Chương 4. Đừng khóc
3 giờ 40 phút sáng.
Khánh nằm trên giường, đôi lông mày nhíu chặt, vài giọt mồ hôi lăn trên trán. Cô đang nằm mơ. Một giấc mơ hoang đường và phi lí. Không, dường như chúng cũng không hoàn toàn giả dối, bởi đó là một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Trong mơ, tất cả họ hàng và người thân đều xúm lại quanh cô. Họ chỉ tay vào cô và nói rằng, cô dở dở ương ương lắm, đừng tỏ ra mình là người duy nhất đáng thương trên đời nữa. Họ xuýt xoa và ái ngại bảo, nếu cô cứ vậy thì chẳng biết "sau này nó bước chân ra đời" có ngày nào mà không rơi nước mắt.
Một hàng lệ lặng lẽ lăn qua gò má, thấm ướt mảng gối bên sườn mặt. Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy dựa vào đầu giường. Cửa sổ mở toang, tấm rèm bị gió thổi bay phần phật, ánh trăng sao bên ngoài đi đâu mất, chỉ thấy một màn đêm đen thăm thẳm. Cô rưng rức khóc trong căn phòng tối.
5 giờ 30 phút sáng.
Chuông báo thức vang lên, Phương nhanh tay ấn tắt rồi nằm im trên giường giả chết. Ba phút sau, cậu mới dùng vẻ mặt chán chường chậm rãi mở mắt, mặt đối mặt nhìn trần nhà một lúc lâu. Lại mất thêm bảy phút nữa, mới chính thức ngồi dậy, vươn vai ngáp dài hai tiếng rồi ra khỏi giường.
"Trời hôm nay đẹp phết, chắc sẽ nắng nguyên ngày." - Cậu vừa ngấu nghiến chiếc bánh mì pate mẹ để trên bàn, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Nắng thì cũng nhớ mang áo mưa." Mẹ cậu ở ngoài sân nhặt rau, nói với vào, "Hôm nay là khai giảng đúng không, đừng đi muộn nhé."
"Đây bây giờ con đi. Con chào mẹ." Vì buổi lễ hôm nay cũng chẳng cần mang sách vở gì, cậu ăn xong khoác luôn chiếc túi đeo chéo chỉ đựng vừa điện thoại lên người, chuẩn bị dắt xe đạp ra khỏi cổng.
6 giờ 55 phút sáng.
Sân trường được căng bạt sẵn từ hôm qua, tất nhiên là nó chẳng bao giờ đủ để che nắng che mưa cho toàn bộ số học sinh đang ngồi ở đó. Dẫu vậy, những lớp nào may mắn (thường là lớp 10) được ngồi chính giữa nơi tập trung - cũng là chính giữa tấm bạt, sẽ không phải lo cái nắng chang chang sẽ hắt vào mặt mình.
Sau màn "catwalk" của khối 10, phần mà đám học sinh mong chờ nhất chính là văn nghệ. Ba tiết mục múa, hát, nhảy khuấy động không khí trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, để lại tiết trời giữa trưa ngày càng nóng bức cùng bài phát biểu dài như chưa bao giờ được nói của thầy hiệu trưởng. Dưới khán đài, nào quạt giấy, quạt điện, mũ, nón, bình nước... lần lượt được lôi ra. Khánh nghe xung quanh mình toàn những tiếng than trời trách đất, khao khát cháy bỏng mãnh liệt được quay trở lại phòng lớp học có điều hoà mát rười rượi đang chờ đón.
Cách đó mấy dãy lớp, Phương đang cười đùa cùng đám bạn mới quen. Mang danh "ông tổ giao tiếp", "chiến thần ngoại giao" nên cậu rất nhanh đã làm quen cùng mấy đứa con trai trong lớp. Cả đám chụm đầu vào nhau, chen chúc dưới bóng của cái ô duy nhất, bàn luận về đủ mọi thứ trên đời, trừ bài phát biểu vẫn đang diễn ra trên sân khấu kia.
