2.
Tựa đầu lên đỉnh đầu chị người yêu, rồi hơi nhổm dậy nhìn khuôn mặt có vẻ đang say ngủ. Vuốt ve quầng thâm nhạt màu dưới mắt nàng, giờ Lisa lại đau lòng nhiều hơn là giận dỗi.
Không tiếng động thở dài, cô đặt đầu trở lại vị trí quen thuộc, rúc rúc lên đó vài cái, cũng định nhắm mắt ngủ theo. Cô cũng giống chị, đã hai đêm mất ngủ rồi.
Không có cái ôm ấm áp, cô không ngủ được. Trằn trọc nửa đêm ngồi dậy, lôi máy ảnh ra ngắm hình cho đỡ nhớ người, ai ngờ lại càng nhớ hơn.
Lisa rất thích chụp hình, ngay từ thuở mới lọt lòng, mỗi khi Daddy giơ máy chụp hình lên là ngay lập tức cười toe toét. Trong album ảnh gia đình, hơn phân nửa là ảnh chụp của cô, đều do nhiếp ảnh gia nghiệp dư 'Baba bụng bia' chụp cho.
Còn album riêng tư tự cất giữ của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Lalisa, thì hơn 80% là ảnh của luật sư Park Chaeyoung dịu dàng xinh đẹp.
Trong máy ảnh siêu sịn của cô, còn kha khá hình chụp lén bạn gái vẫn chưa kịp rửa.
Lúc chị suy tư, đẩy nhẹ gọng kính cận, nghiền ngẫm những chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ kiện chị đang phụ trách.
Lúc chị nhâm nhi một tách cà phê, thích thú híp mắt để mặc cho tia nắng chiều phớt nhẹ lên gò má.
Lúc chị phát hiện ra cô chụp lén mình, cũng chẳng có tý ngạc nhiên nào, còn khẽ đưa tay hướng về phía cô, cười lên trông thật ấm áp.
Lúc chị đứng giữa đám đông, đều là những vị luật sư tài ba. Chị khiêm tốn, lễ phép nhưng lại cũng rất tự tin và rực rỡ.
Cô biết chị rất giỏi, là người giỏi nhất trong số những người cô từng gặp. Vì giỏi nên chị cũng rất bận. Bận gặp mặt thân chủ, bận lên tòa cãi lí, bận xã giao với đối tác tiềm năng...
Đủ thứ bận.
Vì chị giỏi, nên từ nhỏ Lisa đã không ngừng dõi theo chị, ngưỡng mộ chị, thích chị, rồi yêu chị.
Cô biết mình được chị yêu, chị thương đã nên thấy đủ, nhưng mà... cô không thể ngừng được việc bản thân luôn yêu sách chị, đòi hỏi cảm giác an toàn từ chị, muốn chị luôn ở bên cạnh.
Cô hơi hối hận việc giận dỗi không bắt máy khi chị gọi, không thèm trả lời tin nhắn, làm chị phải bỏ hết công việc đến tận đây dỗ dành mình. Vì vậy, Lisa mới mau chóng hết giận, hốt hoảng mà chăm sóc chị trong lo âu.
Lisa sợ.
Sợ chị sẽ phiền chán.
Sợ chị sẽ không thương mình nữa.
Sợ một ngày nào đó, chị sẽ bỏ cô lại...
"Trong cái đầu nhỏ của em lại bắt đầu suy diễn lung tung cái gì nữa rồi?"
"Sao chị vẫn chưa ngủ nữa?"
Lisa ngạc nhiên, đôi mắt hồng hồng cụp xuống, nhưng không dám nhìn chị.
"Em cứ ngọ nguậy không ngừng trên đầu, làm sao chị ngủ được đây?"
"Xin lỗi."
Lisa lí nhí nhỏ giọng thì thầm nhận lỗi, hình như cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc tiêu cực mình mới vừa tạo ra.
"Chị yêu em."
"Hả?"
Ngước lên, hôn vào chiếc cằm nhiều thịt, Chaeyoung bất đắc dĩ cười khẽ, dịu dàng cất giọng trấn an bé người yêu luôn không có cảm giác an toàn của mình.
"Chị yêu em."
"Yêu từ khoảnh khắc đầu tiên gặp được em, năm chị tám tuổi."
"Yêu bé khóc nhè thích nhào vào lòng chị kể lể, mỗi khi bị Jisoo giành giật đồ chơi."
"Yêu cô bé thẹn thùng luôn đi theo phía sau chị, dù là lúc chị đi học, hay là đi chơi."
"Yêu người con gái tuổi mười sáu mạnh mẽ nhét vào tay chị, một bức thư tình với những dòng chữ ngô nghê, kèm theo mùi nước hoa thơm phức."
"Yêu nàng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lại yêu nghề."
"Chị yêu em, là thật. Chị thương em, cũng là thật."
"Em là cục vàng, là cục cưng của chị."
"Đừng sợ chị sẽ bỏ rơi em."
"Bởi vì người nên lo sợ bị bỏ rơi chính là chị."
"Lần này là lỗi của chị, là chị không tốt, em giận là chuyện đương nhiên. Chị sẽ không vì như vậy mà chán ghét em, nói em phiền."
"Chaeyoung à..."
"Chị đi guốc trong bụng em đấy. Nên em đừng khóc, lòng chị sẽ đau."
