15.

Jennie ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, uống một hớp nước từ ly nước vừa nhận từ tay Lisa, lúc này mới thở ra một hơi.

Ông nội của Lisa thực nghiêm khắc!

Ông có thể ngồi ở đó hơn 15 phút đồng hồ chỉ để la rầy con bé vì tội không thưa gửi người lớn, nếu không phải vì bác giúp việc báo có khách đến tìm, cần phải đi tiếp đón, thì Jennie chắc chắn là sẽ không chỉ có 15 phút thôi đâu.

Và giờ, có đứa sau khi bị K.O, đợi ông đi rồi thì ngay lập tức gọi điện thoại về ăn vạ, méc mẹ.

"Vợ ơi~~~"

<Ơi, về tới nơi rồi?>

Jennie cúi đầu trước tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách, sau đó nhìn người phụ nữ đang cười mỉm chi xinh đẹp trong ảnh, chân thành xin lỗi.

Con xin lỗi bác, con nói nhầm.

Nó không còn là trẻ con nữa, nên nó không gọi về méc bác.

Mà nó méc vợ của nó, bác ạ.

"Dạ, mới tới."

Lisa lấy một lọn tóc xoắn xoắn bằng hai ngón tay, bĩu môi nhìn người bên trong màn hình điện thoại. Không cần nói cũng biết vợ xinh đẹp của cô lại đang tăng ca ở văn phòng luật sư rồi, còn đang mặc bộ đồ vest nghiêm túc một cục kia kìa.

Chủ nhật mà cũng không thèm nghỉ ngơi, chẳng biết liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, cô cũng đã đủ mập rồi mà.

Hừ.

<Mặt sao thế, bé đang dỗi ai à?>

"Ông nội lại bắt nạt em~~"

<Lại chọc giận gì ông nữa rồi?>

"Em có làm gì đâu, tự nhiên mới về đã mắng người ta suốt 15 phút đồng hồ~~"

<Phì...>

"Cười gì đó? Tự nhiên cái cười."

Thấy Chaeyoung đã chịu cười, không còn chau mày nhìn đống hồ sơ vụ án trên tay nữa, Lisa cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại tiếp tục diễn kịch, môi chu chu lên án nàng.

"Người ta bị bắt nạt mà vợ lại ngồi cười, vô duyên~~~"

<Thế chị không cười nữa.>

"... thôi, cười đi, em cho phép chị."

Jennie không muốn tiếp tục ngồi ở phòng khách mà nhìn hai vợ vợ kia quăng tim bùm bùm qua lại với nhau, nàng vội vàng hỏi Lisa phòng của nàng, sau đó nhờ bác giúp việc phụ nàng đem hành lý lên phòng.

Xong hết thảy, nàng mới thở ra một hơi dài, nằm phịch lên giường một cách thoải mái, hai tay hai chân dang rộng chiếm gần hết cái giường, nàng thích thú lăn qua lộn lại gần 2 phút. Rồi lại cảm thấy hành động khi nãy hơi không được thông minh, thế là ngồi dậy, vò vò đầu. Jennie đi đến vali, mở ra sắp xếp đồ đạc của mình, dẫu sao cũng ở tận 2 tuần, gọn gàng sạch sẽ vẫn hơn.

Tính toán ban đầu của nàng là sẽ ở khách sạn kìa, chẹp, cũng tốn kém bộn tiền chứ đùa. Nhưng giờ thì được ở ké nhà con bé Lisa, phòng ốc rộng rãi, có máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng, a, còn có cái cửa sổ sát đất thuận tiện cho việc ngắm sao, dù nàng chả biết ở đây có thể ngắm được bao nhiêu ngôi sao nữa.

Nói là phòng cho khách, tuy nhiên lại không như nàng nghĩ, chắc là thường được quét dọn và tiếp khách nên không khí trong phòng thoáng mát lắm, lại còn đầy đủ đồ dùng, thật tiện nghi. Đi dạo một vòng quanh phòng, đồ đạc được bày trí khá gọn gàng, nàng cũng ngại đụng chạm xê dịch, thế là sửa sang lại bản thân, sau đó cầm theo điện thoại đi trở lại phòng khách.

