24.

"Jisoo unnie!"

"Đâu rồi? Jisoo unnie!"

Jennie chạy ra ngoài đã không thấy Jisoo đâu, nàng sốt ruột vòng quanh, cũng chẳng biết tiếng Thái, nên chỉ biết cắm đầu tìm kiếm. Một hồi sau, khi đã chạy đến hụt hơi, dùng đủ loại tư thế, ngôn ngữ tay chân loạn xạ mới nắm bắt được một chút manh mối từ mấy chị y tá. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá đằng sau khuôn viên bệnh viện, chẳng biết đang làm gì.

"Jisoo unnie!"

Không quay lại.

"Jisoo unnie!"

Vẫn không thèm quay lại.

"Soo à..."

"Ôi trời. Thì ra 'không khí' cũng có tên nữa cơ đấy."

Jisoo hầm hừ ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, nhả ra vài câu giận lẫy.

Khuôn mặt này, biểu cảm này, thật ra Kim Jennie đã được vinh hạnh nhìn thấy mấy lần rồi. Nửa phần giận dỗi, nửa phần cam chịu. Hiện tại có vẻ đã bớt đi phần lớn của sự cam chịu, mà thay bằng sự uất ức và tức tối.

Muốn theo thói quen đưa tay vuốt ve lên gò má hồng hồng để dỗ dành như trước, nhưng gần như là sắp chạm vào làn da mịn màng kia, nàng bỗng nhiên ngừng lại, mang theo một chút luyến tiếc, chậm chạp hạ tay xuống.

"Sờ lên."

"Dạ?"

Cánh tay đang hạ xuống một nửa, lại vì chủ nhân của nó nghe thấy giọng nói hậm hực kia mà ngừng lại giữa không trung. Jennie ngẩn ngơ nhìn chị, không biết phải như thế nào.

"Chị nói là SỜ LÊN! Có phải từ trước đến giờ chị chiều em quá, nên lời nói của chị chưa bao giờ có trọng lượng trong lòng em không?"

Lần này, nàng nghe hiểu rồi.

Và, lần này không còn nửa phần hay là phân chia thành nhiều phần gì nữa, 100% là Kim Jisoo đang cực kỳ, cực kỳ tức giận.

"..."

Tưởng rằng, khi Jennie nhận ra, sẽ như trước kia mà sờ mặt mình, dù chỉ là lướt qua một cái an ủi, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích gì.

Không, có đấy, tay nàng đang từ từ hạ xuống đùi, thật châm chọc.

Jisoo chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, chẳng thèm nhìn mặt nàng, cầm lấy giỏ xách mà bước đi. Đi được vài bước, chị đứng lại.

"Kim Jennie."

Dường như bất lực, lại dường như là hơi chút buồn lòng, chị buông tiếng thở dài, nói với nàng một câu, rồi trực tiếp sải bước hướng về phía cổng bệnh viện.

"Em làm chị thất vọng thật đấy."

"..."

"Thiên sứ."

Jennie chỉ thuận miệng gọi vậy thôi, vì nàng nghĩ rằng chị đã đi rồi, với tư thế bó gối trên ghế, nàng chuẩn xác ngồi lên nơi chị vừa ngồi. Giọng nàng run rẩy, lòng nàng khó chịu quá, làm sao bây giờ?

"Em có gì đáng để chị kỳ vọng, để mà thất vọng đây?"

"..."

"Anh ấy có danh vọng, có sự giàu có."

"Em thì sao? Tốt nghiệp đại học danh tiếng xong rồi chạy đi làm trợ lý quèn? Cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ."

"..."

"Anh ấy có thể mang đến cho chị một đám cưới rất đẹp, rất nên thơ."

"Còn em, em chỉ có thể chui rúc ở một xó xỉnh nào đó, nhìn chị và anh ấy sánh bước trên lễ đường tuyệt đẹp."

"..."

"Anh ấy, sinh ra đã gắn trên mình giới tính có thể khiến cho chị thực hiện ước muốn được làm mẹ."

"Em ấy à, dù đã 2 năm thông qua phương thức ấu trĩ là ước nguyện vào ngày sinh nhật, thành khẩn cầu xin ông trời, thì điều đó cũng chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật."

"..."

"Anh ấy được hàng trăm, hàng ngàn người ủng hộ khi nắm tay chị bước đi trên con đường tình yêu quá đỗi bình thường."

