Chương 4: " Nhìn tôi đi "


Buổi sáng trên trường kết thúc với sự im lặng giữa tôi và Anami.
Tôi cảm thấy cô gái ấy thực sự là một mối nguy hiểm tới suy nghĩ nội tâm của tôi.
Cảm giác như
Một người nào đó lúc nào cũng đi sau lưng bạn và đọc được hết những suy nghĩ cảm tính của bạn ấy.
Thấy sợ chưa?
Người ta thường nói những cái đẹp thường đi kèm với sự nguy hiểm.
Đúng vậy
Cô ấy rất nguy hiểm.
Và xinh đẹp.
Nhưng nguy hiểm.
"Xinh hiểm".
Tôi cũng chả biết mình đang làm cái trò gì nữa.....
Nếu có ai hỏi tôi rằng Anami và Yukie ai xinh hơn thì chắc chắn tôi sẽ nói rằng

'Tôi không biết'

Chứ các bạn nghĩ gì mà trả lời được câu hỏi hóc búa như thế?
Thực ra thì chắc sẽ chẳng ai hỏi đâu.
Thôi kệ đi.
Và cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.
Tôi hất hàm nhìn lên trần lớp học, rồi ủ rũ đứng dậy gãi gãi đầu.
Nhìn tôi lúc nào cũng như sắp chết đến nơi ấy.
Đầu lúc nào cũng rối xù.
Tóc xoăn cũng tính là rối xù nhỉ?
Dáng người lù khù lúc thẳng lúc nghiêng.
Mắt chớp chớp mồm chép chép.
Cũng có vài lần hồi trước, nhìn cái dáng vẻ của tôi mà chúng nó phải thốt lên "sao mày không chết luôn đi cho rồi".
Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng để sau nhé.
Khoảng 60 năm nữa tôi sẽ chết ấy mà, các bạn hiền cứ an tâm.
Mà chắc gì đã đến 60 năm?
Cũng có thể tí nữa vì cái lí do vớ vẩn nào đó tôi cũng sẽ lăn quay ra chết thôi.
Đứng ngồi chỗ nào cũng có 50% là sẽ chết rồi.
Mình đang nghĩ cái lí sự đời gì vậy nhỉ?
Có vẻ như bụng tôi đã kéo tôi về với thực tại.
Cơn đói đang kéo đến như đám mây đen ngoài kia.
Dạo này đang trong lúc giao mùa, mưa lúc nào chả ai hay.
Cũng như vậy
Chết lúc nào, cũng chả ai hay.....
Tôi nghĩ tôi nên dừng cái vấn đề chết chóc ở đây thôi.
Dù sao thì đây đáng ra phải là một bộ truyện hài hước kể về cuộc đời một thằng lười, và ngoái đi ngoái lại tôi cũng không phải là Conan.
Mà vấn đề quan trọng hơn, mưa như này thì ăn làm sao được trên sân thượng đây?
Tôi cũng không hề muốn vào lớp ăn.
Trong lớp lúc nào cũng có những thành phần như đôi lứa hay một nhóm học sinh kê bàn vào nhau ngồi ăn và nói chuyện râm ran.
Ồn lắm. Nhưng cơ bản là đi nói xấu nên tôi không thích.
Ít ra căng tin còn đỡ...
Hay là vào nhà vệ sinh?
Thôi thôi, 1 lần là quá đủ rồi.
Này, chuyện thực kể cho các bạn nghe.
Ăn trong nhà vệ sinh không có lãng mạn đến mức mà ngồi tủi thân một góc rồi có đứa bạn nào đó vô tình mở cửa ra ngồi trò truyện sự đời với mình đâu.
Tôi cũng như bao thanh niên tự kỉ khác trên thế giới này, đã hưởng thụ cảm giác vào nhà vệ sinh ăn trưa rồi.
Biết gì không? NHÀ VỆ SINH đấy.
Không phải nhà ăn hay gì đâu.
Cách đây cũng khoảng 1 đến 2 năm.
Tôi đang ăn hộp cơm trưa ngon lành bà dì làm thì có tiếng mở cửa phòng bên cạnh.
Tôi dừng đũa và cảm thấy vui mừng vì có người cùng hoàn cảnh với mình.
Nào ngờ, khi tôi chưa nhai hết miếng thịt thì có tiếng vật gì đó rơi, xuống nước, tõm một cái, cùng lúc ấy là một mùi hương mà bạn có thể mường tưởng như mùi trứng thối trộn lẫn với tất của thằng anh/em trai để một tuần chưa giặt.
Tóm lại là địa ngục trần gian.
Ngồi không đã đủ chết, chưa nói gì đến việc ngồi ăn.
Ngày xưa, Mĩ thả bom vào Hiroshima.
Người dân Hiroshima khi nghĩ lại về kí ức đau thương ấy thì cảm thấy nghẹn lòng cay đắng.
Tôi cũng như vậy đấy.
Nghĩ lại vẫn còn thấy kinh.
Nên quyết định nhé, gạch sổ nhà vệ sinh.
Còn nơi cuối thôi:
Căng tin.
Chấp nhận vậy, dù ồn hơn trong lớp, nhưng ít ra còn có đồ ăn.
Ồ, thêm một lí do nữa để xuống căng tin rồi.
Tôi quên mất là sáng nay không mua gì mang đi ăn.
Chốt lại là căng tin thẳng tiến.
Giờ mới nhớ, tôi không thấy Anami đâu cả từ lúc chuông tan.
À mà....sao mình lại phải tìm nhỏ đó nhỉ?
Kiểu là, làm gì có lí do gì để tìm đâu. Đúng chứ?
À mà mưa rồi......

