11.
"Helo-r."
"Chaeng ơi.~"
"Hửm?"
Chaeyoung để điện thoại ra xa, nhìn rõ số điện thoại hiển thị trên đó mà hơi khó hiểu.
Số điện thoại của Jennie?
Nhưng sao lại nghe tiếng của Lisa?
Giọng lại còn khác với bình thường.
Không biết có chuyện gì, nàng vội vàng áp điện thoại lại lên tai, giữ cố định nó bằng vai, trong khi tay liên tục thu dọn hồ sơ trên bàn, bỏ các vật dụng trở lại túi xách, cầm theo đi ra cửa. Miệng lo lắng hỏi em không ngừng.
"Lisa?"
"Chaeng Chaeng Chaeng Chaeng ~~~"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở đâu ta? Ở đây là ở đâu ta? Chaeng ơi.~~~"
"Em!"
"..... Lisa ngoan nào. Phù. Chaeyoung unnie, là em, Jennie đây."
"Jennie? Hai đứa đang ở đâu vậy, Lisa làm sao thế?"
"Tụi em đang ở quán rượu gần LM. Chị còn bận việc gì không unnie, chị tới đón tụi em với, con bé say quá, cứ đòi chị."
"Em đưa em ấy về LM trước, chị đến liền."
"Dạ được, chị đừng gấp, đến nơi gọi em nhé."
"Ừm."
Cạch.
Chaeyoung đóng cửa xe đầy mạnh bạo, tức giận đập mạnh tay lên vô lăng, sau đó mới lái xe rời đi, hướng thẳng đến Studio của Lisa.
Lại dám uống rượu, thật giỏi!
.....
"Chaeng Chaeng Chaeng Chaeng ~~~"
"Rồi rồi, chị nói Chaeyoung unnie rồi, chị ấy đang tới, em đi đứng đàng hoàng giúp chị với, ấy, té, té, té!"
Jennie đỡ lấy sâu rượu bên cạnh một cách khó nhằn, luôn miệng dỗ dành, thấy em có dấu hiệu té ngã, nàng vội luồn tay xuống nách em, vòng tay người kia qua vai mình, chịu hơn phân nửa sức nặng của Lisa, Jennie gần như muốn quỵ xuống.
Ôi trời, nó cao hơn nàng nửa cái đầu lận đấy!
Jennie sợ Lisa té, dùng hết sức nâng em lên, một lần nữa cố gắng vững bước lê lết về hướng Studio hơn 200m phía trước. Bình thường đi vài ba phút đã tới, hôm nay cảm giác sao xa quá, cùng một quãng thời gian như thường, mà chỉ mới đi được 3 bước chân. Lại còn bị sâu rượu này lải nhải bên tai nữa chứ!
"Chaeyoung, Chaeyoung là vợ em đó, biết hông?"
"Biết mà, biết mà."
"Chaeyoung là vợ em! Hức... hức... Chaeyoung... là... hức... là vợ em... mà..."
"Ê tự nhiên khóc lóc ỉ ôi vậy, chị mệt lắm rồi đó, chị không còn sức dỗ em đâu!"
Jennie cũng muốn khóc lắm chứ, con bé này chạm dây ở đâu vậy, nặng quá... huhu....
"Chaeyoung là vợ em...."
"... là..."
"LÀ VỢ CHỊ, OKIE? GIỜ THÌ IM MIỆNG!"
"..."
.....
"Nè, đi tiếp coi, sao đứng yên đó vậy?"
Jennie than thở, vì Chaeyoung unnie sắp đến LM rồi, mà con nhỏ em nàng lại cứng đầu đứng đây, dù nàng có lôi kéo cỡ nào cũng không chịu bước tiếp, trông có chán không cơ chứ? Đã vậy, nó vẫn còn đang khóc không ngừng, giờ thì ngồi xổm xuống, hai tay bụm mặt, khóc càng tợn.
"Hổng có đâu... Hức... Chaeyoungie... hức... làm sao là vợ của chị được???"
"Ôi trời!"
"Của em! Của em! Của em!...."
