1.

Tách.

"Ổn không?"

"Không. Còn thiếu cái gì đó, vẫn chưa hoàn hảo."

Cô gái trẻ chăm chú nhìn vào màn hình camera, đầu mi hơi nhăn nhẹ, không hài lòng lắm mà cất lời.

Trời lạnh, lại thiếu ánh nắng nên màu sắc ảnh chụp không được tươi tắn, trông ảm đạm hơn hẳn so với lúc thường. Cũng may người mẫu kỳ này cứu cánh lại được ít nhiều.

Hôm nay là ngày chụp ngoại cảnh cho cô ca sĩ họ Kim nổi đình nổi đám mấy năm gần đây. Không hổ danh là người nổi tiếng, xinh đẹp, chuyên nghiệp lại rất tôn trọng nghề nghiệp của mình.

Bị cái là tật xấu hơi nhiều.

Lười như heo, thích ngủ nướng, thích ăn ngon, không bao giờ rửa chén, hay bắt nạt em gái, hở chút là lôi em mình ra làm trò hề....

A, chị ta đến rồi.

"Xong chưa? Sao không nói gì hết làm chị mày cười muốn rách miệng rồi đây này."

"Em thấy chưa đủ đẹp, nên đang tính chụp lại."

"Chụp cho nhanh vào, lạnh muốn chết."

"Dạ, quý cô Jisoo-nim xinh đẹp."

Nhìn người trước mắt đang ôm hai cánh tay, vuốt qua vuốt lại, nhảy nhảy như con khỉ trong sở thú. Nàng nhiếp ảnh gia ngoài mặt cười tươi, trong lòng lại đang nắm lông con khỉ giật lên giật xuống.

"Chị, cười lên, đúng rồi."

Tách.

"Chị, xoay qua trái, để tay hờ lên mặt đi, đúng vậy, cái kiểu 'tao là đẹp nhất' bình thường chị hay nói trước gương đấy."

Tách.

"Chị, xoay người nhìn ra ngoài, nhìn phong cảnh đi, đừng nhìn máy ảnh, lấy tay che trán. Giỏi quá."

Tách.

.....

Lại một lần nữa nhìn vào màn hình camera săm soi.

<Đúng như mình nghĩ, tấm không chụp mặt chị ta là đẹp nhất!>

Lalisa cuối cùng cũng hài lòng gật gật đầu, ác ý nghĩ thầm.

"Được rồi chứ?"

Cô ca sĩ họ Kim - tật xấu hơi nhiều - tên Jisoo đến gần em mình, hỏi han.

Chị thật sự là lạnh đến lông dựng ngược rồi, được trợ lý đắp cho tấm chăn dày cũng không cảm thấy ấm hơn được chút nào. Đưa mặt lại gần cùng nhìn vào màn hình.

Chắc là được rồi đi.

"Được rồi, dọn dẹp rồi đến địa điểm tiếp theo để chụp tiếp. Nốt chỗ đó nữa là về lại Seoul."

"Ừ, lẹ lên, lạnh chết chị mày rồi."

Nói rồi, chị nhanh tay kéo trợ lý nhỏ của mình đến gần, đắp chăn lên cả hai, ôm em từ phía sau, qua khóe mắt nhìn vành tai đo đỏ của em mà vui vẻ cười thầm trong lòng.

"Đi thôi Nini, đi uống trà nóng cho ấm nào."

"Dạ."

Em gái đứng đây lạnh run để chụp hình cho chị mà chị dám không để ý, chỉ biết ở đó hú hí với trợ lí nhỏ xinh xắn.

Chị đợi đó!

Lalisa liếc chị họ mình đến chỉ còn nửa con mắt. Sau đó cũng không thèm để ý đến nữa, bận rộn dọn dẹp, gói ghém lại đồ đạc của mình. Còn một cảnh chụp chiều hoàng hôn nữa cần phải hoàn thành, mọi người quyết tâm cùng nhau nhanh tay lẹ chân đuổi kịp tới nơi chụp mới, nếu không lại phải mất thêm một ngày để chờ đợi.

"Em."

Không quan tâm.

"Em."

Bận rộn bỏ máy ảnh vào túi.

"Lisa."

"Ôi, ngọn gió độc nào cả gan thổi vị đại luật sư núi núi công việc đây đến nơi hẻo lánh này thế?"

Vì bị kéo lấy cánh tay mà không thể tiếp tục làm ngơ được, Lisa bực bội gạt cánh tay người kia ra, nhìn cũng không thèm nhìn, nhếch môi buông lời mỉa mai.

"Ngọn gió tên Lisa."

"Ha! Thì ra trong mắt luật sư Park, tôi là ngọn gió độc hại như vậy!?"

Ngó thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đang bắn một bó dao găm về phía mình, vị đại luật sư Park trong miệng nàng nhiếp ảnh gia giật mình, hốt hoảng nhận ra mình lỡ lời, mau chóng tiến lên ôm lấy người dỗ dành.

"Không không, là ngọt ngào, ngọn gió ngọt ngào."

"Buông ra."

"Chị xin lỗi mà."

"Xin xin cái đầu chị, tránh ra để tôi còn dọn chỗ này cho kịp đi sang nơi khác."

Park Chaeyoung nghe lời buông vòng tay đang siết chặt người yêu ra, nhưng bàn tay vẫn lén lút vươn ba ngón kéo lấy góc áo của người ta, lẽo đẽo đi theo từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

Nàng không phải không muốn giúp đỡ Lisa, mà là nàng không rành về máy ảnh, khung giá đỡ, nhỡ sơ ý đụng trúng làm ngã, 'Lalisa yêu máy ảnh như mạng' sẽ một dao đâm nàng xịt tương ớt liền.

