16.
"Hê hê~ Ông cố của con ơi, nhớ ông cố quá à~~"
"Xì. Chỉ giỏi nịnh."
Jennie đứng bên cạnh nhìn hai ông cháu đùa giỡn, đợi một lát mới cất giọng lễ phép thưa chuyện.
"Cháu chào ông ạ."
"Ôi cô bé xinh xắn nào đây?"
"Bạn con ở Hàn Quốc, sang đây chơi với chúng ta ít hôm, chị ấy tên Jennie ạ."
"Vợ mày đâu? Nó chịu để mày đi với gái thế này á?"
"... chị ấy bận việc rồi. Với lại gái gú gì chứ, là bạn bè thân thiết! Ủa, khoan...?"
Lisa đang nói nửa chừng lại thắng gấp, nhìn ông cố của mình bằng đôi mắt ngạc nhiên.
"Gì? Cần chi mà trố mắt ra như thế, ông tự biết ông đẹp trai rồi."
"Ông... ông cố à~~~"
"Tránh ra! Ghê quá!"
Mặc kệ việc ông cố đẩy đầu cô ra mấy lần, Lisa vẫn ôm lấy ông cố sụt sùi, nghẹn ngào.
Thì ra, trong lúc âm thầm, ông đã chấp nhận tình yêu của cô và chị, dù cô biết sẽ chẳng dễ dàng gì cho thế hệ trước, để có thể bỏ qua định kiến và khuôn phép cũ xưa mà ủng hộ cho mối tình đồng giới, vốn dĩ trong mắt họ đã luôn là trái với luân thường.
Vẫn với bàn tay gầy guộc, nổi gân và đầy những đốm đồi mồi, chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu cháu gái nhỏ. Người ông thương Lisa nhất nhà, người từng phản đối quyết liệt khi Lisa come out hai năm trước, người từng không thèm dòm mặt cháu gái cả năm trời, giờ đây, chỉ nhẹ kéo khóe miệng mỉm cười, một nụ cười thật lòng chúc phúc, kèm sự bất đắc dĩ tràn lan nơi khóe mắt nhăn nheo.
"Cháu gái ngoan của ông, có lẽ trước đây ông sai rồi, giờ ông đã sửa sai, con đừng giận ông nữa nhé."
"Con có giận ông đâu."
"Vậy mà không thèm về thăm ông gì hết, cả năm trời, tính luôn năm ngoái con bận công việc gì đấy thì tròn hai năm. Nếu không phải ông gọi con về, chắc cũng chẳng bao giờ được gặp con đến hết phần đời còn lại luôn quá."
"Xùy xùy, bậy bậy. Không phải con về rồi sao, còn ôm hôn ông nữa nè~~"
"Hừ."
Lisa lại cười như nhỏ hề trước mặt ông cố của mình.
Một lúc lâu sau, khi đang nhàm chán nhìn ông tỉa cây và giảng giải cho Jennie cách bón phân cho nhanh lên bông kết trái, Lisa ngập ngừng lí nhí hỏi ông mình.
"Ông cố."
"Sao?"
"Vậy còn ông nội, thì sao ạ?"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện của con và... ừm... vợ của con ấy."
Vẫn liến thoắn truyền đạt kinh nghiệm cho newbie Jennie Kim, ông cố lúc này mới chịu phân một chú ý cho Lalisa. Nhìn cháu gái mình bằng ánh mắt phức tạp, nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ, pha trò.
"Thế mày nghĩ tại sao ông cố của mày lại đồng ý cho mày quen con gái?"
"...?"
"....Là ông nội của con, dùng đến cả ước nguyện năm xưa, chỉ để thuyết phục ông."
~~~~...~~~~
"Ba ơi, con cầu xin ba, đừng cho người hành hạ anh ấy nữa!"
"..."
"Con quỳ xuống cầu xin ba đấy..."
"..."
"Đánh nữa anh ấy sẽ tàn phế mất, nhà Mont chỉ có một mình anh ấy thôi, con xin ba..."
"Thế nhà Manobal thì có nhiều người lắm? Cũng chỉ có mỗi mình mày thôi!"
"Con xin lỗi... con xin lỗi..."
"Vậy mà mày còn đi yêu đàn ông, rồi muốn lấy nó? Mày có cảm thấy ghê tởm không? Hả?"
"Ông ơi, đừng tức giận. Ông..."
"Bà tránh ra!"
"Con xin lỗi... đừng đánh mẹ, con xin lỗi... Cầu xin ba..."
"Đồ thứ ẻo lả chả làm nên tích sự gì! Còn đòi lấy đàn ông? Ngày mai đi xem mắt con gái ông Tennai cho tao, tháng sau làm đám cưới!"
"Không! Con không thích con gái, làm như vậy chỉ hại đời con gái người ta mà thôi!"
"Tao không biết! Cắt đứt! Cắt đứt cái thứ tình yêu tởm lợm này ngay lập tức cho tao! Nếu không ngày mai tao đánh sang tận nhà Mont, xem xem ai bẽ mặt!"
