Ngày trước... Chap 15
Một buổi sáng mùa thu se se lạnh.
Đức bị đánh thức bởi tiếng báo tin nhắn từ điện thoại.
-Chúc anh một ngày tốt lành :) -từ Đại.
Cậu đọc dòng tin nhắn khuôn mặt vẫn lạnh tanh.Thực ra từ ngày xảy ra chuyện đến giờ cũng gần 1 tháng,ngày nào cũng được chúc ngủ ngon vào tối và chúc ngày mới tốt lành vào sáng sớm.Lúc đầu thì có hơi phiền, nhắn tin bảo Đại "Không cần lo cho anh đâu" thì nó không trả lời cũng tính block nó nhưng nghĩ lại thấy hơi quá đáng vậy là nhắm mắt cho qua.
Mấy hôm nữa SLNA có trận với HNFC thế nên 9h cả đội phải tập trung ra sân để di chuyển ra Hà Nội.Những chuyến đi luôn là ác mộng với Đức bởi cậu bị say xe.
Lên xe ra Vinh bắt chuyến bay ra Nội Bài,lúc xuống cậu hệt như một bóng ma vậy,vật vờ vật vờ mệt mỏi tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống.Xuân Mạnh không say xe lên đỡ hơn nhưng cũng mệt lả người tìm được ghế ngồi phịch xuống thở hắt ra mặc kệ thằng bạn thân.
Đức đang vật vờ kéo vali định tìm chỗ ngồi thì có một người trạc tuổi mình chạy đến,chỉ là hích nhẹ vào vai thôi cũng đủ làm cậu say sẩm ngửa ra sau.
Một cánh tay vòng qua eo giữ cậu lại kéo sát vào mình.'Ấm thật' Đức rất muốn ôm lấy người này mà ngủ một giấc đến tối thế nhưng không được tâm trí cậu đủ tỉnh táo.
-Mình xin lỗi mình vội quá-cậu bạn đứng trước gật đầu lia lịa liền chạy mất.
-Không sao đâu-giọng nói Hải Dương quen thuộc.-Anh không sao chứ.
Thực ra trong một tích tắc cậu hi vọng đó là Dũng cơ,hình như cậu nghĩ hơi quá.Tình yêu 3 năm đâu dễ buông tay chỉ trong một tháng, cậu cười khổ trong lòng.
-Đại sao ra đây
-Đón anh chứ còn gì nữa,lần nào xuống máy bay cũng vật vờ vật vờ như thế này ai mà không lo.
-Mày nói quá anh vẫn khỏe re-Đức hơi chạnh lòng.
Đức định vùng ra khỏi vòng tay của Đại thì đã bị nó kéo về phía sau lưng,khom người hơi lùi một chút làm cậu mất đà ngã sấp lên lưng nó.Nó rất nhanh đứng dậy vòng tay giữ chặt lấy bắp đùi cậu.
-Này bỏ anh xuống làm gì đấy-cậu giãy nảy nhưng không dám nói to sợ mọi người chú ý.Một thằng con trai 23 tuổi đầu để bị cõng thì rất là xấu hổ.
Tay nó rất khỏe nó lại to con hơn cậu nên hết thảy đều vô dụng giãy thế nào nó cũng không chịu bỏ ra đành ôm lấy cổ nó gục mặt xuống lưng cho đỡ xấu hổ.
Nó cõng cậu lại chỗ cả đội,mọi người dù đang mệt nhưng cũng không quên xuýt xoa trêu đùa cậu.Để cậu lại ghế bên cạnh Xuân Mạnh liền quay người ra chỗ vừa gặp kéo hành lí theo.
-Haizz mệt rã rời mà không có ai cõng,ước gì-Xuân Mạnh đâm chọc.
-Mày im-Đức mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai nhưng vẫn hé mắt ra khỏi hai bàn tay đang ôm mặt lườm nó.
Đáp lại cậu là một trận cười sảng khoái của cả đội.Đại tiến đến chào hỏi mọi người đặt vali bên cạnh ngồi xuống ghế kế cậu.
Đức vung tay đấm mạnh vào bắp tay Đại.Cả đội đồng lòng ra vẻ mặt đau đớn xoa xoa hai tay.Đức lại được lần nữa vùi mặt thật sâu vào hai lòng bàn tay mang tai đỏ ửng.
Đại cười toe toét sau đó liền tán dóc với Xuân Mạnh mặc kệ Đức đang chửi thầm trong lòng.
Sau khi cả đội làm xong thủ tục thì di chuyển về khách sạn.