Không biết hai người kia đã chuyện trò xong chưa, là một người lễ phép, nàng vẫn muốn đi thăm hỏi ông cố và bà nội cũng như người thân của Lisa, như vậy mới phải phép.

Ra đến phòng khách ngó nghiêng, thấy em đã cúp điện thoại, đoán chắc ai đó vừa được vợ yêu dỗ ngọt rồi, nên mới cười trông thật sung sướng như thế.

Jennie đi đến gần ghế sofa nơi Lisa đang ngồi, đợi em chú ý đến mình rồi mới cất giọng hỏi em.

"Xong chưa, giờ dẫn chị đi chào người lớn đi, ai đời là khách mà không đi chào chủ nhà, có mất lịch sự không kia chứ?"

"Ủa chứ em là gì? Con ở chắc?"

"Lẹ, khẩn trương."

"Này, đừng có học theo cái giọng điệu kia của bà chị họ em, nghe ghét thiệt luôn á!"

Lisa cằn nhằn cử nhử trong miệng, nhưng vẫn đứng dậy đi trước dắt Jennie ra sau vườn, vì cô đoán chắc, với niềm yêu thương mãnh liệt với hoa cỏ, ông cố 'chăm phần chăm' là đang ở đó, để nâng niu mấy đứa con bé bỏng của mình.

Vì đi trước dẫn đường, nên Lisa không thấy được nụ cười sượng sùng cứng ngắt của Jennie, khi cô nhắc đến người mà nàng vẫn luôn trốn tránh nhớ đến mấy ngày nay.

Bước chân nhịp nhàng chậm rãi dừng lại, nàng đưa mắt nhìn sang cửa phòng khách mở toang, nơi ánh mặt trời chói chang hắt vào.

Nắng thật đấy.

Nàng có nên mượn ông trời một chút nắng, để xua tan sự âm u nặng trĩu trong lòng này không.

"KIM NINI!!!"

Lúc này, giọng nói nhão nhẹt hét lên, một lần rồi lại một lần, đến khi nàng hoàn hồn nhìn lại, đã thấy Lisa không biết đứng ở cửa sau từ lúc nào, đang chống tay lên eo kêu réo tên nàng, trông ngốc xít.

Chẳng hiểu sao, nó trẻ nghé như thế mà vẫn có người hốt về nhà cưng nựng.

À, chắc là tại vì nó đẹp.

"Ơi, tới liền."

Nghĩ xấu em mình đủ rồi, Jennie vội vàng ứng tiếng, rồi bước lại gần Lisa, theo em đi chào hỏi mọi người.

Vừa đi vừa nghe em nói sơ về gia phả gia đình mình, Jennie gật gù, nhưng có chút không tập trung, nên cũng chỉ vào đầu câu được câu không. Đến lối mòn sân sau, nàng bị thu hút ánh nhìn bởi khu vườn trước mặt. Nào cây, nào hoa, mùi thơm thoang thoảng ngập tràn cả một khoảnh sân rộng. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót và thấy cả những chú bướm xinh đẹp bay lượn.

Jennie mải mê ngắm nhìn, đến nỗi hai mắt chưa từng chớp lấy một cái, rồi buột miệng cảm thán.

"Đẹp thật đấy."

"Tất nhiên, cụ ông nhà em đã bỏ biết bao nhiêu công sức vào nó kia mà. Có lần còn không thèm bắt máy cuộc gọi xuyên quốc gia của cháu gái ruột, chỉ vì một trong số những chậu hoa tâm đắc, bị sâu gặm mất một miếng lá bé tí tẹo."

"Không bắt máy thì sẽ không tốn tiền điện thoại còn gì, ông tiết kiệm cho cháu gái cưng, thế mà lại ở đây nói xấu ông hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top