Cuối cùng thì tôi cũng lết được xuống căng tin.
Đông kinh khủng.
Giống như đi chùa đầu xuân vậy.
Nhưng khác ở chỗ là ngập mùi thức ăn.
Tôi tính tới quầy bán lấy một suất cơm gà.
Cơ mà xếp hàng đến tận năm sau mất.
Tại sao trường tôi lại có nhiều học sinh quá vậy.....
Thực ra thì, sau 5 phút đứng chờ cũng đã đến phiên tôi.
Nhanh hơn mình nghĩ.
Phục vụ nhanh thật, đến nể.
" Cho một phần cơm gà và nhiều rau. "
" Có ngay đây. "
Tôi khá là thích ăn rau củ.
Đám người đằng sau nhìn tôi một cách kinh ngạc.
Này, đừng coi tôi như người ngoài hành tinh chỉ vì tôi gọi nhiều rau chứ.
Tôi ăn được ớt xanh mà....

Tôi cầm đĩa thức ăn lên thì đột nhiên có người đập vào vai tôi.
Chơi dại thế! Lỡ rơi đĩa thức ăn thì sao?!
Mà...tôi biết đây là ai rồi.
Còn lạ gì nữa đâu.
Tôi không bực nó lắm, nhưng cơ bản là không muốn thấy nó xung quanh thôi.
" Này, Mèo... "
" Tránh ra đi, vướng lắm. "
Tôi không thèm mảy may nhìn.
" Ơ...này....làm sao thế? "
" Không có gì, chỉ là tôi không thích cái bản mặt của ông bây giờ thôi. "
" Giận như thế thì không đáng yêu đâu..... "
" Đáng yêu cái con khỉ, bỏ tay ra. "
Tôi nhận thấy có khá nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn tôi với vẻ 'mày mới là thằng đáng bị ghét' sau khi tôi vùng vằng với hắn, nhất là con gái.
" Này Mèo.... có phải là chuyện của tui và Yukie hôm qua không? "
" Không biết, không hiểu, không cần, không thích.....
.....không phải."
Tôi mới nghĩ thêm, và giờ sẽ đổi thành khẩu hiệu 5 không.
" Thế là đúng rồi hen. "
" Đã bảo là không phải rồi. "
" Thế thì càng đúng rồi. "
Hắn cười như khỉ đột.
" Tui còn lạ gì ông nữa Mèo. "
Tôi im lặng, kệ xác nó.
" Thật ra thì hôm qua không phải như thế, tôi tính mời Yukie và ông đi chơi một bữa ở O-land. Mà lúc xong thì chả thấy ông đâu cả nên giờ mới nói được. "
" Xạo quần! Im lặng rồi phắn đi. "
Hắn vẫn cười.
" Vậy không tin ông hỏi thử Yukie này. "
Tôi quay lại.
Yukie đã đứng đó từ lúc nào.
Thế, hóa ra là chúng nó nhìn Yukie nhiều hơn là vụ cãi lộn giữa mình với Gairu à?
Đáng suy ngẫm.
Tôi thấy hơi thẹn vì những lời vừa nãy mình nói trước mặt cô ấy.
Và cả vụ trên sân thượng nữa.
" X....Xin lỗi.... Yukie. "
Tôi chỉ vỏn vẹn nói được 2 từ mà đáng ra ai cũng biết ấy.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt buồn.
Ôi mẹ ơi, con muốn tự sát. Nhìn đôi mắt ấy tôi càng khổ tâm thêm.
" N.... này Mèo..... "
" Ơ...ư... gì vậy? "
" Cậu có thể....gọi mình là Alice như lúc trước được không?.... "
Hả? Lúc trước nào....??
Tôi đâu có nhớ đã gặp cô ấy trước đây lần nào đâu.
À, ngoài vài lần ở thư viện.
Mà cô ấy đâu có đề cập gì đến Alice gì đó đâu???
Chả có nhẽ......
Nó liên quan đến phần kí ức bị mất của tôi?
Tôi chả tin được tôi nữa rồi.....
Một hai giây nghẹn lời.
Tôi bắt buộc phải nói thôi.
" A...Alice... "
Đôi mắt xanh ấy sáng hẳn lên.
Bây giờ nhìn Yukie không khác gì một đứa trẻ con.
Nhắc tới trẻ con, tôi lại nhớ tới nỗi ám ảnh mang tên em gái.....
" Nè nè, 2 người có gì mà giấu tui vậy? "
" Không có gì, ông khỏi bận tâm. "
Gairu im lặng một chút.
" Vậy à, ông không muốn nói thì thôi vậy..... "
Có một nét gì đó kì lạ trên khuôn mặt của Gairu.
Một thứ gì đó tôi chưa từng được thấy.
Một thứ gì đó....phảng phất vẻ u buồn.
Mặc dù hắn đã rất nhanh phủi đi bằng điệu cười xòa.
Nhưng tôi đã nhận ra.
" Nè, Yukie, cậu với Mèo biết nhau từ trước rồi ư? "
" Hả? Ư...À.... Ừm đ...đúng vậy....
chắc thế....? "
Sao lại "chắc thế?"
Chắc cái con khỉ.
Tôi có biết gì về bà đâu?
" Chắc là Yukie nhầm tôi với ai thôi....cũng có thể nhầm với Gairu.
Ngày xưa trông 2 đứa khá giống nhau mà. "
" Ơ... ế... thiệt á....?"
" Ý ông là hồi nhỏ á, ừ đúng nhỉ.
Mẹ tôi đã có lần nhầm lẫn tôi với ông mà? "
" Đúng cái con khỉ gió, thằng nào nghe mắng đỡ cho ông hả? "
" Hahahaha.... "
Hắn cười.
Yukie cũng cười.
Nhưng cười mỉm một cách đáng yêu nữ tính cơ, không như ai kia.....
" Vậy.....bố mẹ cậu hiện tại như nào rồi? "
