12.

"Kim Nini~~ Chị đau đầu~~~"

"Uống cho lắm vào rồi giờ than đau đầu. Mặc kệ chị!"

Jennie vừa đỡ lấy Jisoo vừa tức giận mắng cho, chị thì vẫn gục gặc trên người nàng, trông đến là khó chịu. Nặng nề đỡ chị đi từng bước về phía cổng quán rượu, Jennie để Jisoo tựa vào người mình, một tay ôm lấy eo chị, một tay ra sức vẫy taxi.

Thực ra nàng vẫn luôn len lén quan sát người bên cạnh, đang muốn nói lại thôi nãy giờ. Jennie trề môi, không thèm lên tiếng chào hỏi gì hết.

Hứ, nàng bất lịch sự vậy đó, thì sao? Chưa nghe qua câu, 'tình địch thấy nhau ghen đỏ cả mắt' à?

"Cũng tối rồi, để anh đưa hai người về."

Sau hàng tá lần ngập ngừng như một 'thiếu nữ', chàng trai bên cạnh đã mạnh dạn lên tiếng, ngỏ ý muốn đưa hai người về nhà.

<Đi với anh mới không an toàn đó, đồ thấy gái là sáng mắt, hứ!!!>

Khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh dãn ra một cách đầy chuyên nghiệp, Jennie kéo kéo khóe môi cười trông thật ngọt ngào, trong sáng như em gái nhà bên, trong khi tay lại ôm lấy người con gái đang say rượu, áp sát mặt chị vào hõm cổ của nàng, không chừa ra một khoảng trống nào cho tên mê gái (tự nàng đặt) kia nhìn lén.

"Thế thì phiền anh quá, cũng trễ rồi, Sunjae oppa chắc đã uống kha khá, anh về với trợ lý trước đi ạ, em lo cho chị ấy được."

"Thế..."

"Được mà, được mà, không phải ngày mai anh còn có lịch trình sao, anh cứ về trước đi, không sao đâu."

Cũng may.

Khà khà.

May mắn là khi nãy nàng đã kịp ngoại giao trước khi bưng được sâu rượu của nàng ra ngoài. Nghe trợ lý của anh ta nói, anh trai bên cạnh ngày mai có lịch quay sớm, cần phải nghỉ ngơi trước chuyến bay.

Trợ lý unnie vẫn đang nhìn sang đây nãy giờ kia kìa.

Về đi. Về đi.~~~

"Vậy... thôi được rồi, hai người cẩn thận. Anh về trước nhé."

"Ok~ Chào anh nhó~"

"À, ừ... chào em."

Cuối cùng thì,....

'Kỳ đà cao to' cũng đã bị trợ lý của anh ta xách đi!

Lần đầu tiên nàng cảm thấy,

Không khí dưới này thực thoáng!

Jennie hài lòng cười thầm, hai mắt cong cong đầy đắc ý, ôm lấy thiên sứ của mình, vui vẻ đỡ chị lên taxi vừa đón được, vui vẻ để chị nằm trên đùi mình, vui vẻ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì uống rượu của chị, vui vẻ vì cái gì tự nàng cũng không biết.

Chỉ là...

Tay đang vuốt ve mặt Jisoo chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục vuốt ve. Jennie mỉm cười, nàng không nhìn chị nữa, lặng lẽ xoay mặt ra hướng cửa sổ, ánh đèn đường vô tình soi sáng một bên mặt của nàng.

Đặc quyền của trợ lý thôi.

Đắc ý cái gì cơ chứ.

Ngu ngốc.

.....

Dây kéo của chiếc đầm màu trắng từ từ được kéo xuống, hé lộ quây áo ngực bên trong, người con gái phía sau khẽ mím môi, rồi cũng nhẹ nhàng gỡ luôn ba cái gài kim loại của áo ngực, hiện ra làn da trắng nõn cùng rãnh lưng sâu hút.

"Ôi... a~~"

"Sao... sao? Đừng... đừng quậy... em... em đang giúp chị thay... thay đồ..."

"Nhưng mà... nóng lắm~~"

"Xong... xong ngay thôi!"

"Ưm..."

Jennie vơ lấy khăn giấy nhét vội vào một bên mũi chuẩn bị có gì đó tuôn ra, nàng gỡ nốt chiếc áo ngực của Jisoo, sau đó vội vàng tròng áo choàng tắm vào cho chị, rồi đưa tay từ bên trong áo choàng tắm tháo rời chiếc quần con con.

