18.

Ở văn phòng luật sư nọ, có một cô gái trẻ tăng ca đến tối muộn vẫn chưa chịu về. Nàng tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án trên tay, lâu lâu đưa tay chỉnh lại gọng kính, rồi lại tiếp tục chăm chú tìm ra chứng cứ còn sót có thể khiến xoay chuyển tình thế khó khăn của thân chủ mà nàng đang tiếp nhận.

Mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, lúc này người đứng dựa ở cửa gần 5 phút đồng hồ mới nhận được sự chú ý từ nàng.

"Cô luật sư vĩ đại, có cần ăn tối nữa không đây?"

"Cậu đến rồi à. Ngồi bên kia đợi tớ một lát, xong ngay đây."

Chaeyoung chỉ tay sang ghế sofa đối diện bàn làm việc của mình, ý bảo người kia đến đó ngồi trước, còn nàng thì nhanh tay dọn hồ sơ gọn gàng. Vì nàng biết, 'Camera chạy bằng gà chiên' đã đến, thì công việc này ngày mai mới có thể tiếp tục hoàn thành.

"Ăn cho bằng hết, rồi đi về."

"Cậu ăn..."

"Đang giảm cân để mặc váy cưới, khỏi cần mời. Cảm ơn."

"Có người yêu thì hay lắm, sắp đám cưới thì hay lắm."

Chaeyoung liếc xéo cô bạn thân, rồi chẳng thèm nhìn người kia thêm, nàng cúi xuống tiếp tục chiến đấu với tô phở ngon lành trên bàn, người yêu nàng vừa nhắn tin dặn dò phải ăn hết cho bằng được, nếu không sẽ ngay lập tức bay về xử lý nàng.

Ngắm nghía bàn tay xinh đẹp trắng nõn đã cắt tỉa móng tay gọn gàng của mình, Kim Jisoo cười đầy mãn nguyện.

"Tất nhiên phải hay rồi. Tớ là Kim Jisoo mà."

"Chuẩn bị xong rồi à?"

"Xong hết trơn rồi. Vài ba cái đám cưới, làm liền cho máu, chứ để lâu bị cướp mất, ai đền người yêu cho tớ đây?"

"Chuyện truyền thông thì cậu tính xử lý như thế nào, dù gì hai người cũng..."

"Tuần sau, tớ và Sunjae sẽ mở cuộc họp báo. Phản ứng tốt thì làm đính hôn trước, vài tháng sau làm đám cưới. Còn nếu mà ngược lại, cùng lắm thì giải nghệ."

"Mạnh miệng gớm."

Chaeyoung gặm đầu đũa gỗ dùng một lần bằng răng cửa hiệu sóc chuột của mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vênh váo của bạn thân, rồi nhìn tô phở đã cạn nước của mình, thở dài trong lòng.

<Aiz, một tô không đủ... nhớ Lisa quá...>

"JJ mới mở chi nhánh thứ 5 đó nghen.~~~ Dù có mà giải nghệ đi chăng nữa thì tớ cũng không sợ không có tiền xài."

"Okay, okay. Cậu là nhất."

"Này đi đâu vậy?"

Chưa kịp tiếp tục khoe mẽ chuỗi cửa hàng thời trang của bản thân xong, đã thấy cô bạn thân lấy túi xách và cầm theo bịch rác đi ra cửa, Jisoo vội vàng chạy với theo.

"Đi về, bên Thái Lan hiện tại chắc đã gần 7h tối, vợ tắm xong thể nào cũng sẽ chờ điện thoại."

"Khoe khoang!"

"Chắc nãy giờ chẳng có ai khoe khoang đâu, bạn thân nhỉ?"

