chương mười
mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoáng qua nhưng bây giờ với em sao nó lại khó chịu đến như thế
lisa cong chân, cắm đầu chạy. đây có lẽ là tốc độ nhanh nhất mà lisa từng đạt đến trong cuộc đời. em cứ chạy, mặc kệ ai ngoái đầu dòm ngó, em lách qua hết người này đến người khác cho đến khi nhìn thấy bóng hình ấy. người mà mới sáng nay thôi, còn khỏe mạnh đứng trước mặt em mà giờ đây đã nằm trên băng ca thoi thóp níu giữ từng hơi thở. cả người nàng bê bếp vết máu, vùng bụng có vẻ đã rách khi máu từ đó liên tục tuông ra, thấm đẫm một mãn
nhưng lạ thay
park chaeyoung vẫn không bất tỉnh. có lẽ đúng hơn là nàng ép bản thân mình tỉnh táo vì muốn nhìn thấy một người nhưng cũng là người chaeyoung không muốn có mặt ở đây nhất
ai lại muốn người mình thích thấy mình trong tình trạng tệ hại này cơ chứ ?
cơn mê mang dần bao phủ, đến lúc chaeyoung tưởng chừng như đã bỏ cuộc. thì bàn tay lạnh toát được ai đó siết lấy. một hơi ấm quen thuộc, một mùi hương chẳng thể phai mờ và một bóng dáng đã đi vào tiềm thức cứ thế rõ dần
- tớ vẫn sẽ chờ cậu về nhà, nên nhất định...phải sống... -
nơi khóe môi người bị thương cong lên. nàng cảm thấy bản thân thật may mắn khi giờ đây vẫn còn được nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng cả bầu trời hallstatt ngày đó bằng chính đôi con ngươi này
chaeyoung được đẩy vào phòng phẫu thuật và người thực hiện không ai khác là bác sĩ yu jimin
- gây mê hoàn tất -
- được rồi, bắt đầu thôi ! -
bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy là một cuộc chiến tranh dành lấy sự sống từ tay tử thần thì bên ngoài của cánh cửa kia cũng là một cuộc chiến của sự tin tưởng và kiên nhẫn
lisa không gào khóc, không làm loạn. em chỉ lặng lẽ bó người lại vào một góc cạnh cánh cửa phòng phẫu thuật mà chờ đợi
chờ một hơi ấm cùng mình về nhà
kim minjeong bần thần, gục xuống góc đối diện. trong nhóc bây giờ thật thảm hại làm sao. bộ quân phục đầy đất cát, ướt đẫm vì nước mưa, loang lổ thêm những mãng máu còn chưa kịp khô, mái tóc bết dính lại thành từng mãn
giữa hành lang trắng tinh của bệnh viện. có hai bóng người ngồi đó, thu hút rất nhiều ánh mắt hướng vào. người bên phải với bộ quân phục kia thì chắc chắn là đồng đội nhưng còn nữ nhân với thường phục đối diện thì thật khó để biết được cô ấy là mối quan hệ gì với vị thiếu tá đang nằm trong kia
- em nên đi kiểm tra vết thương đi - lisa nói khẽ
nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bướng bĩnh từ minjeong
- vai bên trái - lisa hạ giọng - em bị thương ở vai trái ! đi kiểm tra đi ! -
em nói với minjeong dưới vị thế của một bác sĩ, không phải người chị như thường ngày. thứ khí chất đó khiến nhóc liền có chút bị lép vế. đại úy kim mím môi không đành lòng mà lủi thủi đứng dậy
- về nhà thay đồ luôn đi nhóc, mặc thế nhiễm lạnh đấy -
- vâng -
nhóc cười khổ sở, gật đầu. nhóc không biết có phải do cùng là bác sĩ hay không mà những lúc thế này lalisa mang lại cảm giác rất giống jimin
kim minjeong rời đi một lúc thì lại có người khác đến. nam nhân ấy mở sẵn nắp chai nước, đưa đến trước mặt lisa. em cũng không cách xáo mà gật đầu một cái như lời cảm ơn, rồi nhận lấy chai nước uống ngay một ngụm lớn
anh chàng kia đứng dựa lưng vào tường. bộ dạng cũng không khác minjeong là bao
- bọn anh đã chặn được bọn họ ở bìa rừng nhưng không may vẫn để lọt mất một tên. chaeyoung đã tự liều mình chạy theo hắn vào sâu bên trong. có lẽ biết là không thoát được nên hắn ta làm liều nhảy xuống vực - junhan giọng nghẹn lại
