21.
"Lisa này."
"Sao thế?"
Dỏng tai lắng nghe trong khi đang loay hoay với vết thương trên chân, tự mình lấy bông tăm vét một chút thuốc mỡ mà bác sĩ vừa nhét cho, Lisa cẩn thận quệt lên, men theo vòng đỏ xung quanh vết thương chỉ mới vừa kết vảy.
Gần như sắp bôi xong một lớp thuốc mỡ, nhưng người bên cạnh vẫn chưa tiếp tục câu chuyện sau tiếng gọi khẽ khàng trước đó. Lisa tò mò ngước lên, lại thấy Jennie đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới treo trên ngón áp út bên tay trái của mình.
Chị cắn cắn môi, chẳng biết cái thói ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ là chị dường như không cảm nhận được khi đôi môi nứt nẻ, cắn nhẹ cũng có thể bật máu, trông cả môi dưới lẫn môi trên đều không còn lành lặn.
Lisa vừa định bảo chị đừng cắn môi nữa, thì Jennie lại nắm tay cô đưa lên, đến gần dưới mắt chị, rồi lại đưa ra xa, nơi ánh nắng ban trưa có thể soi rõ ràng từng vệt lung linh từ những khía cạnh của viên kim cương nhỏ.
Sáng thật.
Cảm giác được đường nhìn của em đang tò mò hướng về phía mình, Jennie mỉm cười, như là lơ đãng lại như nghiêm túc, chị nhẹ giọng hỏi.
"Khi được Chaeyoung unnie đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới, cảm giác lúc đó của em như thế nào vậy?"
"Hạnh phúc."
"Ừm."
"Vui vẻ."
"..."
"Hưng phấn."
"..."
"À còn ngọt ngào nữa."
"Có... đau lòng không?"
"Tại sao lại đau lòng ạ?"
"Không, không có gì. Chị chỉ hỏi vậy thôi."
"Kim Nini."
"Ừm."
"Chị có chuyện gì giấu em, đúng không?"
Jennie buông bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng người ngồi trên giường bệnh lại không có ý muốn buông bỏ, chị cũng thả lỏng tay để em nắm. Chị nghiêng hẳn đầu sang một bên, chiếc nhẫn từ bàn tay em cạ nhẹ lên tay chị, cảm giác lành lạnh của kim loại, lại kèm theo chút độ ấm của hơi người, khiến cho lòng người ghen tỵ, lên men.
"Chị cũng muốn được đeo nhẫn cưới."
"Chị cũng muốn cảm nhận niềm hạnh phúc khi được cầu hôn."
"Hoặc giả, nếu người đó ngại, chị có thể trở thành người quỳ gối, nâng tay người đó, bằng lòng nghe một câu nguyện ý."
"Chị muốn vẽ một bức tranh hạnh phúc về cuộc sống sau này, có chị, có người chị yêu, nếu được, thì nhận nuôi vài đứa trẻ, có lẽ cũng không tồi."
"Một cuộc sống màu hồng, màu tím, một chút trắng trong, lại thêm một chút vàng nhẹ ấm áp."
"Ước mơ khá nhỏ, cũng chẳng cao sang."
Nghĩ rằng chị muốn tâm sự, Lisa không chen vào cũng không ngắt lời Jennie, chỉ lẳng lặng lắng nghe, một tay nắm tay chị, tay còn lại vẫn thoăn thoắt bôi thêm một lớp thuốc mỡ vào vùng dưới bắp chân, hẳn là vài bữa nữa lớp vảy sẽ cứng cáp hơn, giờ chỉ mới là một lớp vảy mỏng, đụng vào vẫn sẽ dễ dàng chảy máu. Hơi nhăn nhíu đầu mi vì những cơn đau, vừa định hỏi đoạn tiếp theo của câu chuyện, thì Jennie quăng 'bom' vào mặt cô, khiến cho Lisa không kịp trở tay.
"Chị come out với ba mẹ rồi."
"Hả?"
"Một ngày trước khi quyết định sang Thái Lan với em, chị đã come out với ba mẹ."
"Rồi sao? Hai bác chấp nhận không, hay la mắng, có đánh chị không? Sao hổm giờ không nói em biết?"
"Họ chấp nhận, khá là may mắn."
"Ừm. Ba mẹ chị vẫn luôn yêu thương chị như thế kia mà."
