1


Uớc gì nó sinh ra với một làn da trắng.

Quỳnh Anh nhìn nó trong gương, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, nhìn thấy mắt thâm quầng vì thức khuya, nhìn thấy đốm tàn nhang xấu xí trên mặt, nhìn rõ làn da ngăm đen, chiếc gọng kính đen vì chiếc mũi tẹt mà cứ tụt xuống phía dưới đầu mũi và..

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ bản thân.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh làm nổi bật thêm làn da ngăm của nó. mặc dù được đóng thùng và ủi phẳng phiu không một vết nhăn, huy hiệu đoàn đeo ngay ngắn bên ngực áo, nó vẫn nhìn thấy mình rất 'bẩn'. Nhìn chằm chằm vào làn da của mình, Quỳnh Anh rủ mắt, cúi đầu đi ra cửa phòng.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng phải đối mặt với chính bản thân xấu xí thậm tệ trong gương, nó thường cảm thấy rất chán ghét bản thân song cũng chẳng thế làm gì ngoài vác cặp lên vai và bắt đầu một vòng tuần hoàn ngày mới nhàm chán.

Rất nhàm chán.

Nó khép cánh cửa phụ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, cất bước đi bộ đến ngôi trường bên cạnh, địa ngục ngay kế nhà.

Quỳnh Anh là một đứa trẻ thông minh, từ nhỏ đến lớn dành được không biết bao nhiêu là bằng khen, bao nhiêu là giải thưởng lớn, giải thưởng nhỏ. Cũng từng là một đứa bé trắng trẻo xinh đẹp, dựa theo những bức ảnh hiếm hoi hồi nhỏ, hồi ấy, ai gặp cũng khen Quỳnh Anh xinh đẹp như vậy, lớn lên sẽ là một công chúa giỏi giang.

Bây giờ thì..

-Chỉ vế sau đúng thôi nhé, có công chúa nào như nó không chứ, thậm chí mặc váy lộ ra đôi chân đầy khuyết điểm còn gớm hơn nữa.

Gần đến cổng trường, nó siết cặp quai cặp trên vai, chậm chạp bước vào lớp.

Tiếng xì xào hơi nhỏ lại lúc nó đi vào, rồi dần im lặng.

Tất cả đều dán mắt vào nó với sự hồi hộp chờ xem kịch hay.

Quỳnh Anh căng thẳng cúi gằm mặt, không để ai nhận ra cảm xúc của nó, bình tĩnh lôi từ trong hộc bàn ra một mớ hỗn độn giấy rác mà hôm qua nó vất vả gom từng hộc bàn trong lớp cho vào túi rác, giờ đây nằm gọn trong chiếc hộc bàn nó nỗ lực kì sạch vết keo dính chuột hôm qua.

Tiếng cười đùa rộ lên lúc nó bới ra thêm vài vỏ thức ăn thừa, tất cả dính vào tay nó.

Không sao cả, chịu đựng một chút là xong rồi, không sao.

Nó mím môi vứt mớ rác thập cẩm đó vào cái thùng ở bên cạnh, bình tĩnh ngồi xuống ghế, mọi sự chú ý lúc này đã chuyển về hướng khác, có vài tiếng kêu chán nản vang lên quanh lớp.

Nó lôi từ trong cặp ra sách bài tập từ hôm qua, tiếp tục làm, mặc kệ những cuộc trò chuyện xung quanh, cố gắng giảm sự tồn tại nhất có thể.

Tóc mái của nó rủ xuống che đi một bên mặt, vừa lúc che đi đôi mắt ngấn nước của nó.

Muốn về nhà quá, tệ quá.

Nhưng ở nhà có khác gì đâu chứ.

.

.

.

.

Hai tiết học trôi qua, đám con trai, con gái trong lớp đồng loạt đứng dậy, chạy cả ra căn tin.

Chỉ còn mình Quỳnh Anh ở trong lớp, nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoải mái một xíu.

Chuyện bắt nạt 'con con' này đã diễn ra từ đầu năm rồi, trò đùa chưa tệ đến mức nó phải đi tố cáo hay phản kháng, cứ thế, nó im lặng chịu đựng, năm nay là cuối cấp rồi, nó có thể chịu được mà.

