14.

"Chị muốn đi Thái Lan với em."

....

~~~♡~~~

Chỉ với một câu nói đơn giản, Kim Jennie đã chễm chệ ngồi trên máy bay, vi vu sang Thái Lan tác nghiệp với bà chủ nhỏ cũ xì của mình.

Nàng đeo chiếc headphone to ụ mà Lalisa 'đa cấp' đã giới thiệu cho mình, đầu óc nàng chẳng có gì ngoài những điệu nhạc, cũng từ cô gái bên cạnh xớn xác cài cho.

Vừa ăn xong một bữa trưa không ít cũng chẳng nhiều, nàng ngả người ngắm nhìn cảnh mây trời xanh mát, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Có vẻ sắp tới, trời đều sẽ không đổ mưa.

Thật tốt.

~~~♡~~~

"Jennie onnieeee~"

"Sao nè?"

"Đi chơi biển với em đi~"

"Về khách sạn trước."

Jennie không quá thích thú với việc đi chơi biển, chỉ vừa đủ đạt đến ngưỡng 'không ghét', rồi ngừng lại. Nhưng Lisa thì lại thích mê mệt, con bé có thể mặc bộ bikini vàng chóe (mà vợ nó mua cho), cả ngày ngâm mình dưới biển chẳng biết chán là gì.

Còn chưa book khách sạn mà nó đã có thể nghĩ ngay đến việc đi biển quậy phá rồi, Jennie lại chẳng hứng thú, đi cũng được mà không đi cũng chả sao. Nàng hì hục bưng mấy cái vali vào cốp và ghế sau phụ bác tài xế. Xong hết mới rảnh tay để gỡ xuống nón lưỡi trai, vì nắng mà đội lên từ lúc xuống máy bay đến giờ. Mặt nàng ửng hồng, mồ hôi chảy xuống từng giọt dọc theo hai bên thái dương, cầm lấy nón xem như cái quạt mà phẩy phẩy không ngừng.

"Mà trời hôm nay nắng quá, em không thấy nắng sao mà còn đi ra biển nữa?"

"Không. Em đã nghe thấy tiếng mẹ biển kêu gọi em từ xa tít bên sân bay Seoul rồi. Không đi gặp mẹ biển, mẹ buồn, mẹ giận em. Em chính là đứa con của biển cả đó, onnieee không biết sao?"

"Khùng."

"Nè~~~"

Mặc kệ em làm trò ở trước cửa sân bay, Jennie lên xe ngồi trước để hưởng thụ không khí mát lạnh của điều hòa, dù cho cái mùi của nó vẫn chưa bao giờ khiến nàng dậy lên nổi niềm yêu thích.

Xoạch.

Sau khi bị trợ lý cũ bỏ lơ vì tính nhây lầy khùng điên của mình, cảm thấy đứng ở trước cửa xe, từ làm trò hai mình biến thành làm trò một mình có hơi xí hổ, Lalisa lúc này mới cụp đuôi ngoan ngoãn chui vào xe đóng cửa lại.

Vì là quê hương thân yêu của Lisa, nên cô đặc biệt hứng khởi. Nói a nói b, nói c d e không ngừng với bác tài. Jennie chăm chú nhìn theo miệng em mình đến muốn hoa cả mắt.

Nếu mà hai người họ nói tiếng Anh thì nàng còn có thể pha trò ăn theo, còn đằng này bác cháu ta cùng nhau xả một tràng tiếng Thái, như súng liên thanh vậy. May ra còn được vài ba giây ngừng lại 'lắp đạn', đầy rồi thì ngay lập tức bắn phá khắp nơi.

Kim Jennie nàng chả hiểu gì hết, chỉ có thể cắm mặt vào điện thoại, chơi một hai game nhảm nhí để giết thời gian, và làm cho bản thân trông có vẻ thật bận rộn.

Đến khi xe chạy đến một biệt thự ở ngoại ô thành phố, rồi dừng lại, lúc này nàng mới cảm thấy kì lạ mà chồm lên ghế trước hỏi bạn đồng hành của mình.

"Đâu đấy? Đi khách sạn mà?"

"Ai nói đi khách sạn, đến Thái Lan tất nhiên phải tới nhà Lalisa Manobal này rồi."

Lisa ghinh từng cái vali xuống khỏi cốp xe và ghế sau, lúc này mới trả lời câu hỏi của chị, thấy chị vẫn còn ngơ ngác,  bèn đánh mắt sang nhìn chị đầy phán xét.

"Yên tâm, em không bán chị đâu mà sợ, dù hơi đáng tiếc, nhưng ở đây không ai thèm mua bánh bao hết."

"Mày tin tao đánh mày ngay tại đây không?"

"Không.~ Em nói cho chị biết, ở đây em có lão võ thuật gia bảo vệ, em chẳng sợ chị đâu~~"

Nói xong Lalisa không quên hất cằm, nhướng lông mày lên đầy xấc xược, lại còn thêm cái ngoắc tay xem thường. Thiếu điều chọc cho Jennie thực sự tức lên đập cho một trận.

"Vô!"

Dưới ánh mắt trợn trắng giận dữ và cái thủ thế vững chắc của Jennie, Lisa tắt nắng, cười gượng kéo tay chị nũng nịu.

"Người ta giỡn thôi mà, onnieee này sao mà căng thẳng quá đi à.~ Đi thôi, em dẫn chị vào chào mọi người."

"Hừ."

~~~~♡~~~~

"Ông cố thân yêu ơi, Lisa bé bỏng của ông về rồi nè~~~"

Lisa dắt Jennie đi theo vào, vừa đi vừa gọi ông cố, sẵn tiện giới thiệu với Jennie lão võ thuật gia lớn tuổi, trùm bảo kê của mình.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng dẻo quẹo lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào, ông lão đang ngồi thẳng người trên ghế sofa đọc báo, vừa hay đánh mắt nhìn sang, gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống sàn một cách đầy nghiêm nghị.

"Không biết lớn nhỏ, la lối om sòm như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị từ phòng khách, Lisa cứng ngắt cả người. Từ từ xoay đầu lại, nhận rõ là ai rồi thì mặt cắt không còn một giọt máu, chiếc đuôi đang vểnh lên đắc ý, lúc này lại cụp xuống trông thật đáng thương.

"Ông... ông nội."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top