"Đừng mà... đừng... gia đình anh ấy thuộc dòng dõi quyền quý, ba đừng làm như vậy... con cầu xin ba... đừng..."
"Nếu không muốn tao phá nát từ cái nhà này sang cái nhà kia, thì cút về phòng chuẩn bị ngày mai đi xem mắt! Cút!"
Một người đàn ông trung niên lực lưỡng, không ngừng đấm đá từng cước lên người chàng thanh niên mảnh khảnh đang quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên.
Nỗi nhục của dòng họ.
Thực nực cười làm sao, khi trước đây anh được người người ngợi khen, được gọi là thiên tài ngàn năm có một của dòng tộc, thì hiện tại lại bị gán cho cái 'danh hào' nhục nhã, muôn phần ê chề. Mà người gán nó lên người anh, không ai khác lại chính là người cha kính yêu mà anh đã luôn sùng bái suốt cả thời thơ ấu đến tận khi trưởng thành.
Giờ đây, khi bị đặt vào tình huống trớ trêu, bắt buộc anh phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, anh chẳng cách nào có thể chọn hay lựa được cả. Nằm bất động giữa những tiếng mắng nhiếc cay độc, anh hé đôi mắt sưng vù nhìn lên bàn thờ tổ, nơi vừa vặn đặt một bức ảnh mới tinh của một bà lão mới mất gần đây.
<Bà ơi, con đau quá. Bà ôm con một chút, được không?>
Người con trai thất thểu đứng dậy, sau khi cha anh đã ngừng đánh đấm mà bỏ đi, hẳn là ông đã đi thu xếp cho buổi xem mắt ngày mai rồi. Anh không biết nữa.
Ôm theo từng cơn đau không ngừng dày xéo, từ thân xác đến cõi lòng nguội lạnh. Dưới sự dìu đỡ của mẹ, anh khập khiễng bước đi, trở về phòng rồi khóa trái cửa lại.
Anh nhốt thân thể của mình, nhốt trái tim của mình, nhốt luôn cả mối tình đã không còn trọn vẹn.
Em.
Chọn chữ hiếu.
Để rồi phụ đi chữ tình.
Sắp tới đây, khi em lấy cô ấy, em còn phụ luôn cả chữ nghĩa.
Em cảm thấy thật có lỗi với người con gái mà cha em đã chọn.
Vì em biết, suốt cả quãng đời còn lại của em, em không thể nào có thể trao cho cô ấy tình yêu như em đã từng trao trọn cho anh.
Em, anh và sau này là thêm cô ấy nữa.
Thật tiếc, rằng chúng ta đã và đang sống trong xã hội đầy rẫy định kiến này.
Chanathan Mont, anh à.
Em thật vô dụng.
Nhưng kẻ vô dụng em đây, đã kịp cầu xin từ cha em một ước nguyện.
Một ước nguyện chưa hề có nội dung.
Tuy nhiên nó lại không phải dành cho em.
Mà là dành cho thế hệ mai sau của em.
Người, hoặc những người,
Giống như em, và anh.
~~~☆~~~
"Một kẻ cổ hủ, lạc hậu."
"Một kẻ gia trưởng không màng tình thân."
"Một kẻ gián tiếp ép chết đi một tình yêu đáng lẽ là đã rất đẹp."
"Một kẻ thiếu chút nữa lại tiếp tục ép chết luôn tình yêu của đứa cháu gái mà chính hắn vẫn luôn miệng nói yêu thương."
"Để rồi trong nỗi ê chề mà nhận lấy ước nguyện từ người con trai, dù cùng sống dưới một mái nhà, nhưng suốt 48 năm không nói một lời với cha mình."
"Nó nói, với vỏ bọc nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại đầy nét tuyệt vọng."
"Ba ơi, Chanathan đã mất rồi, năm đó anh ấy chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi. Không lẽ, ba muốn cháu gái của ba, mất đi người yêu vào năm hai mươi bốn tuổi, giống như ông nội nó đã từng hay sao?"
"Đến tận khi hắn chín mươi tuổi, hắn mới nhận ra, hoặc là hắn mới chịu nhận ra, hắn là người đã và rất có thể sẽ tiếp tục sai, nếu đứa con duy nhất không hèn mọn đưa ra ước nguyện, mà nó đã dùng tình yêu và tính mạng của người nó yêu để đánh đổi."
"Cháu ngoan, ông đã già rồi. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt cầu xin của ông nội con lúc ấy, ông đều tự nhủ nếu được quay trở về quá khứ, ông sẽ đấm vỡ mồm tên già cậy quyền năm đó, dạy cho hắn một bài học, để hắn sáng con mắt ra."
"Nhưng nếu, thì mãi mãi chỉ là nếu mà thôi. Dù ông có ăn năn, có hối hận, cũng không thể nào thay đổi được những tội nghiệt mà ông đã từng gây ra."
"Vì vậy, mong con cùng với Chaeyoung, hãy sống thật tốt."
"Sau này, khi ông gặp lại Chanathan, ông sẽ xin lỗi nó."
"Thành kính mà xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top