Chapter 2: Điều gì bất thường trong suy nghĩ của ta

#anh

........................

Trốn khỏi cuộc sống tấp nập một cách vội vã để hoà mình vào nó. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đó là một cách ngu ngốc tôi cho rằng mình vẫn làm thường ngày. 

Một ngày bận rộn với hàng xếp giấy tờ thủ tục để đăng kí thương hiệu và một vài thứ khác cho cái tiệm ảnh bé con của tôi. Căn nhà đã bắt đầu được bóc vỏ và trang hoàng, còn giấy tờ, cuối cùng vào chiều muộn, cũng bắt đầu êm xuôi.

Cái cảm giác khi niềm đam mê của mình sắp được thỏa mãn. Lấp đầy những lỗ hổng tên "mệt mỏi" của công việc giấy tờ.

Và tôi bước vào quán trà thân quen. Những tone màu nude, dịu dàng, vã thật đỗi trầm ấm, những tách Cappuchino béo ngậy mùi sữa cùng nụ cười của những nhân viên thân thiện đã trở thành một góc bình an trong cuộc sống tấp nập của tôi từ lúc nào.

.................

Những đơn đặt hàng ngập mặt. Vừa thật tốt, cũng vừa thật mệt mỏi. Phần lớn là các khách hàng nữ, và các gia đình có trẻ con. Tôi rất thích việc trở thành một người chụp chính, thay vì chỉ là ê-kíp và máy phụ chỉ chụp khi chủ Boss vắng. Tôi được trực tiếp chụp cho họ, vì họ muốn tôi chụp, chứ không phả vì bất đắc dĩ phải để tôi chụp thay.

Tuy nhiên, công việc quá tải so với tôi để có thể vừa trông coi cửa tiệm, vừa chụp và chỉnh sửa ảnh, ê-kíp cho bản thân. Vì vậy tôi mượn ông anh bạn của anh hai tôi, cũng là chủ quán trà với những tông màu nude mà tôi thường ghé qua, một cô bé nhân viên biết chụp ảnh sơ bộ và quản lí tốt. Rất may mắn, vì ông cũng có định cho Bartender trưởng của quán thực tập quản lí, và cô cũng biết vài món nghề chụp và chỉnh sửa sơ sơ học lỏm từ bạn của một nhân viên bán thời gian. Khuôn mặt trang điểm nhẹ với giọng nói như trẻ con của em làm tôi có gì đấy cảm thấy rất dễ mến, và yên tâm. Kết thân nhanh chóng, và ta bắt tay vào làm việc.                                                               

......

Mọi thứ trôi qua rất đỗi nhẹ nhàng. Thảnh thơi, đến nỗi tôi không để ý nổi những điều gì đã thay đổi trong cái cách mà chúng tôi nhìn nhau thường ngày. Tôi ngồi chán chường. Ngày hôm ấy không có khách, vì đang là mùa thu, giờ cao điểm của công việc. Nhìn ngắm xung quanh cửa hàng, nghỉ ngơi con mắt khỏi cái màn hình máy tính mà gần như ngày nào tôi cũng dí vào. Tôi vô tình liếc đến ly Cappuchino mà hằng ngày em vẫn thường để đó...Em vẫn thường để đó? Tôi quên luôn mất thứ mà hàng ngày mình vẫn uống rồi. Chưa bao giờ kịp nhận ra, tôi có cảm giác lạ lùng với Đông như thế này từ bao giờ.

Này, Đông. Từ khi nào cái mùa lạnh giá ấy lại trở thành tên của người con gái ân cần ấm áp đến vậy?!

Chậc, yêu cô nàng con nít này rồi còn đâu.

..........

Hì hục đánh máy đã cả buổi sáng nay. Chả biết trong đầu nghĩ cái gì, nhưng tôi vẫn không hối hận với cái quyết định dại dột này. Em đồng ý, đó là điều tuyệt vời. Tưởng tượng nếu ngày hôm đó em từ chối thì dưa bở sẽ là món ăn hằng ngày mới của tôi.

Tôi không hẳn là một người quá lãng mạn, nhưng tính cách lầy bựa ẩn đã khiến tôi có khả năng siêu phàm mà thằng con trai nào cũng ghen tị. Đó là thả thính dù cá đã dính câu. Vốn là người vác cần đi câu, nhưng câu được rồi không muốn bỏ nguyên cá trong rọ, cũng không muốn ăn thịt cá đi. Nuôi thôi, thả đường cho cá ăn qua ngày cũng vui mà.

........

Đông không viết lời cuối, nhưng tôi sẽ viết. Cả hai đều đã có kha khá kinh nghiệm viết, nhưng chất xám của tôi không tràn trề như Đông đâu. Vì vậy, cái chap chỉ kể lại chuyện của mình thôi mà chưa đến 1000 từ này đã ngốn của tôi 3 ngày chất xám và thời gian đấy. Yep, 3 ngày. Cho nên đu vì đi chăng nữa thì hãy quay lại, đọc thật kĩ và ngồi phân tích tình cảnh như giáo viên ngữ văn đi.

TÔN TRỌNG CÔNG SỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỔ SAI.:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top