22.
"Chị đừng đến gần đây, em đang xấu xí lắm! Đừng mà, đừng qua đây!"
"Được rồi. Chị sẽ nhắn tin cho mẹ biết, để mẹ qua chăm sóc em."
"Ơ?"
Lisa thấy vợ mình hôm nay dễ tính bất thường, bỗng dưng lại hơi run run trong lòng. Quả nhiên, ngay sau đó cô lập tức hối hận vì câu nói trước đó của mình.
"Từ nay về sau chị sẽ không đến gần em nữa, em muốn làm gì, muốn như thế nào thì như thế nấy. Mẹ nhận được tin nhắn sẽ đến ngay, nhưng cũng cần một chút thời gian, nên trước lúc đó chị sẽ ở đây đợi."
"..."
"Chaengie."
"Yên tâm, chị chỉ đứng ở đây, ngay cửa thôi, không di chuyển đến gần em đâu."
"Vợ ơi."
"..."
"Chân em đau."
Nghe Lisa bảo đau chân, Chaeyoung đang nhắn tin cho mẹ Lisa cũng ngừng lại, lo lắng siết chặt nắm tay, nhưng chỉ là một lúc, nàng không nói gì, cũng chẳng tiến lên, giấu nhẹm nắm tay sau lưng, hờ hững nhìn em, sau đó đáp lại bằng giọng nói dịu dàng thường ngày.
"Mẹ đến thì em nhớ nói với mẹ."
"Vợ ơi."
"Ừ."
"Em xin lỗi."
"À."
"Vợ ơi, vợ qua đây ôm em một cái thôi, được không?"
"Giống như em nói vậy, chị nghĩ không cần thiết đâu."
Lisa cắn răng ngồi dậy, thả chân xuống muốn mang đôi dép lê của bệnh nhân. Nhưng mà, cô đánh giá mình cao quá rồi, chỉ mới thả một chân xuống thôi mà chân đã đau như muốn liệt, các lớp vảy mỏng hôm qua vừa kết và được tỉ mỉ bôi một lớp thuốc vào ban trưa, giờ vì vận động mạnh mà đã gần như nứt toát, hiện rõ ra vài tia máu. Lisa hít một hơi, đau đến nhăn mày, nhưng vẫn lì lợm tiếp tục thả chân còn lại xuống, muốn bước về phía người đang đứng ở cửa.
"Lalisa! Em có thể khiến cho người khác bớt lo đi một chút được không?"
Không để Lisa kịp chạm chân xuống sàn, một đôi tay mảnh khảnh đã nhanh chóng đưa ra đỡ lấy vai cô, trên đỉnh đầu vọng lại tiếng nói mang vài phần tức giận.
Vươn tay nắm lấy bàn tay sau khi đỡ cô xong đã vội vã rút trở về, Lisa nhẹ giọng nỉ non, lên tiếng khẩn cầu với chủ nhân của nó.
"Vợ ôm em."
"Hừ."
"Vợ ôm em đi, đi mà."
"Em đâu cần chị, vậy tại sao chị phải ôm em?"
"Xin lỗi vợ, em không nên nói như vậy, chỉ tại em cảm thấy hiện giờ em quá xấu xí, không muốn vợ nhìn thấy rồi lo lắng."
"..."
"Vợ tha lỗi cho em đi, chân em thực sự đau lắm đó."
"..."
"Vợ xoa chân cho em nha."
Lisa buồn bã gục đầu xuống không dám ngẩng lên, chỉ dám nắm lấy đầu ngón tay nàng thật chặt, lí nhí cầu xin sự tha thứ vì lúc nãy đã trót lỡ dại.
"Em... thiệt tình."
"Chaeng ôm."
Chaeyoung nương theo cái nắm tay của Lisa, ngồi lên giường, quàng tay qua ôm em vào lòng vỗ về. Sau đó đẩy nhẹ em ra, vén chăn sang hẳn một bên, chăm chú nhìn vào mấy tảng vết thương ghê rợn trên chân em, lòng nàng đau muốn chết, thiệt hận không thể đem hết chúng đắp lên người nàng, như vậy em sẽ không còn đau nữa.
"Trông đau quá, chị thổi cho, nhé."
"Đau.~~"
Lisa như chú chim nhỏ nép vào lòng người yêu, thủ thỉ thút thít rằng mình đau ra sao, bác sĩ đã mắng mình như thế nào, nhớ vợ, nhớ mẹ, nhớ món cà ri.
Jennie vừa ra ngoài lấy thuốc trở về đã gặp ngay cảnh tượng như vậy, chỉ thấy Chaeyoung unnie đặc biệt kiên nhẫn nghe nhóc đó kể lể, lâu lâu còn chỉnh lại tư thế cho nó dụi dụi càng thêm thoải mái.
