19.

"Jennie onnieee!"

"Ơi, chị ra ngay, đợi chị chút."

Hôm nay, Lisa có lịch chụp hình cho khách hàng thân thiết, từ sớm đã kêu réo trợ lý cũ của mình không ngừng.

Ai biểu chị ta đuổi trợ lý mới đô con sáu múi của cô về quê lấy vợ, để chị ta có thể tự do chiếm cứ vị trí trợ lý chứ. Ngủ nướng hả, không có trong từ điển của Lalisa - kẻ mất ngủ mấy ngày vì thiếu hơi vợ - này đâu.

"Chụp hình cưới đó chị ơi."

"Ừ thì chụp hình cưới, hôm qua em nói chị rồi mà, chị vẫn nhớ."

"Hôm nay chụp ngoại cảnh, có tiết mục leo núi đó bà chị, bà chị mặc váy làm gì? Làm mồi cho muỗi hả?"

"Không phải chụp trong studio à?"

Jennie ngẩn ra, nàng nghĩ sẽ chụp tại studio như mấy buổi chụp thông thường chứ, trời nóng và chỉ đi lại ở trong phòng thôi, nên nàng mới mặc đồ tương đối thoáng mát.

"LM chưa có chi nhánh ở Thái Lan đâu chị gái à."

Lisa chán ngán nhìn Jennie, chỉ mới 2 năm không đi theo cô thôi mà đã lụt nghề. Suốt ngày chăm chăm theo sau săn sóc bà chủ mới, còn lại mọi thứ đều chẳng hề chú ý, quan tâm.

Kim Jisoo xài hao quá đi!

"Để chị vào thay đồ lại."

"Nhanh nhanh đó, lát nữa trời sáng bảnh ra thì lại than nóng."

"Chị có như vậy bao giờ đâu?"

Jennie đi nửa chừng phải vòng lại, mở miệng cãi trước rồi tính sau.

"Hơn một tuần trước vừa xuống máy bay, ai là người than thở, thở than vì thời tiết nóng cháy da cháy thịt?"

"... dạ Sếp, Sếp để em thay đồ một cách tự tại, không suy nghĩ ưu phiền được không?"

"Có gì mà ưu phiền, rõ làm quá."

Ngắm nghía hai chiếc máy ảnh siêu cưng của mình, Lisa bỏ chút thời gian ra liếc chị.

"Dạ, em lo nếu còn nghe nữa là em không nhịn được máu võ sĩ của em mà đấm vỡ mồm Sếp đấy, Sếp à."

"Đi... đi thay đồ đi, nói... nói nhiều quá!"

Mặc kệ cái đứa nhát cáy kia lắp bắp sợ sệt, Jennie vào phòng thay một bộ đồ thể thao mà mấy ngày trước vừa mua được, cầm thêm một vài món đồ cá nhân bỏ vào túi đeo chéo, sau đó xách ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