- may mắn là chaeyoung đã kịp bắt lấy tay hắn ta kéo lên nhưng hắn lên được thì phần vách đá bên phía chaeyoung lại vỡ ra...mưa lúc đó rất to, gần như mất hoàn toàn độ bám nên... -
lisa thở dài, giọng bé tí - mất bao lâu để tìm được ? -
- rơi xuống khu vực rất sâu nên phải mất đến hơn hai giờ...có lẽ đưa được đến bệnh viện thì tròn ba tiếng -
rơi xuống vực sâu, chịu đựng hơn ba tiếng, park chaeyoung vẫn cố trụ giữ cho bản thân mình tỉnh táo chỉ vì muốn nhìn thấy một người mà nàng sợ rằng lần này là lần cuối mà bản thân mình được nhìn ngắm
ngốc thật
- ở đây...phần của chaeyoung giao lại cho em nhé ? -
- vâng -
baek junhan gật đầu rồi quay lưng rời đi. anh còn rất nhiều việc phải làm, còn phải thay luôn cả phần thiếu tá. đêm nay mọi người đều suy sụp vì chuyện của nàng rồi, nếu cả anh cũng vậy thì ai sẽ là người kéo tất cả đứng lên đây. nên dù buồn đến mấy, junhan cũng đành gạt đi thôi
đêm muộn, bệnh viện thưa dần bóng người. cơn mưa bên ngoài vẫn chưa hề ngớt đi, nó mang theo cơn gió lạnh lướt vun vút qua từng lối hành lang. lisa rụt người, lúc nảy đến đây vội quá nên chỉ mặc độc mỗi bộ váy ở nhà hàng
em cũng không biết bản thân đã chờ ở đây bao lâu, đầu óc giờ đây hoàn toàn trống rỗng, nhận thức về thời gian gần như không còn rõ ràng. em chỉ vô thức siết chặt lấy điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, qua từng tấm ảnh hay video của cả hai. mọi thứ đều như cuốn phim chiếu rạp hiện hữu trước mắt
sau sáu tiếng đằng đẵng. ánh đèn đỏ phía trên vụt tắt. như dãi âm thanh vô hình kéo lisa thức tỉnh khỏi tiềm thức. em loạng choạng vì ngồi quá lâu nên phải chống tay vào tường làm điểm tựa để đứng lên. ánh nhìn chăm chăm về phía cánh cửa đang dần mở ra
yu jimin tháo khẩu trang, lộ nét mặt mệt mỏi
- ca phẫu thuật thành công rồi. các vết thương trên cơ thể sơ bộ đều đã ổn. chỉ là... -
jimin chần chừ, bàn tay siết chặt thành nấm đấm
- phần chấn thương ở đầu và chân là khá nặng. chaeyoung có thể phải sống thực vật cả đời. còn nếu may mắn tỉnh dậy, cơ hội đi lại được cũng không cao... -
mọi người đều sẽ nghĩ rằng khi nghe điều đó bất kì người thân nào cũng sẽ gào khóc, suy sụp thậm chí còn phản ứng lại với cả bác sĩ. nhưng với lisa, em cũng là bác sĩ, cũng từng là người đứng trong những ca phẫu thuật để níu kéo sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần. nên em đủ tỉnh táo để ghi nhớ rằng bệnh viện không phải nơi để mặc cả và cũng chẳng là chỗ mà ta có thể thương lượng sinh mệnh của bất kì ai
còn sự sống đã là tốt lắm rồi
lisa gạt đi gọt nước mắt chưa kịp trào, giọng nghèn nghẹn - phần trăm tỉnh lại là bao nhiêu ? -
- chưa đến mười...phần trăm - jimin áy náy quay đầu đi, cô thật sự không thể nhìn nổi vào mắt lisa được nữa
- vậy à ? - giọng lisa nhẹ tênh như sự chấp nhận cho một bản án được tuyên dù nó còn chẳng phải do em - chaeyoung ở phòng nào ? -
- phòng chăm sóc đặc biệt năm không bảy, cuối dãy hành lang này -
lisa gật đầu, cảm ơn jimin một tiếng rồi nhanh chóng quay gót rời đi. cô nhìn theo bóng lưng em, môi lại buông ra tiếng thở dài. mọi chuyện hôm nay diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. rồi sẽ chẳng biết ngày mai ta còn có thể được nhìn thấy nhau không, hay chỉ còn đọng lại trong những hồi ức miên man và những thước phim cũ rích mà ta cứ tua đi tua lại đến bạc màu
.