Bạn gái quá đanh đá, lại còn hung dữ.

Không chọc được, không chọc được.

"Nói không đi được mà, đến đây làm gì?"

Nhận thấy giọng người yêu đã không còn cọc cằn như lúc nãy, Chaeyoung đang lau mồ hôi trên trán Lisa hơi dừng lại động tác, sau đó rất nhanh mỉm cười, tiếp tục một tay kéo góc áo, một tay cầm khăn giấy lau mồ hôi ở cổ cho cô.

"Chị nhớ em."

"Xạo."

"Nhớ thật mà."

"..."

"Chị đã lùi lại mấy công việc đó sang tuần sau rồi. Em... đừng giận chị nữa, được không?"

"Hông. Tui hổng có quen chị. Chị đi ra kia chơi một mình đi. Tui bận rồi."

"Vậy chị đi nha."

"..."

"Chị về thiệt đó nha."

"CHỊ.DÁM?"

"Không dám."

"Hừ!"

Lisa chỉ làm mình làm mẩy với bạn gái một chút thôi, chứ cô yêu người ta muốn chết. Sợ chị luật sư thân yêu của mình từ Seoul xuống đây mệt nhọc cũng không tiếp tục giận hờn gì thêm. Mặc kệ chị ta vất vưởng sau lưng mình, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp như gió cuốn mây bay, một loáng đã không còn thấy tăm hơi mớ dụng cụ lộn xộn cô bày bừa lúc nãy.

Đưa túi đựng khung và mấy món đồ nặng trịch cho trợ lý sáu múi, cô chỉ quải theo hai cái túi đựng máy ảnh bảo bối đeo lòng thòng trước cổ của mình. Từ sau áo lôi lên bàn tay lành lạnh, nắm lấy, đan mười ngón tay vào nhau, vẫn cảm thấy không đủ, bèn hiến dâng luôn bàn tay kia của mình ra, cầm lấy tay nàng đưa lên gần miệng thổi thổi.

"Lạnh như vậy mà cũng không biết đeo bao tay vào, chị tưởng mình là người sắt à?"

"Chị quên."

"Lí sự."

Lisa lục lọi trong túi xách của mình đôi bao tay len lúc nãy vì chụp ảnh mà tháo ra, nhẹ nhàng đeo từng chiếc vào tay nàng, xong xuôi đâu đấy lại lấy một đôi khác ra đeo lên tay mình, đôi này hơi mỏng, nhưng không sao, vẫn ấm.

"Em đeo đôi này đi, ấm hơn."

"Chị nhiều chuyện thật đấy, tôi vẫn chưa hết giận đâu, không có được ý kiến."

Sợ chị người yêu lại bắt đầu bài ca cằn nhằn, Lisa quyết đoán đánh đòn phủ đầu trước, nắm tay lôi kéo chị ta đi về phía hai chiếc xe đang đợi.

"Ối, tưởng ai, hóa ra là cô luật sư cuồng công việc đây sao?"

Kim Jisoo vẫn đang ủ ấm bản thân trong lòng ngực của trợ lí nhỏ, nghe tiếng mở cửa cọc cằn liền biết nhỏ em đanh đá. Lười biếng ngẩng đầu nhìn lên, thấy nó lôi kéo người khác chui vào chung, tưởng không quen nhưng lại quen không tưởng.

Nguyên nhân của mọi vấn đề, cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, đảm đang của nhỏ em mình.

"Mỉa mai ai đấy chị yêu?"

"..."

Mỗi lần mà Lisa kêu một tiếng 'chị yêu' là Jisoo đều nổi hết cả da gà da vịt lên. Bởi vì những lúc như thế, cái đầu nhỏ của nó không biết lại đang tính toán âm mưu ghê gớm nào để đối phó với chị, trông thật nguy hiểm.

"Chị đói."

Dù bị mỉa mai, nhưng Chaeyoung cũng không chấp nhặt người chị họ của bạn gái kiêm bạn thân của mình. Vì lần này là lỗi của nàng, mà Jisoo lại rất bao che cho Lisa nên sẽ không bao giờ đứng về phía mình trong những cuộc cãi vã của hai người các nàng.

"Ngồi đây đợi, em đi lấy đồ ăn cho chị."

Đẩy người ngồi lên ghế, vì là xe chuyên dụng lớn dành cho ca sĩ họ Kim, tên thường gọi là chị họ, nên Lisa đi về phía sau, rất tự nhiên lôi ra vài cái bánh ngọt và hộp sữa tươi vị dâu, rồi quay trở về ghế trước đặt bánh vào tay bạn gái, còn mình thì rút ống hút từ bọc nilon đâm vào lỗ hộp sữa. Cầm nó trên tay, đợi nàng ăn được kha khá thì đút ống hút vào miệng người ta.

"Ăn mấy cái này trước lót bụng, tối chụp xong, em dẫn chị đi ăn bù."

"Ừ."

Chaeyoung cười híp cả mắt lại, vui vẻ ăn bánh, vui vẻ uống sữa. Cảm thấy đủ no rồi thì nàng không ăn nữa, uống nốt hộp sữa tươi, cẩn thận gói lại cái bánh còn dư vẫn chưa ăn, để sang một bên. Nàng phủi phủi vài vụn bánh rơi vãi xuống bộ vest đen vì vội đi mà chưa kịp thay, sạch rồi thì nhẹ nhàng xích lại gần, nằm gọn trong vòng tay đang dang ra của người yêu.

Xe vẫn chưa chạy, tranh thủ sưởi ấm một chút.

"Chị mất ngủ, hai đêm rồi."

"Tại ai?"

"Tại chị."

"Ngủ một chút đi, đến nơi em gọi chị."

"Muốn hôn."

Chụt.

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top