" Ehh....bố mình hiện tại đang ở nước ngoài, còn mẹ mình cũng hay vắng nhà....mình ở với đứa em gái.... "
" Uầy, cậu giỏi ghê hén. Con gái mà ở nhà tự lập một mình như thế nguy hiểm phết đó, hay là để mình........hự! "
Tôi thụi Gairu trước khi hắn kịp nói điều gì ngớ ngẩn.
Yukie cười méo cả mặt.
" Kệ nó đi, mà Yukie, cậu không định ăn sao, nguội hết cả rồi.... "
" Ah! Ư...Ừm, mình ăn đây. "
Tôi cũng mới để ý phần cơm gà của tôi cũng sắp đóng vảy đến nơi rồi.
Đừng để ý, tôi cường điệu hóa thôi.
Nó vẫn âm ấm, đủ dùng.
"mình đã nói rồi, cậu phải gọi mình là Alice..."
Yukie thì thầm gì đó.
" Hả, cậu mới nói gì thế? "
" À không! Không có gì! Chúc ngon miệng! "
Cô ấy có vẻ bối rối.
Mà kệ đi.
Tôi vẫn ngồi một mình là được.
Tôi né 2 con người ấy ra để ngồi một bàn riêng biệt.
May mắn thay là nhóm ngồi bàn này vừa đi khi tôi tới nơi.
Trong cái rủi có cái đen.
Trong cái đen lại có cái đỏ.
Nhưng trong cái đỏ lại không có cái may.
Tôi vừa yên vị thì đã thấy 2 con người kia ngồi đối diện mình.
May mắn hôm nay trôi theo mưa hết rồi à?
" Này cặp kia, bàn này là CHỖ CỦA TÔI rồi cơ mà..... "
Tôi nhấn mạnh 3 chữ "chỗ của tôi".
" Hả ông bị sao thế? Hôm nay dở chứng theo thời tiết à? Này, có cả Yukie nữa đấy nhé! Ra dáng đàn ông tí đi! "
Lâu lâu mới nói được mấy câu có lí.
Mà sao hắn có vẻ vui thế nhỉ?
À...thôi.....tôi hiểu rồi.
" Uh....Ehh....M...Mình xin lỗi.... Nếu cậu không muốn thì m.... "
" Thôi kệ, cứ ngồi đây đi "
Tôi nhìn 2 người họ rồi chỉ xung quanh.
" Đằng nào cũng đâu còn bàn mà ngồi nữa đâu, đúng chứ? "
Tôi mút hộp sữa.
"với cả cậu đừng nói như kiểu mình với Gairu là 1 cặp như thế...."
Cô ấy lẩm bẩm gì đó.
Tôi cũng chả buồn hỏi.
Mặt cô ấy hơi đỏ lên một chút.
Khó nhận ra với mắt thường, nhưng vì tôi không phải là người nên tôi đã nhận ra.
Nói thật ra thì, tôi khá là tinh ý.
Tinh ý đến mức mù tịt hết mọi thứ.
Giống như kiểu bạn biết lời giải một bài toán mà không biết cách trình bày nó cho người khác hiểu vậy.
Tôi đọc được cảm xúc nhiều đến nỗi tôi cảm thấy nó nhàm chán quá so với tâm hồn tôi.
Và cứ thế, tôi thu gọn mình lại.
Tôi đã trở thành một cây trơ.
Không một chút nước hay dinh dưỡng.
Tâm hồn tôi đã khô cạn sa mạc.
Cái lạnh bao phủ.....
Không một đụn mây.....
Không một giọt mưa....
Không một cảm xúc.....
Và cứ thế trôi đi, mọi thứ trong mắt tôi đã thay đổi.
Cuộc sống chỉ còn hai màu trắng đen.
Sự yêu quý trở thành sự thương hại.
Sự thân thiết trở thành cái cớ để lợi dụng.
Và bạn bè, là những người thương hại và lợi dụng lẫn nhau.
Tình yêu cũng chả có gì đặc sắc nữa...
Rồi cho đến ngày tôi gặp Yukie lần đầu, chắc thế, ở thư viện của trường.
Tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh đầy nhựa sống ấy.
Và tính cách năng động hoạt bát một cách đáng yêu ấy đã trở thành động lực cho tôi.
Cô ấy đã trở thành nguồn nước cho tôi, giúp tôi sống lại giữa sa mạc.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy, nào ngờ tôi phải đối mặt với cái sự thật khắc nghiệt.
Yukie hay Alice là một cô gái có nửa dòng máu Anh, là một người giàu có, giỏi giang, cá tính, đáng yêu và cực kì xinh đẹp.
Tất nhiên, số người theo đuổi phải mang máy tính ra mà nhân.
Và việc một thằng vô lại lúc nào cũng như sắp chết ở gần bên cạnh một người như thế thì sao?
Tất nhiên sự ghen ghét sẽ nổi lên.
Tôi đã bị chà đạp hắt hủi cả một học kì chỉ vì gần gũi với thiên thần của chúng nó.
Sau vụ ấy, tôi đã quyết định gạt bỏ đi mọi cảm xúc của mình.
Nhưng bạn biết đấy, nó vẫn còn vương vấn.
Cho đến vụ hôm nọ, và lần trên sân thượng.
Tôi không chắc mình đã nhìn nhầm.
Tôi cũng không sai với những cảm xúc cuối còn đọng lại.
Và vì thế, tôi đã có động lực để chính thức trở thành một đôi đũa mốc.
'Đũa mốc chòi mâm son.'
Có thể, tôi vẫn sẽ làm bạn, với mức thấp nhất của thấp:
Bạn trên danh nghĩa "người quen".
Cũng có thể là bạn cùng trường cùng khối.
Mà thôi, là người quen là được rồi....