"Hứ!"

~~~~☆~~~~

"Vợ ơi.~"

<Ơi.>

"Nhớ vợ quá.~~"

<Chị cũng nhớ em.>

"Hì hì."

Lại nữa rồi!!!

Jennie than thở, trong khi dạo bước trong TTTM cùng Lisa, ờ, thêm Chaeyoung unnie nữa, thông qua cái màn hình điện thoại phẳng lì.

Quàng lấy tay Lisa dắt đi, để nó có thể trò chuyện vui vẻ với vợ nó, mà vẫn không bị lạc. Nàng đi rồi lại đi, chẳng có mục đích nào, ghé chỗ này một tý rồi lại ghé chỗ kia một tẹo. Lướt đến một shop thời trang khá đẹp, không phải nhãn hàng gì quá lớn hay nổi bật, nhưng lại khiến nàng cảm thấy hứng thú và dừng lại.

Kéo Lisa đến ghế chờ, cho em ngồi đó, để nó thỏa nỗi lòng nhớ mong với vợ tài giỏi xinh đẹp tuyệt trần của nó. Còn nàng thì dạo quanh cửa hàng chọn chọn lựa lựa, không cần nhân viên đến tư vấn gì cả, dù sao cũng chẳng phải con nhà tài phiệt thế gia hay công chúa tiểu thư, nàng thích cái nào thì đi thử cái đó.

Thử xong một chiếc đầm màu hồng suôn dài bó sát hai dây, tôn da lại tôn dáng, nàng ngắm nghía bản thân trong gương.

Cũng đẹp đấy, chỉ có điều hơi hở hang một chút, tròng thêm chiếc áo len mỏng chắc sẽ hợp hơn.

"Lisa, nhìn nhìn, đẹp không?"

"Vợ đợi em chút..."

Lisa nói với Chaeyoung xong mới bỏ chút chú ý sang chị bạn bên cạnh.

"Đâu để em xem, rồi, đằng sau nữa."

Xoay chị một vòng, rồi lại một vòng, thấy khá hợp, bèn đưa ngón cái lên không ngớt khen ngợi.

"Đẹp đó, đúng là mắt thẩm mỹ của Kim Nini chưa bao giờ làm em gái thất vọng."

Mặc dù nghe em khen cũng vui đấy, nhưng nàng vẫn đang phân vân giữa hai màu váy, nàng nên lấy màu đen hay màu hồng đây, cả hai nàng đều thấy đẹp hết.

"Em thấy màu nào đẹp hơn, chị thích cả hai màu luôn... làm sao đây?"

Lisa híp mắt nhìn, sang trái rồi lại sang phải, cái đầm Jennie đang mặc, và cái đầm chị đang cầm trên tay so sánh.

Cô cũng không biết, hỏi khó quá à.~~~

Rồi bất chợt, trong đầu Lisa bỗng lóe sáng phương châm sống quý báu của mình, ngay lập tức thực hành ngay.

Cái gì không biết phải nhanh miệng hỏi vợ!

Ôi, Lalisa quá trời tài giỏi!

Lisa bước sang đứng bên cạnh Jennie, đưa phần lớn màn hình điện thoại về phía chị, rồi nói theo, gọi í ới người bên kia điện thoại.

"Vợ ơi."

<Ơi.>

"Vợ nhìn. Vợ tư vấn cho Jennie đi, vợ thấy cái nào đẹp?"

"Cái nào đẹp sao?..."

Thông qua màn hình đưa mắt nhìn sang Jennie đang cười ngượng ngùng, Chaeyoung cũng cười cười, nàng nhẹ nhàng huých tay người đang ngồi ở ghế lái, thì thầm.

"Cái nào đẹp?"

"Muốn xem luôn cái màu đen."

Liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người nọ, Chaeyoung bật cười, nhanh chóng làm cầu nối để phản hồi cho hai người đang chờ đợi bên kia.

"Chị muốn xem luôn cái màu đen, rồi mới đánh giá được, Jennie mặc cho chị xem nhé."

<Dạ.>

Bắt lấy thời gian Jennie đi thay đồ, Lisa vội vàng đưa mặt mình vào camera, thiếu điều muốn tràn hết ra ngoài màn hình, giọng lại tiếp tục nhão nha nhão nhẹt.

"Vợ ơi."

<Chị nghe nè.>

"Tuần sau em không gọi điện mỗi ngày cho vợ được nữa. Huhu."

<Sao vậy?>

"Tuần sau Li kín hết lịch rồi, tối cũng sẽ đi chụp ngoại cảnh, có khi còn ở qua đêm, sợ về mệt quá ngủ luôn quên gọi cho vợ."

<Không sao, sức khỏe là trên hết, nếu mệt quá thì tắm rửa rồi đi ngủ. Chị đợi đến 11h, bé cưng không gọi thì chị cũng sẽ đi ngủ nhé, đừng lo.>

"11h Hàn, không cho thức khuya."

<Ừa. 11h ở Hàn Quốc là 9h ở Thái Lan. Được rồi chứ?>

"Rồi.~~~"

"Lisa."

Jennie lúc này đã thay xong bộ váy màu đen, đến gần Lisa, gọi em một tiếng, ngượng ngùng tiến vào khung hình của điện thoại.

"Vợ xem."

Lại trở thành trung gian cho buổi đánh giá của các nhà phê bình thời trang, Lisa nhanh chóng nhường chỗ cho Jennie, nhưng vẫn ngồi một bên mê muội nhìn vợ mình không chớp mắt.

<Đợi unnie một chút.>

Chaeyoung không dấu vết dời điện thoại chếch sang bên trái một chút, nhưng vẫn vừa khéo không để lọt người ngồi bên cạnh mình vào khung hình, lắng tai nghe người kia nói. Đợi một hồi, thì nghe được vài từ đầy kiệm lời từ người bên cạnh.

"Cả hai đều đẹp."

"Ối!"

<Sao vậy, vợ ơi, sao vậy?"

Cố tình làm rớt điện thoại, úp mặt điện thoại lên đùi, Chaeyoung liếc cái người đang giả vờ giả vịt tập trung lái xe, nhưng từ hai má đến hai vành tai đều đỏ bừng bừng. Nàng cười mỉa mai, rồi nhanh chóng lật điện thoại lên nói với bé vợ đang lo lắng bên kia.

"Không có gì, chị chỉ trượt tay làm rớt điện thoại thôi."

<Ò.>

"Jennie, chị thấy cả hai đều đẹp, mua hai cái luôn đi em, có cái để thay qua thay lại, cũng mới mẻ."

<Thật ạ?>

"Thật. Thôi chị sắp về tới nhà rồi, hai đứa đi dạo tiếp đi, nhớ đừng về nhà trễ quá đó."

<Dạ, cảm ơn chị đã tư vấn cho em, chị ngủ ngon ạ.>

<Vợ hôn một cái.~~~>

"Chụt."

<Vợ ngủ ngon, nhớ mơ về em đó.~~~>

"Ừ. Vợ cũng ngủ ngon."

<Hì hì.>

Sau khi tắt cuộc gọi, Chaeyoung chống tay lên cửa xe, cười đầy ẩn ý, chọc ghẹo người bên ghế lái.

"Có cần thu phí tư vấn không, để tớ hỏi giùm luôn cho?~~"

"Yah!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top