20.
"Ôi..."
Cảm giác đau nhức truyền đến từ bàn tay trái, khiến cho người vừa tỉnh dậy phải xuýt xoa đau đớn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bầu trời xanh, kèm với ánh mặt trời chói chang, chiếu thẳng vào mặt nàng, cảm thấy đặc biệt nóng rát.
Kim Jennie, nhà leo núi sứt sẹo, nằm bất động trên nền đất đá sạc lở, nàng không dám nhúc nhích vì vừa nhớ lại thảm cảnh lăn lăn lăn và lăn trước khi bất tỉnh của mình, sợ rằng bị trật khớp hay gãy tay gãy chân gì đó, nếu cử động mạnh khiến vết thương trầm trọng thêm thì toi.
Được một lát, sau khi cảm giác không nghiêm trọng như nàng nghĩ, ngoài bàn tay đang chảy máu đầm đìa ra thì các nơi khác trên cơ thể của nàng đều không có bất thường gì cả. Jennie cẩn thận xoay sang trái phải, lúc này thì nàng hiểu, tại sao nàng chẳng hề hấn gì, dù là vừa từ trên đỉnh núi bay xuống chân núi một cách không được đẹp đẽ gì mấy.
Con bé ngốc kia đã đỡ hết phần lớn các vết thương có thể xảy ra cho nàng rồi, nó vẫn đang nằm bất động ở kia kìa, tay chân đều đầy vết thương đang chảy máu, cả đầu cũng vậy, Jennie nhìn đến sót mà ứa nước mắt.
Cố gắng chống bằng tay kia, nàng ngồi dậy ráng lê lết đến gần Lisa, khẽ lay em vài cái nhẹ nhàng, vẫn như ban nãy, nàng sợ nó có vết thương ngầm, mạnh tay quá động đến vết thương lại còn tệ hơn.
Lay hoài Lisa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng gọi em vài tiếng và không có lời nào đáp hồi, Jennie bắt đầu hoảng hốt. Mặc kệ bàn tay đang chảy máu, nàng tìm kiếm xung quanh chiếc điện thoại của mình, nhưng không thấy đâu, cả chiếc túi đeo chéo đựng đồ cá nhân cũng mất tiệt.
"Chết rồi, làm sao đây, hộ chiếu, điện thoại, của mình, của Lisa đều bỏ trong đó hết... hẳn là rơi trong lúc lăn xuống núi rồi.... làm sao đây.... Jennie, suy nghĩ, suy nghĩ... đừng hoảng..."
Jennie ngồi thụp xuống, rồi lại đứng lên, nàng cẩn thận cởi áo khoác của mình ra phủ lên vài cành cây vừa dựng xung quanh Lisa, hòng che đi nắng gắt đang chiếu thẳng vào mặt em lúc này. Xác định trong thời gian ngắn em cũng không thể tỉnh lại, nàng bắt đầu đi vòng vòng gần đấy, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cũng may, cả hai đã lăn đến chân núi.
Cũng may.
~~~☆~~~
"Bệnh nhân đã không còn trở ngại gì, tịnh dưỡng vài ngày, tổng quát lại một lần nữa là có thể xuất viện."
"Vậy tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh dậy nữa vậy bác sĩ?"
Jennie lo lắng hỏi, trong khi tay vẫn nắm lấy bàn tay Lisa. Tay trái nàng đã được băng bó xử lý lại, không còn chảy máu nữa, chỉ còn chút ê ẩm của việc từng bị tổn thương. Còn Lisa thì thảm rồi, vì ôm chặt nàng, sợ nàng bị thương, nên em chịu hết phần lớn các va đập trên đường lăn xuống núi, cả áo cả quần đều rách rưới, cọ xác tạo thành từng vết thương ghê rợn. Lại còn đụng trúng đầu, đã vào bệnh viện được 4 tiếng hơn, cộng với thời gian nàng đi tìm người giúp đỡ và đưa con bé vào bệnh viện nữa, tổng cộng là 6 tiếng đồng hồ.
Vậy mà, em vẫn chưa tỉnh lại.
"Bệnh nhân do chấn thương tại vùng đầu, lại bị mất ngủ trong khoảng thời gian khá dài nên não bộ cần được nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ, thì khoảng rạng sáng ngày mai sẽ có thể tỉnh lại, cô đừng lo."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ."
Jennie cúi người cảm ơn bác sĩ, tiễn cô ấy đi rồi, nàng trở lại ghế ngồi, được một lát lại đứng dậy loay hoay chỉnh chăn cho Lisa, sau đó cầm lấy bình giữ nhiệt của bệnh viện cấp cho, đi ra ngoài lấy nước nóng để Lisa tỉnh dậy có nước ấm uống.
Jennie cầm theo bình nước nóng vừa lấy, đi dạo một vòng xung quanh dưới sảnh bệnh viện, vẫn chẳng bắt chuyện được với ai. Nàng chỉ là muốn hỏi thăm mượn lấy một cái điện thoại, nàng muốn gọi về nhà.
Đối với nhà ngoại giao tài giỏi Lalisa thì việc giao tiếp kết bạn chẳng bao giờ là nỗi phiền lòng. Còn đối với kẻ sống nội tâm, ngại nói chuyện thì chỉ đơn giản là lời chào hỏi cũng đủ gây khó khăn rồi.
Nhưng cũng may, thế đấy, nàng cảm thấy thật may mắn, khi nghèo nàn lại nhặt được tiện nghi.
Tiện nghi của nàng, đó là một cô gái tóc vàng nâu, cao hơn hẳn nàng một cái đầu, vừa vỗ vai nàng, vừa hỏi đường đến phòng bệnh của người quen không may bị tai nạn.
Và quan trọng nhất chính là!!!!
Cô ấy là người nước ngoài!!!
Cô ấy biết nói Tiếng Anh!!!!
Jennie thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng nghĩ lại hình tượng nết na của mình, nàng nhanh chóng hãm phanh lại kịp, ngượng ngùng chào hỏi, chỉ hướng cho cô bạn. Sau đó, lần đầu tiên nàng lấy hết can đảm để hỏi mượn điện thoại của một người mới quen, chưa đến 5 phút đồng hồ.
Cô ấy thật sự rất tốt bụng, cho nàng mượn điện thoại để gọi về nhà, còn chỉ cho nàng cách sử dụng nữa, vì cô ấy bảo điện thoại của cô ấy có hơi khó sử dụng.
Ôi tất nhiên là Jennie gọi bằng IG. Nàng không nhớ số điện thoại của ai cả, ngay đến số của ba mẹ nàng cũng không, bởi vì có điện thoại thông minh, cần chi phải nhớ những con số dài ngoằn kia để làm gì? Nhớ được tên và mật khẩu của IG đã là sự khoan hồng của ông trời đối với cái trí nhớ 3 giây của nàng lắm rồi...
Nhưng.
Khi trả lại điện thoại cho Taylor. Nàng lại ước gì, trước đó nàng không bỗng dưng gan dạ mà đi bắt chuyện và mượn điện thoại của cô ấy.
Để cõi lòng nàng không cần phải nặng trĩu, như lúc này.
~~~☆~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top