Việc tôi ngồi đối diện cùng một bàn như vầy với 2 người nổi tiếng cũng đem lại kha khá sự ghen ghét.
Nếu mà tôi có một cỗ máy có thể đổi sự ghen ghét ra thành tiền chắc bây giờ tôi phải đứng ngang hàng với Bill Gates chứ chả đùa.
Cứ cho là 1 lần ghen ghét là 1000 yên đi......
Tôi phóng đại đấy, chắc được khoảng vài trăm triệu đến đầu tỉ là nhiều rồi.
Mà thế là cũng giàu chán......
Trong khi đang mơ về giấc mộng giàu sang, Gairu nói nhỏ với tôi.
" Nè Mèo, tí nữa qua nói chuyện chút, chuyện riêng, của đàn ông. "
Tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ
'Tao-đếu-bị-gay' rồi ăn nốt miếng cơm.
" Ơ....ừm, chuyện này hơi khó nói tí, nhưng không liên quan đến đồng tính gì đâu, tin tôi đi. "
" Thôi được rồi, vẫn còn 10 phút nữa, ăn nhanh đi nói gì thì nói. "
Tôi ăn nốt miếng cuối và lau miệng bằng tờ giấy tôi chuẩn bị sẵn trên bàn.
" Ủa? Hai cậu có chuyện gì mờ ám thế? "
" Ơ...Ế...Kh...Không có gì đâu! Ahaha! Đừng để ý! "
Hắn ta gãi đầu cười xòa.
" Mồ, đừng quên là mình vẫn ở đây chứ bộ.... "
Yukie nhíu mày phồng má.
Nếu tôi có máy ảnh bây giờ tôi sẽ chụp lại rồi đăng lên Tweet để khoe với cả thế giới bộ mặt "đáng yêu đến mức phụt máu mũi" này.
Tiếc là tôi đã chơi hết pin máy và đang sạc ở nhà rồi.
Mà có thì cũng chả được chụp.
Chết rồi, kiềm chế lại, mình chỉ là "người quen" mà thôi....là "người quen" mà thôi.....
Nhìn cái cách phản ứng của Gairu là tôi đã hiểu nó như thế nào rồi.
Đỏ hết cả mặt lên kia kìa.
À , thêm một tích vào Yukipedia: Yukie không thích bị giữ bí mật trước mặt.
Hừm....hừm.... đã nhớ.