"Với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Jennie nhúc nhích tay để Lisa buông tay mình ra, chị lấy đi tuýp thuốc mỡ trên tay em, vẫn dịu dàng theo một cách rất Kim Jennie, thay em bôi lên các vết thương còn lại. Còn cúi người khe khẽ thổi lên đó, mong cơn gió thổi có thể mang đau đớn của em theo cùng.
"Chị phải về tiếp quản công ty."
"Cũng tốt mà, không phải trước giờ chị vẫn tự ti vì mình chỉ là trợ lý, không xứng với chị ta sao? Giờ chị làm bà chủ, hốt chị ta về. Còn ai dám nói chị không xứng nữa nào?"
"Em ngây thơ thật đấy."
"Vợ em vẫn luôn nói em như thế. Em cũng thích. Không muốn đổi."
"Mà sao tự nhiên come out vậy?"
Jennie sau khi bôi được kha khá thì ngừng lại, không trả lời câu hỏi của Lisa ngay, đặt tuýp thuốc lên tủ bên cạnh giường, xong xuôi hết thảy mới trả lại bằng một câu hỏi.
"Sau khi suy nghĩ kỹ càng, biết đâu đêm hôm đó là do rượu say nên người đó nói nhầm. Chị định bỏ qua bước tỏ tình, trực tiếp cầu hôn người chị yêu, nếu muốn như vậy, chị phải được gia đình chấp nhận tính hướng của mình trước, đúng không nào?"
"Cũng đúng. Mà đêm hôm đó là sao?"
"Không quan trọng nữa. Bởi vì, thiên sứ của chị, hẳn là đã đính hôn rồi."
"Ai?"
"..."
"Jisoo?"
"Ừm."
"Lúc nào, mà sao em lại không biết vậy Kim Nini?"
"Thế em nghĩ tại sao chị lại đi Thái Lan với em?"
"Thì theo chơi, chứ chị ta lúc đó đang nghỉ ngơi sau concert, cả tháng trời không có công chuyện, chị có cần đi theo chị ta đâu."
"Chị ấy nói với chị quản lí, muốn tạo bất ngờ cho người yêu, đồng thời kịp lúc để em tham dự, nên đã dời buổi đính hôn sang một ngày sau khi em từ Thái Lan về. Chị họ em tốt thật đấy, còn sợ em đi một mình, thông qua quản lý mà mè nheo chị đi theo em để canh chừng."
"Cái lí do xàm xí gì không biết, em không tin đâu, nếu bà ấy đính hôn, hai mẹ biết đầu tiên, thể nào cũng sẽ nói cho em biết liền à. Trong nhà em không có bí mật gì cả."
"Biết đâu, chị ấy dặn dò trước thì sao?"
"Hừ! Hóa ra nãy giờ chị nói mấy câu kì cục kia, là do chuyện này."
"Kì cục lắm à?"
"Kì cục!"
"Ừ, hôm qua, chị may mắn gặp được một người ngoại quốc, cô ấy hỏi đường chị, trò chuyện cũng khá lâu. Em biết đấy, lúc đó em vẫn hôn mê chưa tỉnh, chị lại không biết tiếng Thái, ngoài bác sĩ biết một chút Tiếng Anh ra thì chị chẳng giao tiếp được với người nào nữa, khá gay go.
Gặp được Taylor thật sự như cứu tinh của chúng ta vậy. Cô ấy cho chị mượn điện thoại để báo bình an về cho người nhà. Chị gọi về cho ba mẹ, nói rõ tình hình và nhờ cử người đến đón chúng ta, sau đó chị gọi cho Chaeyoung unnie. À. Chị ấy bảo nhắn gửi chị ấy địa chỉ rồi cúp máy, nếu không có gì thay đổi hẳn là sắp đến rồi."
"Sao chị không nói sớm, vợ em tới mà thấy thảm trạng hiện tại của em thể nào cũng mắng chết em! Uhuhu!"
"Em có nhớ mình vừa tỉnh lại lúc 4 giờ sáng nay không? Đầu óc lơ tơ mơ thì chị nói có vào não em không, vả lại, nhìn thấy em rồi thì chị ấy sẽ không nỡ mắng đâu."
"... tiếp tục."
"Jisoo unnie đã mở họp báo, thông báo sẽ đính hôn với người yêu. Ngày mở họp báo chính là ngày hôm sau ngày chúng ta đi chụp hình kỷ yếu cho Sandra. Nhớ chứ?"
"Chị có xem thời gian đăng tải của bài báo đó nên mới biết được. Cũng mới đây thôi. Tính ra đã qua hai ngày so với ngày chúng ta dự định về, vì vậy, hẳn là đã xong tiệc đính hôn rồi."
