CHƯƠNG II
Nam nhân trong chốc lát đã đưa Tuấn Miên cùng mình vào phòng tắm. Bồn tắm không biết lúc nào đã đầy nước, nhiệt độ ấm áp vừa phải, cứ cư nhiên có ai đã chuẩn bị trước vậy.
Nam nhân ôn nhu, động tác nhẹ nhàng đem cậu nhóc trên tay đặt xuống bồn tắm, rồi chính mình cũng chen chúc vào sau đó.
Bồn tắm của khách sạn bậc nhất thành phố đương nhiên vô cùng sang trọng và rộng rãi, mùi hương sáp thơm thoang thoảng thoải mái truyền đến khứu giác, làm kích thích não bộ tỉnh táo và có chức năng giúp thư giãn hơn.
Tuy nhiên đối với một nơi rộng rãi như thế mà cùng lúc có hai nam nhân hiện diện kỳ thực rất chật chội và nóng nực a ~
Vô luận là Tuấn Miên có di chuyển đến đâu thì nam nhân kia vẫn kiên trì di chuyển đến đó. Cậu càng nỗ lực trốn tránh hắn lại càng thích thú trêu đùa, đến cuối cùng Tuấn Miên vẫn là người thua cuộc trước. Cậu chán nản hướng hắn nhìn chằm chằm, muốn tuyên bố cảnh cáo không được vi phạm chủ quyền lãnh thổ, dù chỉ một cọng tóc!
Nam nhân đem hành động cự tuyệt ném qua sau đầu, không thèm lưu tâm đến, một khắc liền bắt được cánh tay cậu kéo về phía mình, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ đục ám ảnh...
Tuấn Miên vô cùng hoảng sợ, thất kinh kêu lên một tiếng : "Buông ra, không được chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ la lên đó!"
"Không được cũng phải được." Nam nhân chỉ ném cho cậu một câu duy nhất rồi bắt đầu hành động của hắn.
Tuấn Miên hiện tại chỉ còn biết khóc không thành tiếng, tay chân luật động không ngừng, nỗ lực đẩy tên kia ra xa càng tốt. Nhưng hình như càng đẩy có vẻ hắn càng xích lại gần cậu hơn.
Cậu nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng viễn cảnh mình sắp bị ăn thịt, sợ hãi cùng kinh tởm dâng trào đến tận cổ họng...Nhưng không ngờ, mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến cậu há hốc mồm, không nói nên lời.
Nam nhân đem lưng cậu quay về phía trước mặt hắn, chậm rãi bôi lên một chút bọt xà bông rồi bắt đầu cầm lấy miếng bọt biển chà xát nhẹ nhàng, động tác dịu dàng ôn nhu giống như sợ tổn thương cơ thể của cậu. Tay hắn kết hợp giữa chà rửa tấm lưng và cả...gội đầu luôn cho cậu!
Tuấn Miên hận chính mình không thể dứt ra được loại sự tình-đáng-lẽ-phải-chấm-dứt này từ lâu rồi. Tay hắn cứ di chuyển tới đâu liền có một dòng ấm áp di chuyển theo tới đó. Tuấn Miên chính là vì lý do này nên không muốn nó phải kết thúc nhanh chóng, cậu buông thả bản thân, thư giãn đầu óc mặc cho hắn phục vụ cậu.
Loại bỏ việc hắn ngủ cùng cậu ra, thì tên này chính là một hảo soái ca trong truyền thuyết! Vừa đẹp trai anh tuấn, vừa biết cách chăm sóc người khác chu đáo và cẩn thận. Ai nha, nữ tử nào có thể lấy nam nhân này làm phu quân thiệt tình là một sự đáng ngưỡng mộ a ~
Cậu vô tình không để ý tới hắn, chỉ chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chắc chắn là đang mộng tưởng về cuộc sống sung sướng của cô gái nào may mắn được hắn lấy làm vợ. Này, có thể nào người đó...là cậu không?
Bang! Dừng lại ngay! Mày đang suy nghĩ cái quái gì thế này, Tuấn Miên? Cả hai cùng là nam nhân, như thế nào có thể là vợ hắn chứ?
Cậu tận lực đánh vào đầu mình để tìm sự tỉnh táo, mặt từ bao giờ đã nổi lên một mảng hồng nhuận...Dù là vậy nhưng Tuấn Miên vẫn không kiềm chế được bản thân có chút mong chờ thứ gì đó.
"Không được thoải mái ở đâu sao?" Nam nhân dừng động tác nhìn cậu.
"A, không...không có gì, chỉ là hơi nhức đầu..."
"..."
"Này...sao anh...không tiếp tục đi?"