Giờ thì, tôi đã hoàn thành bữa ăn rồi, xin phép được lượn trước khi thanh số đo ghen ghét over 9000.
Tôi tự giác cầm khay đứng dậy không cần ai phải bảo hay thắc mắc làm phiền.
Mình tự hào về mình quá, quả là nhanh trí quá mà.

Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lại 2 con người này trong thời gian tới, dù gì cũng để tốt cho cả 3 thôi.
Mà chủ yếu để tốt cho tôi.
Mặc dù suy nghĩ trong não tôi đã chai sạn nhưng con tim vẫn còn rung động.
Vì vậy tôi quyết định tránh xa khỏi những thứ như vậy để bảo vệ trái tim của mình, bằng mọi giá.
Tôi không muốn trái tim mình bị tổn thương nữa.
Những năm qua của tôi đã quá đủ rồi.
Lời nói yêu đầu môi chỉ là một sự hiểu lầm do bốc thăm thua, hay là việc một lá thư thơm phức được trang trí cẩn thận lại là một trò đùa của đám con trai tinh quái.
Những rung động ấy......
Tôi nhìn lại bản thân mà chỉ muốn khóc.
Trả lại cho tôi, sự ngây thơ trong sáng.
Trả lại đây, những cảm xúc đầu đời.
Một tôi của quá khứ chỉ vì sự ngây thơ mà đã chịu đựng quá nhiều.
Tôi nghĩ tôi sẽ khóc thật mất....
Tôi nhắm mắt và lướt qua cặp đôi ngồi trước mặt.
" Ê này Mèo! Chờ tí! "
Gairu gọi tôi.
À ừ nhỉ, nó định nói gì với mình thế?
Tôi dừng lại đưa mắt nhìn, rồi lại đi tiếp.
Có những cử chỉ thân mật một cách ngại ngùng diễn ra giữa hai người khi tôi đi.
Tôi cũng mờ đoán ra được hắn định nói gì và nhờ mình giúp gì rồi.