Chaeyoung chạm khẽ lên mặt Lisa thăm dò, bé nhỏ không có khóc, chỉ hơi đỏ mắt cúi đầu.
"Được rồi, ôm chị và ngủ với chị một lát, chị nhớ vòng tay của em."
"Em cũng nhớ chị."
Rất nhớ.
....
《
"Chaeyoungie."
"Dạ?"
"Đến đây nào, để mẹ giới thiệu bạn mới cho con."
"Dạ."
"Đây là Jisoo, con gái của bác sĩ Kim cuối phố. Đây là con gái của bác, tên Chaeyoung, Park Chaeyoung."
"Chào cậu."
"Chào cậu."
....
"Tớ nói cậu nghe, tớ có một đứa em họ, ở chung nhà với tớ. Hừ, nó quậy lắm, chẳng khi nào chịu nghe lời tớ cả."
"Vậy sao?"
"Ừ, nhưng nó cũng rất ngốc, lại hay tin người, mạnh miệng mềm lòng. Cậu biết không? Tớ thương nó lắm."
"Tớ hiểu."
"Có dịp tớ sẽ dắt nó tới gặp cậu. Cậu không được ăn hiếp nó đâu đấy."
"Tớ biết rồi."
....
"Để tớ giới thiệu với cậu, đây là em họ của tớ, Lalisa ngốc nghếch."
"Chào em."
"Chào... chào chị ạ."
Đỏ mặt rồi.
Em ấy thật ngoan, chẳng quậy phá như Jisoo nói một chút nào.
Ngoan như vậy, sao mà nàng nỡ ăn hiếp đây?
....
》
"Chaeng! Chaeng-ah!"
"Hmmm??"
"Đến nơi rồi, dậy thôi."
"Ừm."
Chaeyoung mở ti hí mắt, nhắm rồi lại mở ra, vòng tay của nàng vẫn chưa lơi lỏng, người kia cũng không hề hối thúc. Đợi đến khi đã tỉnh tám, chín phần, nàng mới hơi thả lỏng tay. Ngẩng đầu nhìn Lisa, tự nhiên lời được một nụ hôn ngay má. Sau đó người kia lại thuận tiện lướt ngang hôn thêm một cái thật mạnh lên đôi môi đo đỏ, không keo kiệt tặng cho nàng một nụ cười dịu dàng.
Chaeyoung liếm liếm môi, vui vẻ.
"Thật ngọt."
"Chaeng cũng ngọt."
"Chị mày thấy chua."
Chẳng cần nhìn sang cũng biết kẻ phá đám đáng ghét kia là ai. Hai người không thèm để ý đến, cùng nhau ngồi thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân cho lại khớp, sau đó trước sau đứng dậy đi xuống xe, lướt qua người đang chống một bên eo nhếch môi khinh thường.
"Lẹ cái chân lên chị gái ơi, già rồi, chắc eo chân thấy mỏi lắm nhỉ?"
Kim Jisoo tức đến bật cười, có người chống lưng cho thì hay lắm chắc? Đừng để chị mày bắt được điểm yếu của mày nhé, 'Bé yêu' ơi.
"Chaeng~ chị ta lườm em kìa~"
"Nini~ nó ăn hiếp chị kìa~"
Park Chaeyoung và Kim Jennie nhìn người trên kẻ dưới, phân biệt bởi cánh cửa xe, rồi nhìn nhau xấu hổ cười trừ. Không hẹn mà cùng nhau lôi hai người kia đi đến chỗ chụp hình cho slot ảnh hoàng hôn cuối cùng.
....
"Okie, được rồi, kết thúc ở đây. Mọi người vất vả rồi."
"Em cũng vất vả rồi."
"Tất nhiên, chụp cho chị mấy ngày lận đó chị gái ạ!"
Lại một lần nữa dọn dẹp mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, Lisa không nhìn lên, vẫn chuẩn xác nhắm ngay người chị đáng mến mà trêu ghẹo.
Jisoo đã quá quen, cũng không giận dỗi gì, nhận lấy ly nước ấm trợ lý nhỏ đưa cho, chị hớp một hớp, mượn lấy đôi chút ấm áp từ ngụm nước, lúc này mới nhìn Lisa dặn dò vài câu.
"Ngày mai trời vừa sáng chị sẽ về Seoul liền, để bắt đầu chuẩn bị cho concert trước lễ Giáng sinh. Em có về chung không?"
"Không. Chị về với Nini đi, em còn muốn chụp vài pô phong cảnh."
"Khi nào về?"
"Hai ngày nữa đi."
"Nhớ gọi điện về cho mẹ."
"Chị về nói umma luôn không tiện hơn sao?"
Lisa liếc chị gái mình, tay vẫn thoăn thoắt để máy ảnh vào túi.
"Cả hai mẹ."
"Rồi, giờ gọi."
Lisa mau chóng cất đồ đạc xong đưa cho trợ lý, còn máy ảnh đang tính tròng vào cổ, thì người từ nãy đến giờ vẫn im lặng làm bức tượng đưa tay cẩn thận cầm lấy, tay còn lại thì nắm lấy tay cô dắt đi.
"Trở về khách sạn, tắm rửa xong rồi gọi cho hai mẹ, thoải mái mà nói chuyện."
"Chị mệt mỏi?"
"Không có, chị sợ em mệt."
"Em cũng không mệt, em đói."
"Vậy tắm xong, gọi cho hai mẹ, rồi đi ăn, được không?"
"Ừm. Theo chị hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top