"Phương, mày đã bao giờ nghe câu này chưa?"
"Câu goắt?"
"Một chiếc ô không thể che cho ba người. Mà giờ bọn mình đang che cho mấy người? Năm thằng. Thế nên tao đang nghĩ chúng mày cần hi sinh để tao với Vinh giữ được tình yêu trọn vẹn." - Quang cười nhăn nhở, khoác vai đứa bạn thân chí cốt của mình, cũng là chủ của "chiếc ô cứu khổ cứu nạn" mà cả đám đang che.
Hà đập một phát đau điếng vào tay Quang, rúc sâu hơn nữa vào bóng mát, bảo: "Chỉ có cái ô không đủ lớn mới chứa được mỗi hai người thôi, chứ cái to như thế này thì vô tư đi."
Dũng ngồi ở sau cùng, thờ ơ lấy chai nước từ trong ba lô ra: "Ô thì tuỳ chúng mày tranh chỗ, nhưng mà nên nhớ: tao có bình nước. Tất cả quỳ xuống."
Giữa lúc tất cả đang nhốn nháo dành giật nguồn sống giữa sa mạc mang tên sân trường trên tay Dũng, bỗng một cánh tay dài nhất vươn ra: "Cho tao xin ngụm với, sắp chết khát rồi." - kẻ chiến thắng Nguyễn Anh Phương đã nâng chai nước 1 lít tu ừng ực. Mấy đứa kia cũng nhìn theo, ánh mắt thòm thèm như hổ bị bỏ đói ba ngày đang nhìn con mồi.
"Đánh trống rồi này, sắp kết thúc sắp kết thúc mày ơi." Khánh nghe dãy lớp bên nói vậy, cô trông thấy thầy giáo đang cầm dùi đánh trống khai giảng trên sân khấu, rồi liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay mình.
8 giờ 30 phút sáng.
Lời tuyên bố bế mạc được vang lên, cả trường hò reo như chưa bao giờ được hét. Tất cả như sống dậy lại tinh thần, hớn hở xếp chồng ghế lên nhau rồi nhanh chân chạy vào trong phòng lớp học hưởng thụ cơn gió mát của nền văn minh nhân loại.
Chụp ảnh tập thể với lớp xong cũng là lúc tất cả giải tán, người về nhà tận hưởng nốt buổi chiều cuối cùng của ngày hè, người rủ bạn bè quay lại thăm lễ khai giảng ở trường cũ. Khánh là kiểu người thứ ba, chọn lấy một quán gần trường và ăn trưa tại đó - mẹ cô là giáo viên nên hôm nay bà sẽ đi liên hoan cùng đồng nghiệp trong trường, cô không về nhà cũng chẳng sao.
Khánh nhìn hơi nóng của bát mì cay được bưng ra từ từ bốc lên, mặt không cảm xúc bắt đầu cầm đũa gắp mì ăn. Dưới khuôn mặt vô cảm ấy là hàng trăm suy nghĩ đang chạy loạn lên trong tâm trí.
Cô thấy lễ khai giảng hôm nay như thế nào?
Không biết nữa, chỉ thấy nóng kinh khủng.
Cô nói chuyện thêm được với bạn nào trong lớp chưa?
Rồi, cô đã nói "Oke" khi người ta nhờ cô chuyển chỗ để họ được ngồi gần người quen. Và đó là câu duy nhất.
Cô thấy bản thân mình đã làm tốt chưa?
Chưa. Khánh mở to-do list trên điện thoại ra, gạch đỏ chưa hoàn thành vào dòng chữ "Làm
quen thêm với một bạn trong lớp".
Vậy bây giờ, cô đang làm gì?
Cô đang... khóc. Tự nhiên cô rơi nước mắt, chẳng vì sao, hoặc có lẽ là vì cái lí do rất đỗi tầm thường nhỏ nhặt là nhiệm vụ chưa hoàn thành kia.