Tôi ra khỏi phòng ăn và ngồi ở ghế ngoài phòng chờ.
Hắn đã xong và đang tiến tới chỗ tôi.
Hình như hắn có đem theo túi gì đó.
" Yo! Chờ lâu chưa? "
" Nhanh đi, không có nhiều thời gian lắm đâu. "
Hắn đưa tôi một lon cà phê sữa.
Cái này lạ nha...
Sao hôm nay hào phóng dữ vậy?
Tôi uống một ngụm vào.
Chà, mưa như này có cốc cà phê quả là tuyệt vời mà.
Hắn bắt đầu nói trong khi tôi đang say sưa vị cà phê sữa.
" Nè, Mèo.....tui có chuyện quan trọng cần ông giúp..... "
" Thiếu khối gì người mà không nhờ, sao phải nhờ tôi? "
Mặt hắn trở nên nghiêm trọng.
" Tại vì việc này chỉ ông mới giúp được tôi thôi... "
Tôi biết là hắn đang mua chuộc tôi bằng cà phê, mà đã nhận rồi thì phải nghe thôi.
À mà này, gì đây, đừng bảo là đi tỏ tình ai đó nhé.
" Tui muốn......tỏ tình với Yukie..."
Tôi ôm mặt.
Mình lại đoán đúng nữa rồi.
Vì tôi giỏi đoán cảm xúc nên hắn mới nhờ ba cái trò này mà....
À mà tỏ tình Yukie á...?
" Nhờ ông đấy, ông chắc hẳn phải biết nhỏ suy nghĩ như nào chứ, ông thân với nhỏ hơn tui mà.... "
" Này tôi có phải là phù thủy đâu mà biết được?! Muốn ăn thì lăn vào bếp! "
Nói như hắn thì khác gì tôi đang giữ hộ người yêu cho hắn.
Tôi thấy hơi nhói một chút
" Vậy trả tiền lon cà phê đi.... "
Tôi sặc.
" Hả?!! Mua đãi người khác mà giờ lại đi đòi tiền là sao?? "
" Tại vì tui coi lon cà phê này như trả công ông còn gì.... "
Biết thế từ đầu đã không uống rồi.
Cà phê sữa chết tiệt, sao mày lại ngon đến thế cơ chứ?
Mà quan trọng hơn, hắn định tỏ tình với Yukie ư?
" Này, ông có chắc không thế? "
" Chắc, như đinh đóng cột, như dây thừng buộc trâu! "
" Mà thôi, không được đâu. "
" Sao lại không được? "
" Không được là không được. "
" Tại sao lại thế? "
" Đã bảo là không được là không được! "
Tôi hơi gắt lên một chút.
" Bởi vì....tôi.... "
Tôi dừng lại, nói nhỏ đi.
Nó làm tôi nhớ một kí ức đau lòng ngày xưa.
Một cô bạn tên là Yumi, rất đáng yêu và năng động, đã chủ động bắt chuyện làm quen với tôi.
Cô ấy rất hay giúp đỡ tôi, và rất thân thiết với tôi dù tôi được coi như cái bóng của Gairu.
Tôi và cô ấy đã đi chơi với nhau, tôi đã cố hết sức để làm cô ấy vui, mỗi ngày.
Một lần, sau nửa ngày xếp hàng chờ, tôi đã mua được chú gấu bông xinh xắn mà cô ấy rất thích.
Buổi chiều hôm sau khi tan trường, tôi gặp riêng Yumi để bày tỏ tình cảm của mình.
'Dừng lại đi Mèo...'
'Tớ không có cảm xúc nào đối với cậu hết.....'
'Giờ tớ cảm thấy hối hận khi cố làm thân với cậu....'
'Cậu chỉ là bàn đạp thôi.....'
'Người tớ yêu là Gairu.....'
Tôi hứng chịu một cơn sốc khủng khiếp khiến toàn thân đơ cứng.
Tim tôi như nhỏ từng giọt máu.
Suy nghĩ rối bời hòa vào nước mắt.
Tôi đã nhịn đói 3 ngày chỉ vì khóc.
Vậy đấy, việc lấy bạn của người mình thích làm bàn đạp để theo đuổi người ấy đã gây ra hậu quả nặng nề đến như vậy đối với người bạn của họ, khiến họ tổn thương về cả suy nghĩ và tinh thần.
Và giờ Gairu đang muốn dùng tôi làm vật thế thân để tìm hiểu và bày tỏ nỗi lòng sao?
Và đó cũng là người mà tôi thích nữa......
Dù là tôi hay là ai, cũng không thể nào bằng lòng cho được rồi.
Nhưng....
Tôi đã hứa sẽ không vướng vào lưới tình nữa, sẽ không rung động hay phải lòng bất kì ai từ giờ phút này.
Tôi nên làm gì đây?
Toàn thân tôi run rẩy.
Tôi nghĩ là tôi đang tức.
" Này Gairu... "
" Gì thế? "
" Nhìn tôi đi "
" Hả? "
" Nhìn thật kĩ tôi đi "
" Hả? Đang nhìn đây. "
Đột nhiên tôi vung tay, chả suy nghĩ gì.
*BỐP*
Tôi tát cho hắn một cái.
Chắc là đau đấy, tay tôi đau lắm.
" Ông có biết ông đã làm gì không?"
" .... "
Gairu im lặng sau cú tát.
" Ông đã cướp đi bao nhiêu thứ của tôi, ông có biết không? "
" Ông có nhớ bao nhiêu lần tôi sống dở chết dở vì ông không? Ông có biết lí do vì sao tôi lại trở thành như bây giờ không?! "
Trong cơn tức giận vô lí do, tôi nắm cổ áo Gairu nhấc lên.
Hắn nặng hơn tôi nhiều.
Cơn tức giận của tôi hòa với làn mưa, sấm chớp đánh rung nền trời.
" Ông còn nhớ không..... Yumi ấy...."
Nước mắt tôi ứ đọng trên mi từ khi nào.
" Ông còn nhớ không..... "
Tôi cảm giác như sắp bật khóc thành tiếng.
Tiếng mưa át đi giọt nước mắt rơi.
Hắn ta không nói gì.
Nhìn tôi như vậy, hắn nở một nụ cười.
" Chà, hóa ra là ông đã chịu đựng nhiều rồi... "
Hắn nắm hai tay tôi bỏ ra khỏi cổ áo hắn, và ôm tôi vào lòng.
Với thân hình to lớn của dân thể thao, hắn che lấy tôi.
Như một anh trai lớn.
Tôi úp mặt vào ngực hắn.
Những giọt nước mắt còn vương cũng đủ làm ướt áo hắn.
Phòng chờ vắng bóng người, tiếng khóc của tôi vang vọng.
Những uất ức của tôi về hắn, đã được thỏa mãn một phần.
Hắn cứ thế im lặng.
Nghe tiếng mưa rơi mà não cả lòng.