"Nhưng khi đi với em, với xã hội vẫn chưa từng buông bỏ kỳ thị đồng giới này, thì thóa mạ, nhạo báng chắc hẳn vẫn sẽ đeo bám chị đến suốt phần đời còn lại."

"..."

"Soo à, thiên sứ, người trong lòng của em."

"Cái sờ mặt khi nãy, dù chị có giận em, em nghĩ là, không nên chạm vào vẫn hơn."

"Vì em, đã nghe theo lý trí, buông xuống thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại kia, và đổi lấy một cuộc sống cô độc ở nơi mà em sinh ra."

Vẫn với cái bó gối đó, Jennie bỗng trở nên yên tĩnh, nàng quay đầu nhìn sang cây cổ thụ to lớn bên cạnh, dùng bàn tay phải lành lặn sờ lên lớp vỏ sần sùi trên thân cây nâu thẫm.

Nàng thủ thỉ.

"Em nhớ, chị rất thích cây, nhưng em lại chỉ thích hoa."

"Kẻ thích cây thì vẫn luôn dành cành hoa xinh đẹp nhất trong những bó hoa của người hâm mộ, để đưa cho kẻ thích hoa."

"Nhưng vĩnh viễn, chị sẽ không thể nào hay biết rằng, kẻ thích hoa từ khi còn nhỏ đã luôn dị ứng với phấn hoa rồi."

Jennie thu tay trở về, từ trong cổ áo kéo ra sợi dây chuyền nàng vẫn giữ như báu vật, ngay cả khi té ngã hay lăn từ đỉnh núi xuống, mình đầy thương tích, cũng chưa hề thôi nắm chặt.

Chẳng hiểu sao giọng nàng càng ngày càng nhỏ, thậm chí nàng nói mà chỉ như là thì thào. Nàng đặt mặt dây chuyền lên môi hôn lấy, một nụ hôn thật nhẹ.

Là hai chiếc nhẫn. Rất đẹp.

"Chị ơi, em muốn sinh con cho chị."

Một lời cầu hôn. Rất viễn vông, nhưng ở một khía cạnh nào đó, coi như, cũng rất đẹp.

Có lẽ vì mải mê chìm đắm trong sự thống khổ của mình, nàng chẳng nghe được tiếng bước chân tưởng chừng đã đi thực xa, từ lâu đã quay lại và đứng ở phía sau nàng.

Khi nãy, đang buồn bã bước đi, Jisoo chợt khựng lại. Cái biệt danh kia, chị đã nghe qua một lần, ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cùng một người gọi.

Dù rất tức giận, rất muốn bỏ đi cho xong, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe thấy tiếng gọi có phần thê lương kia, chị lại không đành lòng.

Từ câu nói đầu tiên, đến câu nói cuối cùng của nàng, chị đều nghe hết, không bỏ sót một từ nào.

Thì ra, trên thế giới này, ngoài gia đình mình ra, vẫn luôn có một người yêu chị nhiều đến thế.

Từ phía sau ôm lấy em vào lòng, không màng đến sự vùng vẫy vì bất ngờ xen chút hoảng sợ của em, cũng không để ý có ai nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người rồi chỉ trỏ bàn tán. Chị cất giọng trầm khàn ấm ách.

"Kim Jennie! Cái đồ vô tâm, vô trách nhiệm! Cái đồ nhát gan, tự ti, không có lập trường!"

"Soo... Soo?"

"Em khiến cho chị rơi nước mắt!"

"Em là đồ tồi!"

~~~~■□~~~~

Câu chuyện đi 'rình hàng xóm' của
Gà Nhỏ và Sóc Lớn:

Gà nhỏ-bận rộn dòm ngó: Vợ ơi, vợ ơi, nhìn kìa, nhìn kìa!

Sóc Lớn-chăm chỉ cầm quạt, lau mồ hôi cho Gà Nhỏ: Ừ, ừ. Nhìn, nhìn.

Gà Nhỏ khều khều Sóc Lớn: Vợ ơi, xa quá, em không nghe thấy họ nói gì hết, vợ đẩy em lên phía trước thêm một chút nữa đi.

Sóc Lớn liếc nhìn 'trường quay' drama đã lấy hết sự chú ý của Gà Nhỏ: Chị thấy chả có gì để nghe, rồi cũng đâu vào đấy thôi. Xem cái khác còn vui hơn.

Gà Nhỏ hớn hở, mắt sáng quắt: Xem cái gì?

Sóc Lớn cúi người xuống, để hình ảnh khuôn mặt mình tràn đầy đôi con ngươi của người đối diện: Vợ của em.

~~~~□■~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top