Khánh thấy chuyện ấy đúng thật là chẳng đáng để tâm, cô nghĩ vậy và biết đúng là vậy. Nhưng từ rất lâu rồi, thói quen của cô vẫn luôn là bất ngờ bật khóc vì những điều nhỏ nhặt như thế - những điều tưởng như không đáng là gì. Nhưng trước ánh mắt lo lắng rằng "con mình có khả năng bị trầm cảm" của mẹ, cô đành nén lại những nỗi lòng ấy, giấu thật sâu những vấn đề "nhỏ nhặt" trong góc khuất tâm hồn. Chỉ lâu lâu ở một mình, cô mới dám khóc cho thoả lòng mà không cần để ý ánh mắt của người khác.
Hôm nay là ngoại lệ cho những lần "khóc lén" ấy, bởi anh chủ quán và nhân viên vẫn còn ở đây. Nơi nay không phải là không gian riêng tư tuyệt đối để cô có thể thoải mái mà khóc thật to, nhưng cảm xúc trào dâng đã khiến cô âm thầm mà rưng rưng, vừa ăn mì vừa sụt sùi chảy lệ, trông hài hước biết bao. Rồi cô lại nhớ đến những lời nửa trách nửa than của người hàng xóm, những "Nếu cháu cứ như thế này thì mai sau...", Khánh lại càng khóc tợn.
Ăn hết bát mì cũng là lúc cô ngưng khóc. Hồi nãy, Khánh đã vào nhà vệ sinh của quán để rửa mặt và soi gương, nên cô khá chắc bản thân mình hiện giờ trông ổn hơn khi nãy nhiều, ngoại trừ vành mắt vẫn còn hơi đỏ. Thanh toán xong, thời điểm cô đeo khẩu trang và bước ra khỏi quán cũng là lúc một tốp học sinh vừa thăm trường cũ xong đi liên hoan. Cô đi qua đám người đang trò chuyện sôi nổi, và chợt dừng lại khi nghe thấy tên mình:
"Hellooo, cậu là Nam Khánh nhỉ? Cậu còn nhớ tớ là ai không?"
Cô ngước mắt lên và nhìn thấy Phương. Cậu chàng có mái tóc hơi xoăn đang ở giữa nhóm bạn, nhìn vào mắt cô nở nụ cười.
"Ừ đúng rồi. Cậu là... Anh Phương phải không?"
"May quá cậu còn nhận ra tớ hehe. Cậu ăn xong rồi hả?"
"Ừ." - Nghĩ một lúc, rồi cô nói thêm: "Mì ở đây ngon lắm."
"Thật hả, tớ đang định vào ăn luôn này, có duyên ghê. Bye bye cậu nhé." - Phương vẫy tay.
"Ừ bye nha." - Và cuộc trò chuyện nơi cửa ra vào quán mì cay kết thúc.
Vài phút sau, hội đồng quản trị không chính thức của đàng trai bắt đầu lên tiếng.
"Uầy, mày quen bạn nữ kia từ lúc nào thế?" - Phát súng đầu tiên là Vinh khai mào.
"Từ hôm qua. Tao thấy bạn ấy đang tìm lớp nên chỉ."
"Ủa rồi chỉ đường thôi mà còn biết cả tên nhau hả? Khai thật đi, từ qua đến nay tao thấy mày chỉ chủ động làm quen với mấy đứa con trai trong lớp thôi mà, có bao giờ vui mừng thế lúc nói chuyện với con gái người ta đâu?" - Hà phủi ngay đi cái lí do này.
...
Tối hôm ấy, Khánh đang ngồi vào bàn học thì nhận được một thông báo từ Messenger. Là tin nhắn từ Phương, hai người đã kết bạn Facebook với nhau từ hôm nhận lớp nhưng chưa nhắn câu nào.
Cô mở lên đọc, và đột nhiên lặng đi khi thấy dòng chữ:
"Có lẽ hơi đường đột nhưng, cho tớ hỏi cậu cái này nhé."
"Hồi trưa lúc ở quán mì ấy... cậu đã khóc phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top