Sau một hồi, hắn áp hai tay vào mặt tôi, ngẩng mặt tôi lên.
" Nào "
Hắn cười.
" Giờ thì nhìn tui đi nhé "
Mắt tôi đỏ nhòe lệ.
Tôi không nói gì.
" Tui.....sẽ suy nghĩ lại về chuyện này. Thấy ông như hôm nay, tui cũng chẳng có hứng thú nữa rồi... "
Hắn thả tôi ra xách lấy túi và đi trước.
" Nhường ông Yukie lần này, nhưng nhớ rằng, tui không từ bỏ đâu nhé!"
Hắn cười, rồi lấy tay để lên mũi.

Căn phòng trống còn mình tôi.
Tôi ngừng khóc được một lúc, nhưng mắt tôi vẫn còn đỏ.
Xin lỗi nhé, tôi hơi mít ướt chút rồi....
Nỗi lòng của tôi đã được giải tỏa phần nào những vướng mắc.
Những âm thanh xung quanh tôi đang trở nên nhạt nhòa hơn.
Tôi nghe rõ tiếng mưa ngày một to hơn, hòa với tiếng gì đó nghe không rõ.
Mặc dù xung quanh tôi đẩy rẫy những bí ẩn tôi không tài nào giải đáp được, nhưng phần nào tôi nhớ rằng mình vẫn còn gia đình và bạn bè.
Tôi nhắm mắt vào để âm thanh xâm chiếm không khí.

Mặc dù Gairu đã đi rồi, nhưng vẫn có cảm giác như ai đó đang mở cửa.
Tôi ngạc nhiên khi cảm nhận được tiếng chân đi tới gần mình.
Một cảm giác mơ hồ khó giải thích.
Và mùi hương ấy lại tỏa ra.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ốp lấy má tôi một cách ấm áp.
Cùng giọng điệu quyến rũ huyền bí vang lên theo từng giọt mưa rơi.
    
                 ....Nhìn tôi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top