"Có hình không?"
"Có, một cô gái tóc dài, cười lên còn hiện rõ đôi má bánh bao hồng hồng. Đáng yêu không?"
"Chị vã quá rồi, Kim Jennie."
"Haha. Ôi... nếu là thật, thì tốt biết bao, em nhỉ?"
"..."
"Là Kim Sunjae."
"Sunjae oppa?"
"Chàng trai lịch lãm, quý cô kiêu kì. Hai tấm hình đặt kế nhau, trông thực xứng đôi."
"Sao lại là hai tấm hình? Mở họp báo chung thì phải chụp hình chung chứ?"
"Chị không biết nữa, do Taylor có việc bận, ngại làm phiền người ta, chị chỉ kịp xem tít báo thôi rồi trả lại điện thoại cho cô ấy, nên cũng không đọc hết được cả bài. Mà thôi, có hình ảnh full HD rồi, nội dung như thế nào cũng không còn quan trọng. Haha."
"Đừng cười, trông thật giả tạo."
"Ừ."
"Đợi Chaeyoung qua, em sẽ gọi hỏi chị ta chuyện đó là như nào. Dám giấu diếm em à. Hừ."
Lisa hùng hổ, khó chịu lên giọng, trông cực kỳ hung dữ. Jennie lơ đãng đặt tầm mắt lên tấm chăn mỏng trắng toát, bỗng nhiên như bị ảo giác mà nàng thấy tấm chăn lại thay hình đổi dạng, trở thành tà váy trắng phấp phới vẫn luôn quen thuộc.
Đôi mắt Jennie cố định không thể nào dời đi, miệng khẽ mấp máy, muốn nói gì đó, hay là muốn nắm bắt cái gì, bàn tay đang vươn ra bỗng dưng giật mạnh trở về. Rất nhanh, môi nàng lại nở rộ, tự cho đó là một nụ cười tươi tắn, nhưng thực ra lại méo xệch, trông cực kỳ khó coi.
"Đã nói đừng cười rồi mà."
"A... xin lỗi... nhưng... chị... chị cũng không thể khóc được, làm sao đây?"
"Em không mắng chị, đừng xin lỗi, tình yêu của chị, chưa bao giờ là hèn mọn trong mắt em cả."
"Lisa ơi,"
"Dạ."
Lại một khoảng không im lặng bao trùm cả hai, Lisa rất kiên nhẫn chờ đợi. Chờ, cho chị thời gian để nói hết nỗi lòng mình. Đợi, biết đâu chị có thể khóc thành tiếng, gục đầu lên vai cô, òa khóc trách móc, hay chơi xấu nũng nịu. Nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với khuôn mặt hiện tại của chị.
Thật xấu.
"Chị luôn thắc mắc, có khi nào, ông trời đã lấy đi tất cả may mắn của chị làm trao đổi để chị có được cơ hội gặp chị ấy, làm trợ lý nhỏ, làm người bầu bạn hơn hai năm qua hay không?"
Jennie cũng chẳng cần lời hồi đáp, ngả người lên lưng ghế, tự nghiêng đầu ngã lên vai mình, đôi mắt lẳng lặng nhìn vào tấm chăn trắng phau, giọng nhẹ bẫng nỉ non.
"Thế thì, tại sao lại không chừa lại một chút may mắn, dù chỉ là một chút thôi, để chị có thể khiến chị ấy yêu chị nhỉ?"
"Có phải thiên sứ chỉ nên được những điều tốt đẹp vây quanh? Còn chị, chẳng xứng đáng."
"Chị xứng đáng."
"Em đừng chọc cười chị chứ."
"Không có."
"Chị cũng từng nghĩ như vậy đấy, em tin không? Chị xứng đáng."
Jennie vội vàng che đi đôi mắt mình, có cái gì đó thấm vào lòng bàn tay, ấm áp quá, lại hơi ẩm ướt.
Lisa kéo tay chị ra, khó khăn lôi chị đến gần mình, ôm chị vào lòng vỗ về.
"Nhưng xứng đáng hay không cũng chẳng còn quan trọng. Chị ấy có yêu chị hay không? Rất tiếc là không có, Lili à."
"Lúc có lúc không, rất xa lại tựa như rất gần."
"Ngày hôm ấy, chị đã háo hức xiết bao, chị đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều thứ, chị ấy không biết, em ơi, chị ấy không biết."