sau cái ngày cuối tuần đen tối đó. mọi thứ trong cuộc sống dần trở lại quỷ đạo vốn có. chỉ là ba tháng rồi park chaeyoung vẫn nằm đó, chẳng hề có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại. nhưng nó vẫn không ngăn được một bóng hình đều đặn đến căn phòng cuối dãy hành lang vào mỗi ngày đễ chăm sóc cho nàng
giờ đây lisa cũng đã chuyển hẳn đến bệnh viện làm việc sau lời mời từ viện trưởng. nhờ vậy thời gian em bên cạnh nàng lại dần nhiều hơn. cứ hể có thời gian rãnh là mọi người đều sẽ thấy bác sĩ manobal vào căn phòng đó. nó đã dần trở thành điều quen thuộc với mọi bác sĩ, y tá và điều dưỡng thậm chí là bệnh nhân tại đây
như hôm nay cũng không phải ngoại lệ. lisa giặt khăn, tỉ mỉ lau người cho nàng. nhìn gương mặt yên bình của chaeyoung, em chỉ biết cười khổ. từ lúc nằm đây. mọi chuyện của nàng đều do một tay em lo liệu. đến cả quần áo mỗi ngày cũng là chính tay lisa thay cho nàng. lalisa manobal chưa từng một lần ngừng hy vọng. chỉ là mỗi ngày tâm trí em lại bị chính thừ niềm tin ấy bào mòn đi một chút
- chaeyoung à... -
lisa siết lấy một hộp chiếc nhỏ màu đỏ vào trong lòng bàn tay mình. park chaeyoung đã mang nó bên mình trong suốt thời gian làm nhiệm vụ như một lời hy vọng được khắc ghi. chỉ là nàng còn chưa thể thực hiện thì nó đã được trao đến tận tay người ta mất rồi
nhưng ai quan tâm chứ ?
bây giờ với lisa mà nói, chỉ cần con người kia tỉnh lại thì dù có không thể quỳ gối em vẫn sẽ đồng ý vô điều kiện mà thôi. vì người ta cũng thẳng thắng từ chối jieun vì thiếu tá park đó !
em buông lời thở dài vào cơn gió lạnh. ngồi cạnh gường bệnh, hai bàn tay ấm như chưa từng rời khỏi nhau được em siết lấy. lisa lơ đãng nhìn ra cửa sổ. nơi ánh trăng sáng ôm trọn lấy bầu trời. hôm nay mặt trăng có vẻ sáng hơn thường ngày thì phải ?
nó làm em nhớ lại về cái đêm hallstatt trắng xóa, em cùng nàng ủ trong tấm chăn bông dày. dựa đầu vào nhau trên ghê sofa, nhìn ngắm mọi thứ từ cửa sổ. ngày ấy mặt trăng cũng sáng như bây giờ vậy. chỉ là thiếu mất tiếng cười khe khẽ và một giọng nói có khả năng làm mọi thứ ấm áp hơn trong đêm tối tỉnh mịch
lisa cười nhạt, rủ mi mắt như đang chờ đợi một ánh trăng tham lam vươn đến xoa dịu đi nổi nhớ đã không còn kiểm soát này. như một chấp niệm hoang đường mà em đã chọn tin tưởng vô điều kiện dù có phải đánh đổi bao nhiêu
từ nơi gường bệnh trắng toát, bàn tay mềm của em như bị sự cử động nhỏ nào đó làm cho bừng tỉnh. lisa đờ người, đồng tử mở to nhìn vào bàn tay mình. nơi bàn tay thô ráp của nàng vẫn đang áp vào hơi ấm của em
- này chaeyoung ? park chaeyoung ? - lisa đứng toang dậy khỏi ghế, giọng như rít lên
đây liệu có phải là phần thưởng cho người chưa từng bỏ cuộc không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top