23.

Thời gian, luôn là thứ con người không bao giờ nắm bắt được, chúng trôi đi thật nhanh, việc miễn cưỡng khiến chúng dừng lại dường như là điều bất khả thi.

Dưới ánh nắng chói chang của ban trưa, Jennie vội vàng sải bước đi nhanh, nàng bỏ qua thang máy đang có rất đông người đứng đợi, phi thẳng vào lối thang bộ thoát hiểm bên cạnh. Mỗi hai tầng lầu, đi vài bước là đến nơi.

Hôm qua vì không muốn làm phiền hai người kia tâm tình, Jennie trở về khách sạn, nơi có người của ba mẹ nàng đợi sẵn, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ một giấc dài nhất trong suốt mấy tuần nay. Cả người được thư giãn nên ngủ quên lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ mê, nàng vẫn cảm nhận được từng cơn giật mình, di chứng của việc lăn từ đỉnh núi xuống chân núi.

Jennie khó khăn mở mắt mỗi lần co giật, rồi mệt mỏi nhắm lại hàng mi cong, chẳng tài nào ngủ thẳng giấc. Tỉnh táo lại, suy nghĩ viển vông, rồi nàng có chút tiếc nuối, tiếc nuối cho chiếc điện thoại cũ.

Trong đó chứa đựng thực nhiều thứ, tỷ như số điện thoại người quen; tỷ như những bức hình của bản thân, của ba mẹ; tỷ như... những bí mật, về mối tình chẳng bao giờ có kết quả của nàng.

Jennie chưa bao giờ thấy biết ơn sự nhớ dai nhớ rõ của chính mình như bây giờ.

Nàng nhớ từng khoảnh khắc, từng hình ảnh, từng nụ cười, hay vài dòng tin nhắn vội, hoặc những đoạn đối thoại dở hơi, giữa nàng và chị.

Từng thước phim lẳng lặng chiếu ngang qua não của Jennie, chúng nhanh quá, nàng cũng không nắm bắt được. Chỉ có thể từ từ nhắm mắt, cảm nhận, nhớ lại, hồi tưởng.

<

Nini Nà Nà Ni Ní.~~~ hôm nay đi dự liên hoan phim mà trời mưa lớn quá trời là lớn, chị ước gì mình là một con rùa!

Em tên Kim Jennie, không phải Ni cái gì đó Ni Ní! Lại đây lau khô tóc!

Là Nini Nà Nà Ni Ní.~~~

Ừm. Ngồi yên nào, vẫn chưa khô.

Em vẫn chưa hỏi chị tại sao lại muốn làm con rùa, em không hỏi, chị không vui.

Rồi, tại sao muốn làm con rùa?

Kakaka! Làm con rùa thì nếu trời mưa, chỉ cần rúc vào mai là không sợ ướt nữa rồi! Quả không hổ danh là học sinh giỏi 12 năm liền - Kim Jisoo ta đây!!!

>

.....

<

Em đi đâu mà sớm quá vậy, mới 5h à?

Đi viếng mộ với ba mẹ em.

Oáp~~

Còn buồn ngủ? Chị ngủ tiếp đi, tối em về.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa đấy. Em nhớ mang theo dù.

Dạ.

>

....

<Nếu không có gì thay đổi, sau khi Lisa từ Thái Lan trở về, Jisoo unnie sẽ tổ chức lễ đính hôn.>
....

<Khoảng 3 tuần nữa, anh sẽ làm lễ đính hôn với người yêu. Anh sẽ thông báo ngày giờ chính xác sau, em đến dự với tụi anh nhé.

Sunjae.>
.....

Thật trùng hợp làm sao,

Những thời điểm quan trọng của em và chị,

Chúng đều gắn liền với những cơn mưa.

Em nhận ra, mình rất thích mưa, cũng rất ghét mưa.

Rất mâu thuẫn?

Đúng vậy.

Người ta thường nói, sau cơn mưa, khi trời đã sáng sủa hơn, nếu may mắn thì sẽ có thể nhìn thấy được cầu vồng.

Em đã đợi.

Nửa năm,

Một năm,

Một năm rưỡi.