"Đi thôi."

~~~●~~~

Cũng không quá lâu để chụp xong, đối với hai người quen việc, nhưng gần đây quá ít vận động thì điều tốn thời gian nhất chính là leo núi.

Núi gập gềnh khó đi, thêm nữa, đêm khuya hôm qua có mưa phùn nhưng cả nhóm không biết. Đến lưng chừng núi, nhìn qua sườn phía bên kia lại thấy một đống đất đá sạc lở, khiến cả bốn rùng mình. Nhưng đã đi đến đây rồi, đổi nơi khác cũng không tiện. Thêm nữa, rừng núi còn là nơi gắn liền với tình yêu của hai nhân vật chính, nên mọi người quyết định chụp nhanh nhanh rồi về.

Sau khi hoàn tất các công đoạn dọn dẹp, cô dâu chú rể tranh thủ về trước vì còn phải bận rộn chuẩn bị cho các thủ tục đám cưới theo phong tục truyền thống Thái Lan.

Còn Jennie và Lisa định nán lại một lát nữa rồi mới về. Vì Lisa vừa tìm thấy linh cảm chụp hình, hiếm khi mới gặp được, nên cô đã mè nheo Jennie thật lâu. Cảm thấy cũng không quá nguy hiểm vì trời nắng đã làm cho đất bớt ẩm ướt hơn lúc trời tờ mờ sáng, nàng mới đồng ý cho cô ở lại chụp thêm vài cảnh.

Tạm biệt khách hàng, hai người mải chụp hình nên không phát hiện đã vô tình đi lên phía trên, nơi cao nhất của ngọn núi này. Lisa có giới thiệu tên của núi này cho Jennie nghe, nhưng là gọi bằng tiếng Thái, nghe mấy lần thì có vẻ nhớ đấy, nhưng bẵng đi vài tiếng đồng hồ thì nàng chẳng còn biết nó gọi là gì nữa hết, lại lười hỏi lại Lisa, gọi luôn là núi này, núi kia cho gọn.

Jennie không quá chú tâm đến Lisa, vì em đang có hứng chụp, quấy phá gì đến đến cái gọi là linh cảm, sẽ bị em cằn nhằn suốt thôi. Vì để tránh cho lỗ tai ong ong cả quãng đường còn lại, nàng tận hết khả năng làm nền.

Nàng đi sang một bên tận hưởng cảm giác khoan khoái và không khí trong lành mà nàng ít khi được trải nghiệm ở thành phố lớn phồn hoa. Nó khiến nàng hồi tưởng lại những lần rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở đô thị, hay nông thôn, thậm chí là rừng rú, biển sâu cùng với nhiếp ảnh gia đã từng nghiệp dư bên cạnh.

Có chút nhớ.

Cảm giác tự do, không chút muộn phiền.

Thích ngủ thì ngủ, đủ rồi thì dậy.

Cái gì cũng ăn, không quá dở là được.

Chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác.

Tâm trạng thoải mái, không yêu không giận.

Không hèn mọn.

Không sân si.

Không khóc thầm.

Không tự ti.

Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Bất chợt, nàng nhớ.

Nụ cười của Kim Jennie vào hai năm về trước.

Rạng rỡ và ý cười luôn chạm đến khóe mắt.

Còn hiện tại, tuy vẫn cười nhưng lại đong đầy nét bút ưu thương.

"Nini."

"Sao thế?"

Tách.

"Đẹp lắm, giờ thì đi về thôi, đủ rồi."

Xách theo đống đồ lỉnh kỉnh, mang theo tâm thái chủ quan vì đã có kinh nghiệm đi leo núi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng lại quên béng đi đống đất đá sạc lở khi nãy nhìn thấy, chẳng biết sao lúc lên biết ý mà né, lúc xuống lại nhắm ngay hướng đó mà đi.

Mải mê nói chuyện, Jennie không để ý đến lớp đá lởm chởm dưới chân, nàng bước hụt một chân, chúi người về phía trước, Lisa lập tức nắm lấy cánh tay nàng kéo lại, nhưng lại không được vững, từ một người sắp ngã, biến thành hai người ôm nhau cùng ngã.

Cả hai từ trên đỉnh núi lăn xuống, biết chuyến này không xây xát cũng mình đầy thương tích, nhưng hai người vẫn còn tỉnh táo ôm lấy nhau, tay người này ôm lấy đầu người kia, bị thương tay chân thì bình thường, thương đến não mới là vấn đề.

Nhưng, người thì mãi mãi vẫn chẳng bao giờ tính lại ông trời.

Tự cảm thấy trên người đã bị rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng vận tốc lăn xuống của hai người vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này, bỗng dưng bàn tay Jennie bị đụng trúng tảng đá lớn ven đường, đồng thời đầu của Lisa cũng không chịu thua kém mà ăn theo. Dù tay nàng đã chịu một phần nhưng tay con gái thì có thể che hết được bao nhiêu, phần đầu Lisa bị dư ra khỏi bàn tay Jennie chuẩn xác đập vào phần đỉnh nhô ra của tảng đá một cái thật mạnh.

Đến khi lăn được xuống chân núi, cả hai đều đã bất tỉnh nhân sự.

~~~○~~~

Au:

Không drama!

Không drama!

Không hề có drama!

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top