Reng.
Lúc này, điện thoại của Jennie vang lên, nàng bỏ mặc con sâu rượu kia sang bên, vội lôi điện thoại ra, chắc hẳn là Chaeyoung unnie gọi cho nàng rồi.
A.
Không phải.
Jennie ngập ngừng một lát, sau đó như hạ quyết tâm mà bắt máy.
"Em nghe ạ."
<Nini đang ở đâu vậy?~~>
"..."
<Nini ơi.~~~>
"Chị uống rượu?"
<Khum có.~~~ Người ta khum có uống rượu.~~~>
"Chị đang ở đâu đấy?"
<Ye ye ye... Sunjae à, mình đang ở đâu vậy?>
Sunjae?
"ĐANG Ở ĐÂU?"
<Em hung dữ quá à.... huhuhu... đang ở TRK.~~>
"Ở yên đấy! Em qua đón chị!"
<Dạ...~>
Cạch.
Không nhịn được ghen tỵ, lại còn hung dữ với thiên sứ nữa chứ.
Nàng thật tồi tệ mà...
Jennie vuốt mặt chán nản, ngồi sụp xuống y như Lisa, chọt chọt tay em. Người kia ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên nhìn nàng, miệng đã hết lẩm bẩm nhưng lại nghệch ra, khờ khạo. Nàng thở dài, cầm điện thoại lên, một lần nữa gọi cho Chaeyoung unnie.
Tút.
"Chaeyoung unnie, chị lái xe đến đây luôn giúp em nhé."
<Xảy ra chuyện gì? Chị gần đến LM rồi.>
"Không có gì ạ, chỉ là Lisa nó không chịu đi, em cũng không còn sức lôi nó nữa. Chị đến thẳng đây giúp em với. Từ LM chạy thẳng lên khoảng 200m thôi ạ."
<Chị biết rồi, hai đứa ở yên đấy, chị chạy sang liền... ừm... trông chừng em ấy giúp chị.>
"Dạ."
Jennie cúp máy, đưa tay bứt cọng cỏ gần cây cột điện, đưa lên mũi Lisa ngoáy nhẹ. Thấy em nhẩy mũi ách xì vài cái, nhưng lại không biết phải phản ứng như thế nào, vẫn khuôn mặt khờ khạo ngước lên nhìn nàng, đôi mắt chớp chớp, hàng lông mi cong vút theo chuyển động mắt mà rơi rớt vài hạt nước mắt treo lên ban nãy.
Đáng yêu.
Jennie bật cười, thôi không chọc phá em nữa, bó gối ngồi bên cạnh Lisa, cùng em chờ vợ của em đến rước hai kẻ vô gia cư nát rượu này.
Ngồi đợi chưa được 3 phút đã thấy ánh đèn rọi về hướng hai người, Jennie vội che mắt mình và mắt Lisa lại, mở ti hí mắt nhìn lên, lúc này đèn xe đã tắt, có người vội vã xuống xe, đạp trên đôi giày cao gót, nhanh chân đến gần.
Người con gái vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở, tóc dài lại rối loạn xõa trên vai, không suy nghĩ nhiều đã vội ngồi xổm xuống để cùng chiều cao với hai kẻ trông như vô gia cư trước mặt, một đứa ngốc, và một đứa dở hơi.
"Thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Chaeyoung hỏi Jennie nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào người dặt dẹo bên cạnh Jennie, chẳng phân được một chút chú ý nào cho nàng. Jennie không sao cả, nhún nhún vai trả lời.
"Em không có uống nhiều rượu, với con bé cũng chẳng sao hết, chỉ hơi khù khờ, đần độn một chút thôi ạ. Sau này em sẽ không đi uống với nó nữa đâu, say rồi cứ đòi vợ, còn nặng chết đi được nữa."
"Sao hai đứa lại đi uống rượu."
"Một đứa thất tình nửa mùa, một đứa vừa bị xối giấm vào người. Gặp nhau, trở thành đôi tri kỷ. Lại đụng phải quán rượu. Trùng hợp quá unnie nhỉ?"
