12
Tiếng nhạc xập xình dội vào tai gã trai trẻ, nhác trông gã ấy như thiếu nợ đời nên ai cũng dè dặt khi lại gần dù nơi này vốn thân thiện hơn bao giờ hết. Đâu chủ yếu cũng là gạ nhau lên giường. Tên bartender lắc đầu ngao ngán, mà thôi kệ, người thế này ra vào nơi đây không ít, chẳng qua chưa thấy ai mà thảm hơn gã này thôi, dù nom cũng đẹp mã lắm. Gã ta ngồi đây từ tám rưỡi tối đến bây giờ là mười hai giờ khuya mà vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn hay tìm một ai đó để vui vẻ qua đêm nay. Kinh thật, gã uống đâu đó hơn nửa chai Whisky mà chưa hề hấn gì, ôi cái gã quái dị.
Có mấy cô nàng và mấy cậu nhóc cũng mom mem lại gần, lần nữa khẳng định gã "ngon trai" lắm; theo cái ngữ mà cô cậu bây giờ hay nói. Chai Whisky được đem đến càng không phải hạng rẻ tiền nhưng cái dáng vẻ gã bày ra thì rẻ tiền đi hẳn, như ai đó đã lấy đi mất thứ gì quan trọng nhất đời gã vậy. Mấy cô cậu gạ gẫm chưa được hai câu đã bỏ đi ngay, ai đời đặt chân vào nơi này lại có người thốt ra câu
"Tôi không làm tình, tôi ở đây để đợi một thứ."
Ở 8Bar và có kẻ nói là "không làm tình" khi bước vào đây là một điều kì quoặc, thậm chí là nực cười. Nơi này nói ý tứ một chút là chốn thiên đường sa đọa, nói thành thật một chút là chốn trầm luân nhuốm màu tình dục và khoái lạc. Chẳng qua nó được đặt dưới trướng của một ông lớn nên cứ nghiễm nhiên trở thành một nơi lành mạnh hợp pháp mà không ai dám sờ gáy. Dù thế thì đã đặt chân vào đây thì chẳng có ai đàng hoàng, không bia rượu thì gái trai, không gái trai thì hút chích, tóm lại 8Bar không khác gì thiên đường của ma quỷ. Huống hồ gã ta còn đòi ở lại đây để đợi một thứ gì đó.
Hẳn là gã muốn giữ cho mình chút tử tế còn sót lại, hoặc không, những người bạn tình ở đây chẳng ai đáng cho gã để tâm hay khao khát dù chỉ một chút. Tên bartender họ Kim nhìn tấm thẻ đen trước mặt rồi ngầm khẳng định cái suy nghĩ của mình là đúng, chẳng ai ở đây xứng đáng ngủ với gã quái dị này.
"Tôi uống với anh đêm nay, nhưng không phải Whisky, bia thôi"
"Được"
Kim Mingyu không hiểu điều gì đã thôi thúc hắn đề nghị một điều như thế, không phải vì tấm thẻ đen, không phải vì gã ta đẹp mã, Kim Mingyu hắn vốn chẳng cần những thứ đó. Chỉ là hắn muốn ở gần người này, thật gần, và con tim hắn bảo thế chứ hắn thì không.
Hai cái bóng đổ dài trên mặt đường dưới bầu trời đen kịt và ánh sáng từ bảng hiệu của 8Bar; tựa lưng vào tường, gã châm một điếu cần đưa lên môi làm một ngụm, cảm giác tê rần chạy khắp người gã, loại này xem chừng nặng phết. Kim Mingyu đón điếu cần thì tay gã, lơ đễnh nhìn vào một khoảng không nào đó, trầm trầm kéo một hơi ngắn, tuyệt nhiên chẳng ai nói với nhau lời nào, cũng bỏ quên mấy chai bia hắn mang đến.
"Kim Mingyu". Gã mở lời sau một khoảng dài.
"Anh biết tên tôi à?"
"Ừ, Kim Mingyu. Cho tôi một đêm?"
"Bartender thôi chứ không tiếp khách"
"Tôi không muốn ngủ với cậu". Gã cười khẩy, điệu bộ ra vẻ khinh khỉnh.
"Vậy một đêm làm gì?"
"Một đêm trả lại cho tôi"
Cái gã quái dị ấy càng nói càng trở nên kì quặc. Hắn không hiểu nổi mình nợ gã kia cái gì để phải trả trong một đêm gì đó khó hiểu mà gã ấy luyên thuyên. Rồi ôm cái mớ mơ hồ ấy mãi cho đến khi cái cảm giác đau đớn tột cùng truyền từ ngực trái xộc thẳng vào não, chết không kịp trăn trối.
Góc đường nhỏ vọng lên tiếng cười the thé chua xót rợn người, tiếng gào thét dày vò tận tâm can, tiếng máu chảy róc rách thành vũng trên mặt đường, tiếng xiềng xích đưa ai về với địa ngục, tiếng lòng thảnh thơi em trả được thù cho anh rồi.
Bản Tin ngày X tháng Y năm Z
"Kim Mingyu - con trai ông chủ của một quán bar nổi tiếng tại Hàn Quốc và là Bartender chính của quán đã bị sát hại tàn nhẫn vào đêm qua ngay trước cửa quán bar của gia đình mình. Theo khám nghiệm tử thi, hung thủ đã đâm vào ngực trái của nạn nhân tổng cộng là 17 nhát và đã lấy đi trái tim của nạn nhân. Được biết anh vừa trải qua cuộc ghép tim cách đây không lâu, người hiến là Kwon SoonYoung - một nhân viên của quán bar trong một đêm tăng ca ở quán trên đường về đã bị hãm hiếp tập thể và may mắn được cha của nạn nhân cứu giúp, sau khi treo cổ, cậu ta để lại tờ di chúc với tâm nguyện hiến tim cho con trai của ông Kim. Vụ án đang được tiếp tục điều tra để sớm tìm ra hung thủ.."
TV vụt tắt, có kẻ ngồi trên chiếc ghế bành nâng niu một mẩu vật nhìn tựa như quả tim người; miệng lẩm bẩm mấy câu
"Trong một đêm các người lấy đi anh ấy, thì vào một đêm khác phải trả anh ấy cho tao."
Quái dị? Địa ngục? Chết chóc?
Âu chỉ là lấy lại những thứ bị cướp mất mà thôi.
22 : 52 PM, 04.05.2019
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top