10.
Jennie luôn tự thấy bản thân không quá đẹp, có chăng chỉ là được trời ban cho cặp má bầu bĩnh thích hợp cho người khác nựng yêu, cưng chiều. Nhưng nàng không dễ dãi đâu nhé, ngoài ba mẹ ra, chẳng ai được nựng hai má hồng hồng của Jennie cả, đến Lalili dù có mè nheo thì cũng là không được.
Người xấu cũng có giá của người xấu, người đẹp thì tự đi hưởng thụ cái đẹp của bản thân đi!
Mặc dù con bé hay khen nàng gợi cảm, xinh đẹp tuyệt trần mỗi khi nó gây ra chuyện gì cần nàng 'dọn dẹp' nhưng Jennie vẫn không quá tin tưởng những lời khen có cánh có 'lươn' đó, chỉ cười xòa rồi vỗ đầu nó vài cái cho qua.
Nhưng giờ Jennie suy nghĩ lại rồi, nàng đẹp, nàng đáng yêu, dễ thương,... cái gì nàng cũng nhận hết.
Bởi vì những lời trên đều là thiên sứ của nàng khen nàng hết trơn đó.
Aaaaaaaaaaa!!!!!
"Nước miếng rớt độp độp kìa chị gái."
Lisa mỉa mai Jennie xong, lại trông rất là đáng ghét mà chui rúc trong lòng người yêu, như con rắn không xương uốn éo sang trái rồi lại sang phải, hưởng thụ mấy miếng bánh mochi được người yêu đút cho mình, mochi này không bình thường đâu nha, đều là mochi mà chị người yêu đã cắn một miếng rồi đó, bao ngọt!
"Ăn của em đi!"
Tự mình quệt vài giọt nước miếng chẳng biết có từng tồn tại trên khóe miệng không, Jennie liếc xéo con 'rắn' kia, rồi lại ngượng ngùng nhận lấy miếng mochi mới được thiên sứ đưa cho nàng.
"Em ăn đi, ngon lắm."
"Dạ, em xin."
"Dạ, em xin.~~~"
Lisa vẫn còn ghim mối hận 'trân châu', dù là đang đối diện với ánh mắt chết chóc của trợ lý, cô vẫn không sợ mà tiếp tục nhại lại lời nói hiếm khi ngại ngùng xấu hổ của chị.
"Lisa."
"Hửm?"
"Há miệng."
"A~~~~~"
Trở mặt chỉ trong chưa đến 2 giây, Lisa mở miệng ngậm lấy miếng bánh Chaeyoung đưa đến, sau đó rất là vị tha mà bỏ qua 'kẻ thù 1 mớ trân châu', nằm gọn trong lòng người yêu ngoan ngoãn nhai nuốt.
"Nó 22 tuổi rồi đó Chaeyoung à. Cậu..."
"Thì sao? 22 ăn hết cơm nhà chị à? Hay 22 thì không được người khác đút cho ăn? Này nhá, em nói cho chị biết nhá, 22 chỉ nhiều hơn 2 tuổi một con số 2 thôi, 22 nhỏ hơn 24 rất nhiều, nhá!!!!"
"Ý em nói là chị già?"
"Không không không, không có nói Chaeng già, không hề, không có, không có mà!~~~~"
"Ngồi ngay ngắn, ăn cho đàng hoàng!"
"Không muốn đâu.~~"
Sau khi gân cổ lên cãi tay đôi với chị họ của mình như ngày thường, rồi bị người yêu mắng cho, Lisa yểu xìu, mè nheo đến khi chị người yêu hết (giả vờ) nhăn mặt, tiếp tục cho mình dựa dẫm mới thôi.
Jennie ngồi đối diện rất là hâm mộ, cảm thán mình cũng muốn có người yêu giống như hai người vậy. Trông thật hạnh phúc.
Nàng khẽ khàng liếc mắt sang thiên sứ đang ngồi bên cạnh mình, khi nãy nàng biết tên chị ấy rồi đó, tên giống y như người vậy, xinh đẹp quá trời.
Thiên sứ của nàng tên là Kim Jisoo, là người chị họ suốt ngày không bớt lo trong miệng của nhỏ Lisa.
Lúc trước mỗi lần Lisa cằn nhằn về chị họ của nó, Jennie đều chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng lại hỏi han vài câu cho đúng thủ tục của những con buôn chuyện. Nghe riết thì nàng cũng đúc kết được vài ba sở thích cũng như tính cách của 'chị họ ngu ngốc' trong miệng của nó.
Đẹp nhưng bị khùng.
Thích màu tím và hay mặc đồ màu trắng.
Thích trai đẹp nhưng dăm ba nửa tháng là lại long nhong đi tán gái.
Những khi ế show sẽ nằm dài ở nhà ngủ đến quên đất trời. Thường xuyên chào buổi sáng với con chó nhỏ vào lúc năm giờ chiều.
Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có thể giành hết mười hai tiếng chỉ để ăn hiếp em gái của mình (nếu mẹ không ở nhà thì hai mươi ba tiếng năm mươi chín phút cũng chẳng là gì).
Làm ca sĩ nhưng phim chị ta đóng có khi còn nhiều hơn số bài hát mà chị ta phát hành.
.....
Còn nhiều lắm, Jennie cũng chẳng nhớ hết, dù sao lúc ấy nàng chỉ cảm thấy chị họ của con bé khá đáng yêu.
Hết.
Đã gặp qua đâu, khi nào gặp thì đánh giá tiếp.
Giờ gặp được rồi, thì nàng lại không ngừng mắng bản thân lúc trước, sao không hỏi kỹ càng cặn kẽ con bé Lisa về chị họ của nó kia chứ. Khiến cho hiện tại chỉ biết được tên với một chút thông tin râu ria không quan trọng.
Jennie chán chường thở dài trong lòng.
Chị ơi, nghe nói chị thích tán gái lắm đúng không? Em ngồi đây nè, chị tán em đi.~~
Không, không, không!
Kim Jennie!!!
Mày vừa nghĩ cái gì vậy!
"Khi nào thì em mới chịu về nhà đây hả?"
Jisoo đưa bánh cho Jennie xong cũng cầm lấy một chiếc mochi lên gặm, không để ý đến người ngồi bên cạnh đang bưng hai má chẳng biết lại đang ảo tưởng cái gì mà đỏ hết cả mặt. Chị vừa ăn vừa quay sang hỏi Lisa đang lười biếng uống ly trà nóng mà bạn thân mình đưa cho.
"Umma nói em lớn rồi phải biết tự lập, nên em ra ngoài tự lập nè, chị không thấy à? Về nhà là về như thế nào?"
"Tối nay umma nấu cà ri vịt."
"Tối nay em dắt Chaeng về nha, chút em đi mua đồ với Chaeng rồi mới về, chị về trước thì nói mẹ giùm em."
"Xì."
"Xì cái gì mà xì, nhớ nói mẹ đấy, không mẹ lại mắng em."
"Mắng cái gì?"
"Dắt con dâu về mà không báo trước."
"Để chị nói mẹ, sao chị lại thấy, mày không về, coi bộ ổn hơn."
Jisoo không cần đợi về nhà đã bắt điện thoại lên gọi mẹ liền cho nóng, đã hơn hai tuần con bé này chưa về nhà rồi, cứ úm ở nhà bạn thân của chị, càng ngày càng lười chảy thây ra, đến cả cái bánh cũng phải có người đút mới chịu ăn, nhìn thấy đã ngứa mắt.
"Mẹ, Lisa nói tối nay nó về, mẹ nói umma nấu thêm phần Chaeyoung nữa, nó nói dắt thêm con dâu của mẹ về ăn chực đấy."
<...>
"Dạ, để con hỏi nó. Ê, mẹ hỏi tối có ngủ lại không kìa?"
"Ngủ. Mai Chaeng không có đi làm."
"Ok. Mẹ, nó nói về ngủ đó. Mà mẹ khỏi trải giường cho nó làm gì, lớn rồi, chút về cho nó tự trải."
<...>
"Chỉ giỏi bênh, con cúp máy đây. Khoan đã, ừm, mẹ nói umma nấu thêm 1 phần nữa nhé.... dạ, bye bye mẹ."
Jisoo quay sang nhìn người nãy giờ vẫn còn đang ăn từng miếng từng miếng nhỏ mochi trên tay, chị nhẹ giọng đưa ra lời mời với cô bé đáng yêu.
"Jennie, cũng tối rồi, em có muốn qua nhà chị ăn tối luôn không?"
"Có tiện không chị?"
Jennie hơi ngại ngùng, thiên sứ còn mời nàng về nhà ăn tối nữa kìa!!!!
"Tiện mà. Mẹ chị vẫn hay nhắc là có dịp phải mời em về ăn một bữa, để cảm ơn em đã chăm sóc nhóc nhỏ nhà chị hơn 1 năm qua, trời biết nó phá phách cỡ nào kia chứ."
Jisoo cười cười, vừa nói vừa nhéo mặt em mình, khiến nó liếc xéo chị đến muốn rách cả màng mắt.
Có ai đời chị gái mà chả bao giờ khen em mình được một câu tử tế không? Suốt ngày toàn mắng mỏ, chê em mình phiền!
"Em có phá phách không?"
Lisa bực bội xoay sang người yêu của mình, nắn nắn tay chị, ngước khuôn mặt đáng thương lên hỏi dò. Cô không muốn trong mắt Chaeyoung, cô cũng có hình tượng như vậy đâu.
"Rất tiếc là có, bé cưng à."
"...."
"Nhưng chị thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top