17.
Sau khi an ủi và dìu ông cố về phòng ngủ trưa, cả Lisa và Jennie đều vẫn chưa thoát khỏi cuộc đối thoại về câu chyện xưa bi kịch. Hai người dắt díu nhau sang phòng ngủ của Lisa, ngồi thừ người ở trên giường gần cả tiếng đồng hồ. Nếu không phải nửa chừng có điện thoại của khách hàng gọi đến, có khi hai người đã ngồi đến tối luôn không chừng.
Sau khi xác nhận lại lịch hẹn chụp hình với khách, Lisa lúc này mới nằm phịch xuống giường, gối đầu lên chân Jennie. Trông thấy cảm xúc của chị vẫn còn nặng nề, muốn cất giọng pha trò với chị thì lại nhận thấy giọng mình ấm ách như sắp khóc, Lisa chợt khựng lại rồi im bặt, sợ mình nói xong chị lại xúc động mà khóc theo.
Jennie cân bằng lại cảm xúc, rồi đưa tay vuốt ve tóc của Lisa, như một người chị gái yêu chiều em mình. Nàng cũng chẳng biết phải nói gì lúc này với em. Vì câu chuyện ông cố kể còn vượt xa hơn cả những gì nàng có thể tưởng tượng.
Nếu đặt nàng vào vị trí của ông nội Lisa và người yêu của ông lúc bấy giờ, nàng cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng nữa, hẳn là cũng giống ông nội, nhưng nàng sẽ cố gắng chờ, chờ đến khi người ấy có được hạnh phúc khác trọn vẹn hơn, nàng mới có thể yên tâm mà ngụp lặn trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc như kia được.
Còn với thực tại cuộc sống của mình, nàng tự nhận mình là một kẻ hèn nhát, nàng không dám đấu tranh.
Bởi vì, họ còn có tình yêu để làm cơ sở. Còn nàng, nàng chẳng có gì cả.
Không muốn bản thân lại bắt đầu biến thành một đứa lụy tình, Jennie khẽ nhúc nhích, đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại tại khung ảnh sáu người hạnh phúc trên bàn trang điểm.
Lần đầu tiên nàng được thấy tiny Jisoo và tiny Lisa, hình như là lúc chụp, hai đứa trẻ đang nhéo má nhau, hừng hực khí thế, còn các vị phụ huynh thì ra sức lôi kéo với nụ cười bất đắc dĩ. Trông hai người ngốc chết được, nàng phì cười thành tiếng, thành công gây được sự chú ý từ sâu ngủ đang gật gù chuẩn bị say ke trên đùi nàng.
"Onnieeee~~~ em sắp ngủ rồi đó~~~"
Jennie với lấy cái gối ở đầu giường, đặt đầu Lisa lên đó cốt để thay thế đôi chân tê rần của mình. Sau đó, nàng lại gần bàn trang điểm cầm lấy bức hình được bao bọc bằng khung hình gỗ, nàng trở về ngồi lên giường, dù biết rõ những vẫn chỉ vào đứa bé sung sức nhất trong đó, tỏ ra thắc mắc mà hỏi em.
"Nhỏ mặt mâm này là ai đây?"
"Yah~~~~ em đáng yêu như vậy mà chị bảo là nhỏ mặt mâm~~~ không yêu chị nữa~~~"
Trong tiếng cười chọc quê của Jennie, Lisa vùng vằn giật lấy khung hình, cầm lên ngắm nghía, rồi trừng mắt nhìn chị.
Vẫn đẹp chán.
Cái đồ không có mắt thẩm mĩ!
Cái đồ trong mắt chỉ có Kim Jisoo!
"Chị về phòng đi tắm đây, chút dẫn chị đi shopping nhá, sâu ngủ mặt mâm~"
"Không đi!"
"Hahaha."
Jennie né cái gối ôm đang bay về phía mình, lách qua khe cửa rồi trở lại phòng ngủ trong hai tuần tới của mình, mở vali lấy đồ đi tắm.
Nàng không nghĩ là thời tiết ở Thái Lan lại nắng nóng đến như vậy, chỉ mới hoạt động có mấy tiếng thôi mà cả người nàng đều đổ đầy mồ hôi.
....
Cốc. Cốc.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cốc.
Hai gõ, ngừng.
Ba gõ, ngừng.
