Ngày trước... Chap 17 ( End)
-Anh Dũng, anh về lúc nào mà không báo trước đã gọi em ra cafe vậy.- cậu trai nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Tiến Dũng vẫy tay.
- Anh mới về hôm qua.
Cũng đã 3 năm kể từ ngày Tiến Dũng xuất ngoại sau sự việc rắc rối năm đó.Hôm qua cậu mới trở lại, ở tạm nhà một người bạn , hôm nay rảnh rỗi nên gọi Duy Mạnh ra quán cafe quen thuộc trò chuyện.Trong lúc chờ đợi ,nhớ lại chuyện của trước kia làm cậu hơi buồn,thành ra từ lúc Duy Mạnh đến cậu vẫn chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
-Thời gian qua anh sống tốt chứ- Duy Mạnh lên tiếng phá vỡ không khí buồn chán
-Mọi thứ đều ổn.
-Công việc mới thế nào, anh có quen được nhiều bạn bên đấy không
-Ừm cũng bình thường.
-Anh xem ảnh của anh Huy hôm qua chưa, gần 30 rồi mà còn chu mỏ với ai thấy khiếp.
Tiến Dũng chỉ cười nhẹ rồi nâng cốc của mình lên nhấp môi.
Duy Mạnh nhìn toàn bộ hành động của cậu ,khẽ thở dài
-Anh thay đổi nhiều quá
-Thế hả anh cũng không biết.-cậu cười trừ
Thật sự bẵng qua 3 năm cậu thay đổi quá nhiều, từ một người lúc nào cũng tươi cười pha trò,nói chuyện dí dỏm bây giờ lại lạnh lùng ít nói,ánh mắt luôn buồn bã.
-Do Trọng hả- Duy Mạnh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
Ánh mắt của cậu lộ vẻ bối rối khi bị Duy Mạnh hỏi thẳng nhưng cũng rất nhanh cụp mắt xuống để che dấu , khẽ nhếch môi rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
-Anh ghét nó lắm à.
-Người mình từng yêu đâu nói ghét là ghét được.
-Tức là anh vẫn còn yêu nó.
Tiến Dũng ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu nói.
-Anh tin việc nó làm 3 năm trước không phải cố tình,chắc chắn nó có chuyện gì đấy giấu anh.
Duy Mạnh khẽ cười, Tiến Dũng vẫn đang mân mê cốc cafe nên cậu không hề biết ánh mắt Mạnh đã sáng hẳn lên.
-Dù thay đổi thế nào, mỗi khi anh nói về nó đều nói nhiều và dịu dàng như vậy.
Mạnh dừng một chút tiếp tục.
-Anh biết 3 năm qua nó sống thế nào không
Tiến Dũng khẽ cau mày rồi lắc đâu.
Duy Mạnh uống một ngụm nước thật lớn.
-3 ngày sau khi anh xuất ngoại, nó giam mình trong phòng , không ăn không uống đến lúc mẹ nó gõ cửa không thấy nó ừ hử gì cả liền gọi em đến phá cửa.Nó ngất, mắt nó đỏ rực, khóe mắt thâm cuồng.3 ngày hôm đấy nó lấy nước mắt thay cơm.
Tiến Dũng bỗng cảm thấy tim thắt lại
-1 tháng tiếp theo nó trốn ở nhà ai gọi cũng không ló mặt, không tập tành, không giao tiếp,chỉ ngồi một góc trong phòng hết khóc rồi lại đờ đẫn.
Tiến Dũng cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa muốn lên tiếng chặn thì bị Duy Mạnh khước từ.
-Vào tháng thứ ba nó bảo em muốn giải nghệ, đi sang Thái định cư. Em với mẹ nó khuyên bảo mất 1 tuần ,nó mới từ bỏ ý định ấy.Vào hôm sinh nhật anh, nó lại gào khóc trong phòng ,miệng thì liên tục " do mày, tất cả là do mày, tại mày ngu ngốc ".Mấy năm nay nó sống như người mất hồn, không ra khỏi cửa, ăn uống như mèo, 1 tuần truyền nước 8 lần, thuốc trầm cảm gần truc triệu
Duy Mạnh đang muốn tiếp tục thì trực tiếp bị Tiến Dũng bịt miệng.
-Đủ rồi, anh xin mày,xin mày, đừng nói nữa, đừng nói gì hết.