Đức lại đứng trước quyết định khó khăn, đi xe máy với Đại để cả đội cười cho thối mặt vì cái tội đã nghiện còn ngại hay leo lên taxi rồi lại chịu đựng nỗi khổ cùng cực mang tên say xe.
-Cười cái gì mà cười có gì hay đâu mà cười-nó lườm mọi người tóe khói nhưng chân thì rất nhanh di chuyển đến xe Đại.Mọi người lại được dịp nhìn nó cười ngắt nghéo.
Cậu ngồi sau xe đấm thùm thụp vào lưng Đại.
-Lần sau cấm mày làm vậy,thằng chó
-Anh đỡ hơn chưa,ôm vào không ngã đấy
Cậu đang định mở mồm chửi thêm thì nó đã rít ga làm cậu giật mình vòng tay ôm chặt.'Ấm thật,hay là...' cậu ngỡ ngãng gạt phăng ý nghĩ ấy trong đầu.Cậu biết Đại thích mình không đúng nên nói là yêu,Đại yêu cậu như cái cách mà cậu từng yêu Dũng vậy.Đơn phương luôn mong người ấy bên cạnh mình.Cậu biết điều này sau một lần vô tình thấy nó ngắm ảnh mình trong ví.Lúc đó cậu vẫn rất yêu Dũng vẫn luôn hi vọng tràn trề nên sau đó cố gắng đối xử với nó lạnh nhạt để nó quên đi nhưng mọi thứ đều không được.Cậu thực sự không muốn vì mình mà nó phải khổ sở để lỡ tuổi trẻ như vậy, lên không bao giờ cho nó hi vọng.Cậu thấy mình hơi quá đáng nhưng đó là việc phải làm,bởi cậu chỉ coi nó như một người bạn hơn nữa cậu sợ, sợ mình một lần nữa đau khổ vì đặt tình yêu sai chỗ.Sợ rằng tình cảm của nó chỉ là nhất thời và rồi sẽ buông tay bỏ cậu, lúc đó sẽ đau đớn gấp vạn lần.
Miên man suy nghĩ Đức không hề biết mình đã đến khách sạn từ bao giờ.
Chẳng nói chẳng rằng ,trèo xuống xe nhém lại mũ bảo hiểm cho nó cùng một cái nhìn tóe khói,sau đó liền bày ra vẻ mặt khó ở đi vào khách sạn,.'Đúng không được để nó hi vọng mà mù quáng'cậu thầm nghĩ trong lòng mà không hề biết nó ở sau nở nụ cười đầy dịu dàng nhìn cậu.
Nghỉ ngơi ăn trưa ,chiều tập nhẹ một chút rất nhanh bữa tối đã đến.Cậu đang cùng Xuân Mạnh xuống ăn tối thì nhìn thấy nó dưới sảnh.Xuân Mạnh thấy nó liền đâm chọc.
-Muốn đi ăn ngoài quá mà không ai dẫn đi.
Nó thấy cậu cười toe toét tiến lại.
-Sao em gọi anh không được.
Đức giật mình bởi lúc nãy tắm tắt âm quăng điện thoại vào góc nên không hề biết nó gọi.
-Ơ điện thoại tao hết pin,về đi anh mày đi ăn đây.-Cậu lạnh lùng chặn ngang nó.
-Nào người ta đến tận nơi đưa đón rồi
Xuân Mạnh thấy tình hình hơi dị liền giải khuây,Đức chẳng đoái hoài quay lưng hướng thẳng phòng ăn.Mạnh nhìn nó ái ngại liền chạy theo.
-Thằng điên dù cãi nhau hay làm sao cũng nể mặt nó chứ,nó đợi mày từ nãy giờ đấy.
Trong đầu ong ong Đức giậm chân vò tóc quay phắt lại hướng nó mặt hằm hằm đi thẳng ra cửa.Nó liền cất bước theo sau cười toe toét còn nháy mắt với Xuân Mạnh.
Cả quãng đường đi cậu chẳng nói gì mặt vô cùng khó ở,nó vẫn ngồi trước cười híp cả mắt.
-Đi xe cười vậy không sợ bị chửi khùng hả-cậu làm mình làm mẩy.
-Bị chửi khùng mà chở được anh cũng đáng.-nó tươi cười nhưng Đức thấy bộ mặt này rất rất thiếu đòn.
Hai người vẫn thế cậu bày mặt ra vẻ mặt khó ở,nó thì hớn hở vẫn nhìn cậu suốt bữa ăn.
Xong xuôi liền dẫn cậu đi dạo phố.
Bày ra vẻ mặt như thế ai nhìn thấy cậu cũng tránh xa thế nhưng nó lại vô cùng vui thích cho hai tay vào túi quần đi sóng vai thỉnh thoảng còn ngoái nhìn cậu cười tít.