Một gõ, ngừng.
Yên tĩnh.
Lalisa nằm trên giường, im lặng lắng tai nghe, đếm từng tiếng gõ một. Đến khi nghe được tiếng đóng cửa xa xôi, ở tận cuối dãy hành lang, lúc này cô mới bước tới cạnh vali, mở ra lấy một cái hộp dài nhưng chiều rộng chỉ bằng hai vòng bàn tay, cầm lấy đi đến cửa phòng.
Mở cửa thò đầu ra, rón ra rón rén liếc ngang liếc dọc, thấy cửa phòng bên cạnh và phòng đối diện đều đang đóng chặt, Lisa nở một nụ cười bí hiểm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình lại, dùng tuyệt chiêu đi không phát ra tiếng mỗi khi trốn mẹ đi chơi, ba bước thành hai bước đi vội về phía phòng ngủ cuối dãy hành lang.
Giống với ám hiệu khi nãy người kia vừa đánh tiếng với cô, Lisa gõ lại y hệt, cửa được mở ra thì nhanh chân vọt vào rồi giành lấy đóng cửa lại, không một động tác thừa.
"Chú gà nhỏ trộm vặt."
"Ông nội lại nói xấu con~~"
"Ăn sầu riêng không?"
"Ăn! Con biết ông nội là thương con nhất mà~~"
"Trong tủ lạnh đó, lấy ăn đi."
"Dạ~"
Có ăn là quên hết tất cả, Lisa vội vàng thả chiếc hộp lên giường lớn, nhanh chân đến gần ôm lấy cái tủ lạnh mini trong phòng, mở lấy hộp sầu riêng đã được tách sẵn, ăn lấy ăn để không màng đến hình tượng chẳng có bao nhiêu của mình.
"Hai năm rồi con chưa được ăn rồi đó, huhu, có ai khổ như con không?"
"Lâu rồi không gặp con mà ông nội chẳng thèm nhớ con, cũng hổng thèm chủ động gọi điện thoại cho con nữa."
"Vừa gặp lại đã diễn trò, mắng con tận 15 phút đồng hồ."
"Diễn xuất nhập vai quá không tốt cho lỗ tai của người đối diện đâu."
Lisa bĩu môi cạp cạp vài múi sầu riêng trên tay, miệng không ngừng mở ra đóng lại lèo nhèo lèo nhèo, lên án ông lão đang đeo kính viễn thị đọc sách ở sofa đối diện. Khiến ông bất đắc dĩ dỡ kính xuống nhìn sang.
"Đồ ăn cũng không thể bịt được cái miệng của con lại, chậc, chẳng hiểu giống ai."
"Giống ông nội."
"Tập trung mà ăn sầu riêng của con đi. Yên lặng để ông còn đọc sách."
"Suốt ngày chỉ biết đọc sách, sách còn quan trọng hơn cháu gái. Cháu gái tủi thân và cảm thấy tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng. Cần được bồi thường bằng 10 trái sầu riêng 6 ri hột lép sang chảnh."
"Lalisa!"
"Nãy giờ là nhân cách thứ hai của con nói. Đúng vậy, chính nó."
"Phì... Ranh con!"
Nhìn ông nội cười vui vẻ, mắng mình nhưng chẳng có tý lực sát thương nào, Lisa cười khì khì, ăn nốt miếng sầu riêng trên tay, còn lại thì cất trở về tủ lạnh mini. Sau đó quen nẻo vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa miệng. Thơm tho rồi thì chạy ù ra sà vào lòng ông nội như lúc nhỏ, được ông vuốt ve đầu lại bắt đầu lim dim muốn ngủ. Nhưng nhớ cái hẹn shopping của Jennie, Lisa cố gắng mở căng mắt ra để không gật gà gật gù trên chân ông nữa.
Nhớ tới hộp quà vợ mua, và dặn đi dặn lại phải đưa tận tay ông, Lisa bò dậy từ dưới đất, hai gối quỳ lên sàn, cái dòng thứ lười biếng, cố lê lết đến gần giường để 'nhặt' lấy cái hộp, rồi lại lê lết trở lại ghế sofa nơi ông đang ngồi. Giở giọng tranh thưởng.
"Ông nội, ông nội, vợ con biếu ông cây gậy mới nè, mau mở ra xem coi có ưng không?"