Jennie cảm thấy mình thực thừa thải, chẳng biết quyết định ở lại với nó thêm một tuần là đúng hay sai nữa.
Dù nghĩ ngợi như thế, nhưng Jennie vẫn đến gần giường bệnh, chào hỏi Chaeyoung xong thì đặt túi đồ lên tủ bên giường, sắp xếp các vật dụng cần thiết một cách ngay ngắn, rồi mới ngồi lên ghế tạm nghỉ ngơi.
Hôm nay trời âm u nhưng lại nóng ran, đúng là thời tiết ở Thái Lan không giống như ở Hàn Quốc, vẫn luôn se lạnh.
"Jennie.~"
"Gọi unnie."
"Nini.~"
"Ừm."
"Có mua cháo gà cho em không?"
"Có, đợi chút hơi nguội rồi chị múc cho. Đã bôi thuốc chưa?"
"Chưa nữa, ăn xong rồi lại bôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Chaeyoung đã đứng dậy ra ngoài nghe xong vài cuộc điện thoại trở vào. Tiếp nhận cà mên cháo từ Jennie, múc vào chén nhỏ, đến khi xâm xấp miệng chén thì ngừng lại, để sang một bên, sau đó, lại múc thêm một chén giống y đúc đặt vào tay Jennie đang ngồi bên cạnh, nhìn mặt em có chút ngạc nhiên, Chaeyoung cười cười ý bảo em cũng nhanh ăn đi.
Lisa ngồi trên giường cảm thấy chua chua, níu lấy góc áo Chaeyoung giật giật tỏ vẻ không vui, cô cũng đói lắm đó, sao chị không cho cô ăn?
"Nào há miệng."
"A...."
Chaeyoung cầm lấy chén cháo đã hơi nguội mặt trên, múc một muỗng lên thổi thổi rồi đút vào miệng chim nhỏ đang chíp chíp đòi ăn, một muỗng rồi một muỗng, khiến chim nhỏ khoái chí cứ cười khà khà suốt, rất nhanh đã ăn hết sạch.
Đợi hai người ăn xong, Chaeyoung lại dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới có thời gian hỏi cặn kẽ chuyện đã xảy ra, kiểm tra kỹ càng cả hai người, sau đó lại thở phào một hơi vì ngoài các vết thương ghê ghê nhưng không quá nặng của Lisa và bàn tay đang băng bó của Jennie thì cả hai đều rất khỏe mạnh.
Lúc này Chaeyoung mới hỏi thêm về chuyện đi New Zealand của Jennie.
"Nghe Lisa nói em sẽ khởi hành đi New Zealand vào tối nay?"
"Ban đầu là vậy, nhưng em không yên tâm về con nhóc này lắm, cộng với việc Visa của em bị mất nên chưa thể đi, chị biết đó, túi xách của em rớt ở trong rừng, đến giờ người của ba mẹ vẫn chưa tìm được."
"Vậy em định ở lại đây bao lâu?"
"Dạ, chắc khoảng 1 tuần ạ, nếu tìm được túi sớm thì sẽ khởi hành sớm hơn."
"Ngày mốt Jisoo sẽ qua đây."
"Sihhh..."
Jennie đang gọt táo, không cẩn thận cắt trúng ngón tay, mau chóng ngậm ngón tay vào miệng, cúi đầu không biết nghĩ cái gì, đến khi mùi tanh ngọt trong miệng đã nhạt bớt, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, thản nhiên đáp lại.
"Dạ."
Sợ Jennie không vui lại cố nén trong lòng, Lisa mau chóng đổi đề tài về lại trên người mình, ôm lấy cánh tay người yêu lắc lắc.
"Chaeyoungie, em muốn tắm, khó chịu.~~~~"
"Không được, khiến nước vào miệng vết thương sẽ rất khó lành. Để chị lau người cho em."
"Dạ.~~ Vợ mau đi lấy nước đi, khăn ở trong tủ á."
Đợi người yêu vào nhà vệ sinh lấy thau hứng nước lau người cho mình, Lisa khẽ chạm vào vai Jennie, người hãy còn đang ngơ ngẩn. Gọi nàng vài tiếng để hoàn hồn, Lisa cất giọng dè chừng.
"Lại đang nghĩ tới chị ấy?"
"... không hẳn."
"Coi như gặp một chút rồi thôi, sau này có còn gặp lại nữa đâu. Cố gắng lên Nini, chị làm được mà."
".... ừ."
~~~♤~~~
Au:
Không phải dạo này tự nhiên tui siêng năng, hăng hái bất thường mà đăng chương hoài đâu~~~
Sự thật là do mấy chương này được viết đầu tiên, xong rồi mới viết chương 1 đó chèn.
Cái nết viết truyện chẳng hề giống ai.
:)))
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top