Em nghĩ mình có thể đợi tiếp, đợi hoài, đợi mãi, cho đến khi chị ngoảnh mặt sang đường thẳng song song bên cạnh, nơi em đang đứng.

Mỉm cười và nói với em lời yêu thương, trời sáng, cầu vồng cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng rất tiếc,

Hai năm rồi, mưa trong em vẫn luôn rơi không ngừng, nhưng cầu vồng em lại chẳng thấy đâu.

....

Cầu vồng của em,

Chẳng thấy đâu.

....

Jennie cuộn tròn người trên giường, hai tay ôm lấy chính mình, vùi sâu vào gối đầu trắng tinh, nước mắt tưởng chừng như đã ngừng chảy, lại vẫn đang tuôn rơi không ngừng, nàng nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân một lần nữa ngủ thiếp đi.

Đến khi Lisa vì lo lắng mà lấy điện thoại Chaeyoung gọi cho nàng thì Jennie mới giật mình tỉnh giấc. Sau đó, vội vã đi mua đồ ăn trưa và chạy đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong, tưởng là Lisa lại nhõng nhẽo gì đó với vợ của nó, nhưng nàng chợt khựng lại bởi giọng nói dịu dàng khác xen lẫn trong tiếng cười giòn tan.

Không phải nói ngày mai mới đến sao?

Nàng còn tính ăn trưa xong sẽ hối thúc người của ba mẹ về việc gửi lại nàng túi xách, vì sáng nay nàng nhận được tin nhắn rằng họ đã tìm được nó rồi.

Sáng mai nếu kịp nàng sẽ bay sớm để không gặp phải chị ấy.

"Jennie! Đứng đó làm gì vậy? Vô đây, vô đây."

Lisa vẫy vẫy tay về phía người đang đứng như trời trồng ở phía cửa, kêu réo trợ lý cũ của mình vào phòng.

Jennie ngập ngừng một lát, sau đó mới bước chân vào, nàng chào Chaeyoung, rồi im lặng đặt túi đồ ăn lên bàn. Giả vờ như không nhận thấy ánh mắt của ai đó đang hướng về phía nàng, Jennie đi đến phía bên kia của giường bệnh, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, tay chân cứng ngắc gọt đào, trông thật buồn cười, nàng tự nghĩ như thế.

A, trông thật nực cười.

"Cái đồ bánh bao vô ơn, cục mandoo vô trách nhiệm!"

Người từ lúc Jennie đứng ngây ngốc ở cửa, đến lúc nàng ngồi lên ghế cứng còng cả lưng, đều đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng thấy nàng lại không phân một chút chú ý nào cho mình, chỉ mải mê loay hoay với trái đào trên tay. Chị ta tức đến khó chịu, lần đầu tiên trong hơn hai năm làm bà chủ, chị mắng nàng, xong rồi bỏ ra ngoài.

Jennie giật mình, hình như là chị vừa mắng nàng thì phải. Thấy chị hùng hổ tông cửa rồi đi mất dạng, nàng không biết phải làm sao, đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn hai người còn lại trong phòng.

"Nini ngốc nghếch, đuổi theo người ta đi kìa~~~"

"Đuổi.... đuổi theo?"

"Ừ. Nhanh lên đi em."

"Vậy... em đi một lát rồi quay lại ạ."

Jennie vội vàng bỏ lại con dao và trái đào vẫn đang gọt dở trở lại dĩa, nhìn nhìn Chaeyoung, nhận được ánh mắt mắt cỗ vũ từ chị, nàng nhanh chân chạy theo cái người vừa đùng đùng bỏ đi khi nãy.

"Vợ, vợ."

"Hmm?"

Chaeyoung đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi trở ra cầm lấy trái đào lên tiếp tục gọt. Nghe thấy Lisa gọi mình, bèn nhìn sang em với ánh mắt nghi hoặc.

"Vợ, tụi mình đi theo rình không?"

"Chân hết đau rồi?"

"Thì vợ bế em..."

"..."

"Em chưa nói hết... bế em ngồi lên xe lăn, như vậy rình mới thoải mái."

"Lắm trò, ngồi yên mà ăn đào đi."

"..."

"..."

"Đi mà, unnie~~"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top