Cô đơn giữa nắng
Em tên An. An trong "An nhiên". Em luôn mong sống một cuộc đời bình lặng, an yên bên những trang sách và tách trà nóng. Em thường mỉm cười rồi bảo em là người không biết ước mơ, chỉ thích ru rú trong nhà mà thôi.
Em năm nay 27 tuổi. Không còn trẻ nhưng cũng chưa kịp già. Là một nhà văn không mấy nổi tiếng, không biết đã bao nhiêu lần em lắc đầu cười nói rằng em không thể nuôi nổi thân em bằng cái nghề này được, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cứ sống chết không buông nổi cây viết ra. Tôi từng đọc vài tác phẩm của em. Chúng không quá ấn tượng, câu chữ giản dị trầm lắng, một chút ẩn ý đằng sau cũng chẳng có, lời văn dịu dàng như giọng nói của em vậy. Em là người-nói-hộ-tiếng-lòng, bởi những lời văn của em chính là rút từ nơi sâu nhất trong lòng mà nói toạc ra.
Em thuộc cung Song Ngư. Tôi nhớ là em từng nói rằng em là một con cá vừa yếu đuối vừa ủy mị, bất cứ cái gì cũng có thể làm to lên được. Ví dụ như bây giờ em buồn một chút thôi, nhưng chỉ một lúc sau em có thể bi quan đến mức nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại em. Rồi nếu để em đi quá thêm thì chắc em sẽ đi tìm sợi dây thừng mà thắt cổ tự tử luôn cho nhanh. Nhưng tôi biết em không dễ chết vậy đâu, bởi em rất sợ chết. Chết là hết, làm gì có chuyện bật dậy sống lại rồi cười toe toét. Không có mùa xuân đấy đâu nhé.
Em thích màu xanh dương. Màu xanh dương là màu của bầu trời, là màu của đại dương. Em hay mặc váy cũng màu xanh dương nốt, được thắt eo bằng nơ lụa, đi cùng với đôi giày bệt màu trắng. Tóc xõa ra dịu dàng, cùng một chút son môi màu hồng cam rạng rỡ, trông em rất xinh, nhưng lại cứ có nét buồn phảng phất quấn lấy thân em.
Biết nói làm sao nhỉ ? Em yêu một người. Nhưng người ấy là con gái. Em chẳng biết phải làm thế nào cả, không tiến tới nổi, mà cũng chẳng lùi lại được. Cứ dây dưa như dây bầu dây bí quấn lấy nhau. An không muốn phá hủy đi mối quan hệ giữa em và người ấy, cứ lặng lẽ nhìn người ta hẹn hò với những chàng trai khác, im lặng chấp nhận làm em gái của người. Em vân vê lọn tóc mềm, nhìn tôi rồi cười rất ấm, ấm giống nắng hạ vậy:
- Anh biết gì không ? Cô ấy rất mạnh mẽ, rất quyến rũ, có chính kiến và chẳng bao giờ lung lay trước khó khăn cả. Nếu cô ấy là một con hổ lớn, thì có lẽ em chỉ như con mèo nhỏ run rẩy đứng sau cô ấy mà thôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt em, đáy mắt vẫn là nét cười thản nhiên nhưng luẩn quẩn đâu đấy là một chút buồn bã, một chút ngẩn ngơ.
Tôi biết người con gái mà em yêu là ai. Nàng tên Uyên, là một designer ở ESC Group. Nàng có mái tóc nhuộm màu xanh rêu, dưới nắng cứ sáng lung linh, vừa mơ hồ vừa đẹp đến nao lòng. Có thể tính nàng là một cô gái đẹp không nhỉ ? Chắc là có. Bờ môi căng mọng quyến rũ, luôn là một màu son đỏ rực nóng bỏng, đôi mắt đen tuyền ẩn chứa một loại năng lượng mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta cứ bị hút vào, không làm sao dứt ra cho được. Nàng làm nhiều, đi nhiều, dường như chẳng có gì ngăn cản được bước chân nàng, cũng không có gì giữ nổi cả. Luôn là nụ cười nhếch đầy tự tin ấy, ở nàng tỏa ra một thứ gì đấy làm cho người đối diện không nhịn được mà tin tưởng vào nàng. Không thể phủ nhận, sức hút của nàng là vô cùng mạnh mẽ.
Trời mưa rồi em ạ.
Tôi biết.
Em yêu nàng.
Nàng yêu người khác.
Tôi yêu em.
Nhưng chúng ta chẳng thế đến được với nhau.
Bởi chúng ta là những con người cô đơn giữa thế giới này.
https://youtu.be/zLAhRiUeJ8E
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top