Chaeyoung khẽ nhíu mày, nàng đỡ Lisa dậy khỏi người Jennie, vỗ vỗ lên mặt em cho tỉnh. Thấy em mơ màng mở mắt, nàng gọi vài tiếng.
"Lisa. Lisa. Dậy, về nhà nào."
"Về nhà?"
"Ừ. Về nhà nhé."
"Về nhà á?"
"Ừm."
"Không về!"
"Lisa?"
Lisa không nhìn người chắn trước mặt mình lúc này, cô nhăn nhíu đầu mi, lờ mờ nhìn về phía Jennie, hai tay ôm chặt lấy thân mình, khó khăn gục mặt lên đầu gối, thủ thỉ với Jennie.
"Unnie, em muốn đi uống rượu."
"Lisa!"
Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa, xoay người em về phía mình, ôm chặt. Nhưng người kia lại vùng vẫy thoát ra, nhoài người về phía Jennie tiếp tục lải nhải không ngừng.
"Muốn đi uống rượu! Uống rượu! Uống rượu!...."
Jennie hơi nhức đầu, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Chaeyoung, rồi đẩy Lisa về hướng vợ của nó.
Chaeyoung lúc này mới thở dài, mím môi một cái, sau đó mặt đỏ dần lên, kéo Lisa về, áp mặt em vào ngực mình không cho Lisa lại vùng vẫy, hạ giọng nói vào tai trái vì say rượu mà đỏ hồng.
"Vợ à."
"Unnie, em muốn... hửm?"
"Vợ về nhà với chị nha."
"Vợ về nhà với vợ... á?"
"Ừ, đúng rồi, vợ về nhà với vợ nha."
"Về. Về nhà với vợ. Jennie ơi, em muốn về nhà với vợ."
"Vậy còn chị?"
Jennie biết rõ, nhưng nhìn em trông buồn cười quá, nàng hỏi thêm dù biết chắc là với cái đầu lơ tơ mơ đó thì thể nào em cũng chẳng trả lời được.
"Vậy còn Jennie...? Jennie á? Jennie... là Nini?"
"Ừ. Là Nini. Nini phải làm sao đây?"
"Nini... Nini... Nini làm sao đây?"
Lisa cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng, úm ở trong ngực người tự xưng là vợ mình, bĩu môi suy tư. Bỗng chốc lóe sáng ý nghĩ, muốn ló đầu ra lại bị đẩy ngược về lại chỗ cũ, cô dừng lại một chút, không biết phải làm sao, gấp gáp ngẩng mặt lên nhìn mặt người kia. Cất giọng nghi ngờ.
"Nini thì phải kiếm Chichu, Chichu? Đúng không...? Ừm... vợ?"
Chaeyoung bất đắc dĩ cúi xuống nhìn người mình đang vừa ôm vừa đỡ, hình như bây giờ ngoài nhận nàng là vợ của em ấy, thì đến cả tên của nàng, em ấy còn chẳng gọi nên.
Chuyện gì mà khiến nhóc này tức giận đến như vậy?
"Ừ, đúng rồi, Jennie thì phải kiếm Jisoo. Để chị gọi Jisoo nhé."
"Ỏooo... Jisoo là ai? Chichu chứ!"
"Rồi, rồi. Jisoo."
"Khôn..."
"Chết rồi, Jisoo unnie đang đợi em. Chị chăm nó nhé, em đi đón chị ấy đây. Cảm ơn unnie."
Nghe đến tên Jisoo, Jennie như sực tỉnh, nhớ đến một con sâu rượu khác vẫn còn đang ở quán rượu TRK chờ nàng. Vội vàng thảy con nhỏ em ngốc nghếch lại cho vợ của nó, chào tạm biệt hai người, nàng đưa tay gọi xe taxi, lên xe rồi thì hối thúc tài xế nhanh đến đó, rước người kia về.
~~~☆~~~
Au uy tín:
Truyện không ngược nha.
Hãy tin tui.
Uy tín như cách YG thông báo BLACKPINK comeback luôn.
Thiệt.
🤡
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top