"Cháu dâu của ông mua, cái gì ông cũng đều ưng hết."
"Xí.~"
"Để đấy chút nữa ông nội xem. Giờ kể ông nghe mấy nay hai đứa kia sao rồi?"
"Hai mẹ ạ? Hai mẹ khỏe lắm, mỗi tuần đều lôi con về để chơi trò 'rượt nhau' trong phòng khách hết ấy. Khác cái, người ta chơi thì là rượt vui vẻ, còn tới con thì là hai sư tử mẹ trên lưng có vác theo cây roi thôi."
"Ai biểu con không bớt lo thì chịu thôi chứ sao?"
"Con làm hề cho cái nhà này quá đủ rồi. Ngày mai con sẽ bỏ nhà ra đi!"
"Mạnh mẽ lắm cháu gái. Ông mới ghi âm những gì con nói, gửi hết cho Chaeyoung rồi."
"!!!!"
"Đùa thôi. Giờ thì nghiêm túc nào, hai đứa đó sao rồi?"
Lisa vuốt ngực sợ sệt nhìn 'bạn diễn lâu năm' vừa hù dọa mình, nhưng nghe câu tiếp theo từ ông thì lại bĩu môi gắt gỏng.
"Chơi vui quá, chẳng chịu về!"
.....
"Nhàm chán."
"Đúng vậy, hai cái người nhàm chán!"
Ông nội liếc nhìn kẻ mạnh miệng mềm lòng đang ngồi vắt vẻo dưới sàn, thở dài.
"Hai ba của con cũng không có cách nào, chỉ là chúng nó không biết, lỗi đều nằm ở ông."
"Bạn diễn à. Ông bớt diễn lại chút đi, không phải ông là người diễn trò tăng xông máu khi nghe chuyện come out của bạn thân Daddy à? Con nghe kể lại, hình như còn chơi tới trong bệnh viện luôn thì phải."
"Này, là do bữa đó ông lỡ ăn nhiều dưa chua, rồi chiều lại ăn mấy món mặn quá, nên mới tăng xông thôi, ai biết vừa hay đoạn nó nói trong bữa cơm, lại liên quan đến vụ come out kia chứ?"
"Tụi nó không thèm nói ông nghe, nếu chịu nói, ông cũng chẳng để yên cho ông cố của con bày bố lễ kết hôn lộn xộn kia rồi, làm cho quan hệ 4 đứa nó rườm rà rối rắm đến nỗi chẳng khác nào cái cuộn len của Leo nhà con."
"Dù có phải nhọc nhằn khó khăn kiểu gì đi chăng nữa thì ông nội con - ba của tụi nó cũng chơi khô máu được. Ông chả sợ bố con thằng nào hết."
"Hô hô, chúng ta đúng thật là 'bạn bè lâu năm' mà!"
Lisa choàng tay qua vai ông nội cười lớn, vợ cô không có ở đây, chỉ có ông nội, cô tha hồ mà nói lời 'không văn minh' rồi.
"Không biết lớn nhỏ."
Ông nội tét một cái nhẹ vào cánh tay đang khoát lên vai mình, rồi cầm lấy cây gậy thân yêu gõ vài cái xuống sàn, vang lên tiếng cộc cộc.
"Hai mươi mấy năm rồi, vẫn còn giấu diếm ông của con. Hừ. Tưởng ông già lẩm cẩm không biết gì thiệt hay sao ấy."
"Đúng vậy. Còn bày đặt bay đi bay lại các nơi để công tác. Có mà đi hưởng thụ thế giới hai người thì có. Chỉ mỗi Kim Chichu là nghe lời tăm tắp, bị dụ suốt ngần ấy năm trời."
"Liz!"
"Gián điệp nuôi bằng cơm cà ri bí truyền của ông nội, có mặt."
"Khi nào con với Chaeyoung làm đám cưới?"
"Đợi con trở lại Hàn Quốc rồi tính ạ. Chuẩn bị này nọ chắc cũng tầm 1 đến 2 tháng nữa."
"Đến lúc đó, con làm như này, như này...."
"Muahahaha..."
Chau đầu xì xầm to nhỏ gì đó với nhau hơn 10 phút đồng hồ, sau đó hai ông cháu nhìn nhau đầy nham hiểm, rồi chốt hạ bằng một tràng cười cũng nham hiểm chẳng kém cạnh.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top