"Hả???" Nam nhân thất kinh hô lên, không phải cậu vừa nói hắn tiếp tục sao, ban nãy còn nỗ lực cự tuyệt cơ mà.
"Anh muốn tôi ra ngoài với cái đầu đầy bọt xà phòng như thế này?" Tuấn Miên tìm được cái cớ cũng có lý, cáu gắt với hắn.
Thực ra thì khi hắn rời tay ra, hơi ấm đột nhiên biến mất làm Tuấn Miên không khỏi có chút hụt hẫng, tiếc nuối. Vì vậy cậu muốn hắn phải...tiếp tục làm cho xong. Nhưng giá mà có người gội đầu cho cậu như thế này hàng ngày thì đúng là phi thường thích a ~ Bởi bản tính Tuấn Miên sinh ra đã muốn người ta phải phục vụ, chăm sóc mình mà.
Nam nhân bỗng bật cười một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Rất nhanh sau đó Tuấn Miên đã được nam nhân tẩy rửa thân thể đến mức không thể sạch sẽ hơn. Đến lúc này cả hai đều lúng túng không biết phải làm gì thì nam nhân mới ho khan một ngụm :
"Phần của cậu đã xong rồi, cậu không muốn tự mình ra ngoài ư? Hay là...muốn ở lại tắm cùng với tôi?"
Tuấn Miên vội vàng xua tay phản bác, một giây đã chạy ra khỏi phòng tắm. Nam nhân bên trong không khỏi bật cười với hành động ngốc lăng đó. Hắn cũng không xác định là mình đã thích cái biểu cảm ngại ngùng đó rồi! Cậu bé trông qua cũng khá đáng yêu và dễ thương so với hàng tá nữ nhân mà hắn gặp qua đấy chứ.
Nam nhân quay lại, chuyên tâm vào công việc tắm rửa cho bản thân. Hắn không ngừng tháo xuống những cơn nước lạnh buốt để giảm nhiệt độ cơ thể lúc này. Đối với một đàn ông tinh lực dồi dào đứng trước thân thể trắng trẻo, nhỏ nhắn như lúc nãy, nếu không có phản ứng thì chắc chắn là bất lực rồi!
°°°
Tắm xong, nam nhân chỉ lấy chiếc khăn bông quấn quanh nửa thân dưới, còn nửa trên thì để lộ ra cơ ngực rắn chắc màu đồng, từng đường nét rõ rệt đều phô bày trước mắt, những giọt nước còn đọng lại lăn xuống trông đến cực hạn khiêu khích. Tuấn Miên đã suýt không giữ nổi bình tĩnh trước cảnh tượng này.
Cậu cũng đang quấn tròn trong một chiếc khăn bông to sụ khác, cố tình quay đi tránh ánh mắt quyến rũ của nam nhân kia. Hắn bỗng nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lên chiếc máy sấy tóc cạnh đầu giường bắt đầu tự sấy tóc cho mình.
Cậu lùi ra xa hắn một chút thì hắn lại tiến đến một chút. Lúc Tuấn Miên đứng dậy toan bỏ đi thì hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu kéo trở lại, lặp lại những động tác y như lúc nãy.
Từng ngón tay luồn vào tóc cậu, lưu lại đó một ấm áp không nói nên lời, nhẹ nhàng xoa nó. Hắn đang sấy tóc giúp cậu!
"Có muốn làm khô chút không?"
Tuấn Miên xấu hổ không nói, chỉ ngồi im lặng cho hắn nghịch tung mái tóc của mình. Xong xuôi hắn có vẻ thoả mãn, còn cười với cậu một cái.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Nam nhân hướng cậu quăng một ánh mắt khó hiểu.
"Đi? Đi đâu?"
"Như vậy cậu muốn tiếp tục ở lại đây? Còn chuyện gì muốn làm nữa?"
"A ha ha không có...tôi chỉ đùa thôi." Vừa nói xong lời này cậu chỉ muốn tự tay đấm vào mặt mình một cái.
Nam nhân khinh bỉ nhếch môi một cái.
"Nhưng mà...quần áo của tôi thì sao? Chúng đã bẩn hết rồi, hiện tại không thể giặt được..."
Nam nhân suy nghĩ một lát rồi nói : "Mặc tạm quần áo của tôi vậy! Dáng người cậu mặc vào chắc cũng không đến nỗi làm chúng xấu đi, ha ha ha."
Nam nhân trêu chọc cậu rồi lại cười. Hắn có vẻ vô cùng thích thú với việc làm cậu tức lên đó nha ~ Và thoảng đâu đó hắn còn suy nghĩ rằng nên có-một-mối-quan-hệ-nào-đó với cậu nhóc đáng yêu này.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top