Tiến Dũng cứ thế ,một tay bịt miệng Duy Mạnh , một tay che mặt ngăn nước mắt rơi.Trái tim cậu vào 3 năm trước vỡ đi một mảng ,bây giờ nghe thấy tình hình của nó trong khoảng thời gian ấy khiến tim cậu như bị chọc hàng ngàn lỗ nhỏ.Cậu đau đớn, cậu không cảm nhận được mình còn thở được hay không , cả người run lên.
Một lúc sau thấy Tiến Dũng đã dần ổn lại, Duy Mạnh nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống tiếp tục.
-Một ngày trước khi chuyện xảy ra, nó gọi em ra quán nhậu rồi nói rằng: nó nghe thấy ba mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, gạch tên khỏi dòng họ bùi nếu vẫn còn có mối quan hệ trên mức tình bạn như vậy với nó.Anh không chịu còn bảo rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ nó.Nhưng nó lại mềm lòng, không muốn anh chỉ vì một thứ tình cảm khó đi đến kết thúc mà đánh mất gia đình,họ hàng vì nó biết anh thương mẹ nhiều lắm.
Duy Mạnh vừa ngừng Tiến Dũng liền bật dậy lao ra khỏi quán .Cậu đã hiểu, cậu hiểu vì sao nó phải làm như thế, suy cho cùng nó đều muốn tốt cho cậu. Cậu ước rằng ngay ngoài kia chính là nhà nó để thật nhanh chạy đến ôm nó vào lòng ,nói ra hết suy nghĩ của mình, nói rằng cậu vẫn còn yêu nó nhiều như thế nào .
Đứng trước cổng nhà nó, cậu phức tạp nhìn cả căn nhà đóng kín cửa, không khí u ám.Cậu không dám bấm chuông,cậu không biết phải đối mặt với bố mẹ Trọng như thế nào.
-Dũng hả vào đi con – mẹ nó bất ngờ xuất hiện mở cửa cho cậu.
-Con...con chào bác.-Tiến Dũng đang ù ù cạc cạc thì mẹ Trọng lại cất tiếng.
-Vào nhà đi bác cũng có chuyện cần nói với con.
Cậu giật thót nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn cả là bố Đình Trọng cũng ngồi ngay phòng khách, mọi thứ đều chuẩn bị như để tiếp đón một ai đó.
Cậu ngồi đối diện bố mẹ nó , não xoắn cả vào, cả người cứng đờ ra.
-Bác biết hôm nay con đến đây có mục đích gì,bác chỉ hỏi con một câu duy nhất. Con có dám dùng danh dự của mình thề rằng sẽ không bao giờ để con bác phải khóc, phải khổ nữa hay không.
Cậu ngước mặt,ánh mắt kiên định nhìn bố mẹ Trọng
-Nếu Trọng phải khóc, phải khổ lần nào nữa vì con, con thề sẽ dùng cả bản thân mình để trả giá.
Bố mẹ Trọng ăn ý nhìn nhau rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Nó ở trên phòng ấy , giúp hai bác .
Tiến Dũng xin phép hai người rồi nhanh chóng chạy lên phòng nó.
Cậu gõ cửa.
-Trọng,là anh đây.
Đình Trọng đang ngồi trong phòng liền bất dậy, hoài nghi nhìn cánh cửa nơi vừa phát ra giọng nói.Tim cậu đập với một tốc độ trong 3 năm qua chưa hề có.Cậu ngập ngừng, cậu sợ khi mở cửa phòng không thấy anh ở đấy, cậu sẽ thực sự điên mất vì cậu nhớ anh đến mức tự tưởng tưởng ra anh đến tìm mình.Cậu cứ đứng sau cánh cửa ấy,một tay chống tường vì sợ sự thật tàn khốc, không nhúc nhích, cậu cần một dấu hiệu nữa để chắc chắn mọi thứ là sự thật.
-Trọng mở cửa đi, anh biết hết mọi chuyện rồi, anh không trách mắng hay ghét bỏ gì em cả.Bố mẹ anh cũng đuổi anh ra khỏi nhà rồi bây giờ em tự hành hạ bản thân mình thì có ích gì nữa chứ.Thứ anh cần bây giờ là em.Xin em đấy,mở cửa đi Trọng.3 năm qua không một giây phút nào anh ngừng nhớ em,bởi vì anh yêu em,anh sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng yêu em đến hết cuộc đời này.Làm ơn cho anh được yêu em lần nữa.
