữa?"
~~~♧~~~
Au:
Tui lại lặn đi viết fic tiếp đây.
Với cái nết của tui thì chắc phải hẹn mười ngày, nửa tháng sau mới gặp lại rồi~~~
Anyoung~~~
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top