"Nếu hôm ấy, chị nán lại thêm chút nữa, chị quản lý có thể đưa chị tấm thiệp dự lễ đính hôn không em? Hẳn là có, 'trợ lý nhỏ thân thiết', quan hệ khắng khít như vậy cơ mà."
"Chị biết rất nhiều. Chị biết ước mơ của chị ấy. Muốn có một gia đình. Muốn có một người yêu thương chị ấy. Muốn có một đứa con do chị ấy cùng người yêu sinh ra. Muốn nắm tay người yêu cùng nhau già đi, cùng nhau nhắm mắt xuôi tay."
"Em thấy đấy, ước mơ của chị và chị ấy, giống nhau biết bao nhiêu cơ chứ?"
"Rất giống, Lili, rất giống."
"Chỉ là... ước mơ của chị, có chị ấy."
"Nhưng ước mơ của chị ấy, lại chưa từng có sự hiện diện của chị."
Lồng ngực Jennie rất đau, nàng nghĩ có lẽ nàng cũng cần đi gặp bác sĩ để khám một chút, xem xem tại sao nó vẫn luôn luôn âm ỉ nhức nhối vài tuần nay. Lấy tay bóp chặt ngực trái, hít những hơi thật sâu, rồi thở ra cho trái tim nàng dịu lại.
Đôi mắt Jennie nhắm hờ, nàng nghĩ mình sẽ khóc lớn nhưng thực tế là không, cảm xúc thu lại hết thảy vào trong, nàng cũng không phải mạnh mẽ gì.
Chỉ là.
Nàng không khóc được.
Là không còn khóc được.
"Kim Nini... chúng ta sau này còn gặp lại nhau không?"
"Có lẽ..."
"Chị muốn bỏ rơi em sao?"
"Chị..."
Lisa đẩy người Jennie ra, cách mình một khoảng nhỏ, cố chấp nhìn người mà cô đã xem như một trong hai người chị gái mình phải bảo vệ từ lâu.
"Chị đã từng hứa với em như thế nào?"
"Cho chị một chút thời gian được không? Chị thật sự không thể đối mặt được. Chị không muốn về nước ngay lúc này."
Jennie gục đầu xuống, vẻ chua sót hiện lên khuôn mặt trắng bệch không có sức sống, tay run run kiềm chế nắm chặt tấm chăn mềm.
Lisa thấy chị mình như vậy cũng chỉ khẽ thở dài, lo lắng gỡ từng ngón tay chị ra khỏi tấm chăn, tránh cho chị dùng quá sức mà làm bị thương bản thân.
"Vậy chị muốn đi đâu?"
Jennie do dự một lát, sau đó nói ra một địa điểm.
"New Zealand."
"Khi nào thì chị đi?"
"Tối nay, khi Chaeyoung unnie tới với em, có người chăm sóc em rồi, chị sẽ chuẩn bị để khởi hành."
"Theo người mà ba mẹ chị cử đến? Trực tiếp sang đó?"
"Đúng vậy, họ đang ở khách sạn nào đó gần đây, vừa nãy họ nói đang mua điện thoại mới, xong sẽ đem đến đưa cho chị. Đợi đến lúc chị sẵn sàng rồi thì gọi sang, họ sẽ đến đón chị."
Jennie ngừng lại lấy hơi, rồi nói tiếp.
"Chị qua đó, à không, nói đúng hơn là trở lại New Zealand học hỏi và chuẩn bị tiếp nhận công ty mẹ, thực ra bên Hàn chỉ là chi nhánh, do năm năm trước ba mẹ chị muốn về quê hương để phát triển sự nghiệp. Nếu không có gì thay đổi, hẳn là chị sẽ định cư luôn bên đó. Nên..."
"Kim Jisoo có biết chị đi New Zealand không?"
"Không. Nhưng chị có thông báo về việc chị sẽ về phụ ba mẹ tiếp quản công ty, và tìm người phù hợp làm trợ lý mới để chăm sóc cho chị ấy, trong thời gian chị đi với em. Chị ấy có vẻ khá hài lòng với cô bé. Chị cũng yên tâm."
"Cũng được, qua đó trước ổn định lại. Đợi em sắp xếp xong sẽ dắt Chaengie qua thăm chị."
"Không cần đâu, chị không sao mà."
"Em. Nói. Là. Qua. Đó. Ổn. Định. Xong. Đợi. Em."
Nghe Lisa gằn từng chữ, vẻ mặt không vui khi mình từ chối, Jennie ngẩn người, sau đó rất nhanh treo lên môi nụ cười thật lòng nhất cả ngày hôm nay.
"Ừ... Chị sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top