Tiến Dũng vừa dứt lời ,cánh cửa ngay lập tức được mở ra.Nhìn thấy bộ dạng của nó làm sống mũi cậu cay cay.Da dẻ xanh xao,tóc tai lòa xòa che qua cả mắt, con ngươi đỏ rực do lâu không tiếp xúc với ánh nắng,quầng thâm đen kịt ,môi nhợt nhạt thiếu sắc, má bám chặt lấy hàm.
Tiến Dũng đưa tay chạm vào má nó, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc mai để lộ ra cả khuôn mắt, đôi mắt của nó rưng rưng nhìn cậu, hai môi mím chặt,ánh mắt đau khổ.
-Làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Nó ôm cậu òa khóc nức nở.Nước mắt cũng lăn dài trên gò má.3 năm qua cậu chưa một lần khóc, cậu nhớ nó còn yêu nó nhưng chưa một lần khóc.Chỉ đến lúc này khi đã thỏa nỗi mong chờ 3 năm cậu khóc, vừa khóc vì thương nó vừa khóc vì đã ôm được nó vào lòng.Nếu lúc mất nó, cậu cảm thấy cả thế giới này đêu là màu đen thì bây giờ người trong lòng cậu như ánh nắng,cả thế giới của cậu tràn ngập sắc màu hạnh phúc.
-Em ...em...xi...xin... lỗi ...đều..đều ...do...em...ngu...ngu...ngốc-nó vừa khóc nấc cả lên vừa ngập ngừng
Cậu ghì chặt nó vào lòng,vừa vỗ về vừa nói
-Không sao không sao hết,mọi chuyện đã qua rồi.
Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế thật lâu, nước mắt của nó ướt đẫm áo cậu.Cậu vào 3 năm trước cũng không hề ổn.Ngày đầu tiên sang Hàn Quốc lạ lẫm ,bất đồng ngôn ngữ cậu lại đổ bệnh.Hôm trước dầm mưa quá lâu nên hôm đó cậu sốt gần 40 độ nhưng vẫn phải một mình lết thân đi tìm khách sạn tìm việc.Tâm trí trống rỗng ,tim đau, cả người mệt mỏi, đến lúc lịm đi ngoài ghế đá công viên mới được người dân đưa vào bệnh viên.3 năm nay cậu cũng sống như một con robot đúng nghĩa,không cảm xúc,không một lần mỉm cười,chỉ đơn giản là tồn tại.Chỉ có hình ảnh nó luôn sống động trong tâm trí cậu, những giây phút hạnh phúc bên nhau như một ngọn lửa thúc dục cậu tồn tại.Cậu vẫn tin rằng có một Trần Đình Trọng cũng đang rất yêu, rất nhớ Bùi Tiến Dũng, nhưng vì một lí do nào đó cả hai phải tạm thời xa nhau, chỉ là phương thức đẩy nhau xa rất nhẫn tâm.
Khi thấy nó đã ngừng khóc cậu đưa mặt nó ra trước mặt mình nhẹ nhàng nói.
-Em còn yêu anh không
Nó rưng rưng gật đầu.
-Chúng mình làm lại từ đầu nhé.
Nó siết chặt tay cậu cười hạnh phúc.
-Từ bây giờ trở đi chúng mình không xa nhau nữa, hứa với anh có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nhé.
Lời vừa dứt cả hai liền trao nhau nụ hôn nồng cháy.Nụ hôn sau 3 năm xa cách tự làm khổ lẫn nhau,nụ hôn có cả nước mắt nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.
Từ ngày hôm nay trở đi, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.
THE END.
--------------
Gần đây tôi có thích một câu hát:" Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau ", nó rất đúng. Nếu hai người còn yêu nhau sâu đậm thì không gì có thể ngăn cách cà hai, không một cái gì có thể ngăn cách hai trái tim đang yêu.
Tình yêu dù rất đẹp,khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm người ta suy sụp sống trong đau khổ,có đau khổ mới biết quý trọng tình yêu hơn.
Đừng sợ yêu vì đau, bởi đời người tìm được những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người mình giành hết cả tâm tư đã mãn nguyện rồi.
Yêu suy cho cùng là cần hay không cần.
Lời cuối : Cảm ơn đọc câu truyện lủng củng, chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top