Xong hết thảy, Jennie bất đắc dĩ đứng ở đầu giường, vò vò đầu, nhìn người trên giường mặt đỏ hây đang khó chịu muốn cởi áo choàng tắm vướng víu, nàng nhanh chân vào phòng tắm pha nước ấm, đợi nước đầy được hơn nửa bồn tắm, rồi mới đi ra ngoài hốt chiếc nghệ sĩ không bớt lo của mình vào.

Cho một cục xà bông tạo bọt vào bồn tắm, nhìn chúng tỏa ra những gợn bọt màu tím xanh, Jennie mỉm cười thích thú.

Nhẹ nhàng thả chị vào bồn tắm lớn, trong lớp hơi nước mỏng manh, nàng cởi áo choàng tắm của chị ra, đặt sang một bên.

Màu tím và thiên sứ.

Mỗi tính từ 'đẹp' thôi vẫn chưa thể nào đủ để mà diễn tả được hình ảnh trước mặt nàng lúc này.

Vì muốn chị thoải mái hơn, nàng đặc biệt mua rất nhiều cục xà bông bọt hot hit được đề cử trên các web mua sắm. Mua nhiều đến nỗi chủ shop còn tưởng nàng tính cạnh tranh buôn bán với người ta nữa cơ.

Tất nhiên, đồ dùng cho cơ thể của Jisoo, Jennie luôn lựa chọn rất cẩn thận, và người dùng thử trước chẳng ai khác ngoài nàng.

Sau khi cảm thấy làn da của nàng không những không bị kích ứng mà lại còn mềm mại hơn trước, mỗi ngày nàng đều dùng một mùi hương khác nhau, đi qua đi lại trước mặt Jisoo.

Chị thích hay ghét mùi nào, khen chê ra sao, nàng đều sẽ ghi lại vào cuốn sổ nho nhỏ, vật bất li thân của nàng.

Tiếp theo, dành phần lớn thời gian rảnh chỉ để chọn chọn lựa lựa hàng tiếng đồng hồ, đến khi tổng đơn hàng sắp hơn hẳn nửa tháng lương của nàng mới dừng lại. Nhưng dù sao cũng vớt vát lại được vài tấm voucher, Jennie vẫn khá hài lòng.

Ngắm nhìn người con gái nàng yêu, nằm im ngoan ngoãn trong bồn tắm, nàng mỉm cười si mê.

Kẻ si tình giấu đầu hở đuôi, chẳng biết khi nào sẽ bị vạch trần.

Vốc nhẹ một chút nước lên, dòng nước chảy dọc theo kẽ tay nàng, chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt nàng rực rỡ màu sắc tím hòa cùng màu trắng nõn nà của làn da.

Jennie khẽ thì thầm, chỉ đủ để mỗi mình nàng nghe.

<....Jisoo unnie. Thiên sứ của em, em yêu chị......>

~~~¤~~~~

"Unnie..."

"Ha... ha... thật thơm.."

"Đừng... unnie... em... ha... ha... nhẹ thôi... Soo..."

....

"A!"

Jennie ưỡn người đón nhận hết thảy, nàng cảm giác như vừa bị xối một ca nước vào người, từ đầu đến chân đều ướt đẫm mồ hôi.

Ở dưới thân chị thở hổn hển, rên rỉ co giật một lúc, hai mắt nhắm hờ giờ lại nhập nhèm mở ra. Ti hí đôi mắt ươn ướt, nàng cúi xuống nhìn người đang áp mặt trên ngực nàng cũng luôn thở dốc chưa ngừng.

Jennie vuốt tóc chị, thật dịu dàng. Luồn từng ngón tay vào những sợi tóc suôn mượt, trong màn đêm tĩnh lặng, nàng nở nụ cười, trông thật hạnh phúc.

Cuối cùng, em cũng thuộc về chị rồi, Jisoo của em.

Nhưng rồi, như cảm thấy việc nàng hạnh phúc lúc này là quá sớm, ông trời lại trêu nàng, hay đúng hơn là gieo xuống cho nàng sự trừng phạt tàn nhẫn.

Sự trừng phạt cho kẻ cố tình câu dẫn, và vấy bẩn đi nàng thiên sứ xinh đẹp.

Thời gian tíc tắc trôi đi, trong cái vuốt ve ảo tưởng của tình nhân, nàng nghe chị nói mớ vài câu.

Giọng chị khàn khàn, nghe thật gợi cảm.

Từng câu.

Từng chữ.

Khắc vào tim nàng.

Đến nỗi, khi nàng chật vật mặc đồ rồi bỏ chạy, nó vẫn không ngừng đay nghiến, khoét sâu, máu chảy thành dòng.

....

"Sunjae à... nghe tớ nói đi... chúng ta..."

.....

"Đều đã lớn tuổi rồi..."

.....

"...Cũng nên tính đến chuyện kết hôn thôi..."

....

"Bốn năm... cũng chẳng ít ỏi gì, đúng không?"