Nó bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng ,cậu thấy lạ quay đầu lại nhìn thì bị nó kéo vào trong.
Cửa hàng cũng khá rộng bên trong khá đông chủ yếu là lứa tuổi học sinh, sinh viên
Kéo cậu thật nhanh đến trước quầy nhìn chăm chăm vào một cái móc chìa khóa.Lấy xuống xem rồi lại nhìn cậu đang đảo mắt ra đường liền nhanh nhảu.
-Mình lấy cái này.
Thanh toán xong liền kéo cậu đi lấy xe quay về khách sạn.
Tháo mũ bảo hiếm đang định đi thì bị nó kéo lại nhét đồ vào tay.
-Tặng anh.
Cậu đưa chiếc móc lên nhìn không thể giấu giếm ánh nhìn vui thích trong mắt nhưng vẫn không quên làm mình làm mẩy.
-Tặng tao làm gì,này trả-nhét đồ trở lại tay nó mà lòng không nỡ bởi cậu thích cái đó lắm.Nó là cái móc hình con mèo trắng nhưng mắt lại có hai màu xanh dương và xanh lá cây,rất đẹp.Cậu từng lên shop online hỏi cái móc đó nhưng lại bị trả lời cái đó không có cũng buồn lắm lên chỉ đành giữ ảnh cái móc trong máy mà mơ mộng từng ngày,không nghĩ rằng hôm nay được cầm tận tay.
-Anh không lấy em vứt đấy -nó nhe nhởn đang vung tay chuẩn bị vứt.
Cậu cắn răng khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tay nó.
Nó liền thở dài vung tay thì bị cậu chộp lại giằng lấy cái móc chạy biến.
Đại lắc đầu cười cười,lúc đi ngang quầy thấy cái móc cậu liền biết nó là cái móc mà anh vẫn hay bỏ ảnh ra ngắm mỗi ngày, rõ ràng lúc nhìn thấy cậu mua mắt đã sáng lên nhưng vẫn làm mình làm mẩy còn nhìn đi chỗ khác.
Nổ máy định quay trở về lại thấy anh chạy ra.
-Đại buông tay đi anh không thích mày.-Đức nghĩ rằng lúc này lên nói bởi sau nhiều lần suy nghĩ mình nên cho nó một câu trả lời thích đáng để nó đỡ hi vọng mà đánh mất tuổi trẻ của mình.Dù đã rất cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nhưng nó không hề dừng lại,cậu hết cách đành nói thẳng mặc nó đau lòng.
-Yêu anh là lẽ sống của em,em sẽ không buông tay cho đến khi anh yêu em,kể cả khi anh yêu người khác-nó nói xong liền cười dịu dàng nhìn cậu rồi phóng ga chạy mất để lại cậu thẫn thờ.
'Thật sự cần phải như vậy sao ? Sao mày ngu vậy Đại ? Sao phải cố chấp như thế ? ' hàng loạt câu hỏi lướt qua liên tục trong đầu cậu.
Một lần nữa đầu lại ong lên cậu đành lết về phòng.
Mở cửa phòng thấy Xuân Mạnh đang chơi game cũng chẳng để ý nằm phịch xuống giường vùi mặt vào gối.
-Mình phải làm sao đây-cậu thì thầm trong miệng.
-Thì yêu nó đi đau cũng đau rồi thử mở lòng lần nữa xem biết đâu lại hạnh phúc-Tiếng Xuân Mạnh cất lên khi đang nhồm nhoàm nhai bánh
Cậu quay phắt lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu,Xuân Mạnh thấy hơi kì quay lại thấy thằng bạn chí cốt đang nhìn mình thì bĩu môi quay chỗ khác tránh ánh mắt nó mồm lại tiếp tục hoạt động.
-Đúng ,thử một lần đi Tuấn biết đâu được.
Đức vỡ lẽ,nó đang nói chuyện với người khác nhưng sao cậu thấy câu nói đó đang dành cho mình.Cậu lại gục xuống triền miên suy nghĩ cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi mà không biết thằng bạn chí cốt đang cười tít mù.
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đánh thức cậu như mọi ngày
-Chúc anh một ngày tốt lành :)
Cậu mỉm cười nhìn dòng tin nhắn nhanh tay rep lại.
-Ừm chúc em một ngày tốt lành <3.
'Đừng làm anh thất vọng nhé Đại'.
Đại bên kia đang bị mọi người đạp túi bụi vì cái tội sáng ra đã hú hét ầm ĩ,không sao bởi vì cậu đang bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top