~~~~¤~~~~

Rầm. Rầm.

Park Jiwong đang xem tivi đến đoạn con ma tóc dài bò bò ra từ hộc tủ, chưa kịp ghi chép lại để làm tư liệu, bỗng nhiên cửa nhà bị đập rầm rầm mạnh bạo, cô giật mình, rớt luôn cây bút xuống sàn.

Hoảng sợ đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy mới 11h56p, vẫn còn hẳn 4 phút nữa mới đến giờ linh, chắc không phải ma, lúc này mới tự vuốt ngực trấn an bản thân, rồi mới nhặt bút lên và đi về phía cửa nhà, vừa đi vừa càm ràm không ngừng.

"Ra liền, ra liền! Ai vậy, nhẹ tay thôi, cái cửa mới sửa hơn hai ngày lương của tôi đó chèn!!"

Cạch.

"Ai v..."

"Jiwong à..."

"..."

"..."

"Áaaaaaaa!!! Ma!!!!"

~~~~¤~~~

"Đỡ hơn chút nào chưa, Jennie?"

"Cậu... hức... cậu... híc... cậu nghĩ... xem...?"

"Rồi, rồi. Khăn giấy nè, dậm đi. Đồ mít ướt."

"Hức... nghỉ chơi.... hức... với... hức..."

"Nào xì mũi."

"Với... cậu... xìiiii... luôn...."

"Trông cậu thảm quá, bạn thân à."

"Đồ tồi... Ji... Ji... hức... Ji.."

"Ji nào? Jiwong này? Hay Jisoo kia?"

"Oa... oa.... không được nhắc đến chị ấy!"

"Ôi chao, giật cả mình, không nhắc thì không nhắc, tự nhiên hung dữ quá vậy."

Park Jiwong xót thương cho cô bạn thân, trông nó thảm quá, cô cũng chẳng nỡ ghẹo tiếp. Rút tờ khăn giấy thứ n ra để lau hai mắt sưng húp kia, khe khẽ thở dài.

Chi mà phải khổ sở như thế kia chứ?

Cô không nói quá đâu, nhỏ này khi nãy thảm thiệt sự.

Người thì ướt sũng, tóc thì bê bết, ép sát vào hai bên má, hai mắt sưng húp, lại còn cố gắng mở ra nhìn cô từ dưới lên.

Ủa, để cô nhìn hai cái tròng mắt đỏ ngầu của nó hay gì? Trông chẳng khác gì con ma nữ trong phim khi nãy luôn? Gớm chết được.

Jiwong biết trời hôm nay mưa, nên cô mới chọn hôm nay để xem phim kinh dị, cho có không khí, vậy mà, thật trùng hợp, bạn thân của cô cũng chọn hôm nay để mà thất tình.

Đắp thêm tấm khăn lông thứ hai lên người Jennie, nhìn nàng vẫn khóc thút thít, cô lại tiếp tục thở dài, rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói. Một câu đề nghị, nhưng cũng chẳng đợi nàng đáp ứng hay chối từ.

"Tối nay ngủ ở nhà tớ đi."

"Ừm."

"Để tớ đi dọn phòng cho cậu."

Đợi cho bạn mình đi khỏi, Jennie mới thỏa thích khóc, giọng nàng đặc kẹo, ấm ức bặm hai cánh môi lại với nhau. Nằm trên sofa, khó khăn cuộn người trong hai tấm khăn to sụ, nàng ôm lấy chiếc gối tựa của sofa, hút hít từng chút một, rầm rì vài câu chẳng rõ lời, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

....

Đau.

Mắt em.

Đau quá.

....

Chị ơi, nóng.

Từng nơi chị chạm vào, trên cơ thể em, chúng đều nóng hôi hổi.

....

Giờ đây,

Hít vào hay thở ra.

Với em, cũng đều quá xa xỉ.

....

Và...

Chút may mắn còn sót lại lúc này, là gì... chị biết không?

....

Người ôm đau khổ, là em.

Người đón nhận hết tất thảy, là em.

Người không còn trinh nguyên, là em.

Người lùi về sau một bước, là em.

Người ướt đẫm dầm dề, là em.

Người quên mang theo dù, là em.

Người... không còn gì cả, là em.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top