Nhìn sang chỗ ngồi trống vắng bên cạnh, Quỳnh Anh ngó xung quanh một lần nữa, chắc chắn rằng chẳng có ai, nó đặt chiếc cặp của nó sang, đội thêm cho cái cặp cuốn vở trên đầu nom rất ngộ nghĩnh, suy nghĩ một lúc lại cắm thêm hai cây thước vào hai túi bên cạnh.

Nó nhìn tác phẩm của mình, phì cười vẫy vẫy quai cặp, nhại nhại giọng của một người khác.

"Xin chào Quỳnh Anh, mình là.."

Là gì nhỉ..

Quỳnh Anh khựng lại, nó chưa nghĩ ra tên nữa..

Nó chưa bao giờ có bạn cùng bàn, không ai thích ngồi với một đứa trẻ xấu xí và lập dị cả. Tuy nó luôn đạt được thành tích tốt vẫn chẳng có ai tới hỏi bài hay làm quen nó.

Nó nằm rạp xuống bàn, tay vẫn nắm cái quai cặp vẫy vẫy, thì thầm nói chuyện với cái cặp của bản thân.

"Tại sao thế?"

"Không biết nữa Quỳnh Anh à.."

Nó cứ lặp đi lặp lại một động tác, thi thoảng chọt cái cặp một cái. Vào lúc nó cảm thấy nó thật ngớ ngẩn và chuẩn bị dẹp cái trò này đi trước khi bọn lớp nó vào và tin đồn nó tự kị hay gì đó kì lạ sẽ nổ ra nữa.

Thì cánh cửa lớp kêu cái cạch.

"..Ôi tao thề là nó gớm cực ấy, cái đống.."

Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp, vừa bước vào với vẻ mặt biểu cảm hết sức để kể câu chuyện gì gì đó là Tuấn, thằng têu đầu của trò bắt nạt.

Bọn thằng Tuấn chả thèm ban cho nó một ánh mắt, cứ thế lướt qua nó ở góc lớp đi về phía bàn của bọn nó.

Ừ cứ như thế đi, giữ vững phong độ lơ nó tới cuối giờ nhé.

Nó hết sức nhẹ nhàng, không để phát ra tiếng động nào chạm tới dây thần kinh chó điên của bọn kia, nhẹ nhàng thu dọn những gì nó làm với cái cặp.

Mà, đời đâu có dễ vậy, phải làm cho người ta khốn khổ mới là đời.

"Ê, con Anh"

Nó khựng lại, quay mặt về phía đám con trai đang cười đùa.

"Ha-..đấy cái mặt con quái vật trong phim y chang mặt nó ấy, dễ tưởng tượng hẳn!"

Quỳnh Anh lập tức quanh mặt đi, bật dậy đi ra khỏi lớp.

Nếu ở đây thêm nữa nó sẽ chết mất, bọn con gái sắp vào rồi.

"Ôi...giận rồi à, đồ da đen..haha..ê! này-"

Thằng Tuấn gọi với theo nó, cái gì mà quái vật?

Nó chạy ra khỏi lớp một đoạn dài, rồi rẽ hướng chui vào biển báo cấm vào, cánh cửa sắt rỉ sét khẽ đung đưa lúc nó kéo ra, sau cánh cửa là cái sân thượng bỏ hoang ở tòa nhà cạnh trường.

Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy, sợ lỡ lũ kia đuổi theo như lần trước, nó đã suýt bị phát hiện ra căn cứ bí mật của nó.

Cảm nhận được làn gió lướt qua má, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, nó mới mở mắt ra.

Là sân thượng bỏ hoang cùng với một vài bàn ghế hỏng chất đống, bụi bặm, cũ kĩ.

Nhưng rất tốt, rất thoải mái, vì không có ai dám vào cái nơi bị đồn là ma ám.

Nó bỏ cặp xuống, vừa nãy sợ quá nên cầm theo cả 'bạn cùng bàn' rồi.

Tiết sau bỏ đi vậy, giờ chắc bọn kia vào lớp hết cả, thầy sẽ tha cho nó mà.

Quỳnh Anh thuần thục dùng một cọng kẽm gần đó mở bật cánh cửa nhà kho chất đồ bé tí ở góc sân, dùng sức kéo ra 2 cái ghế lành lặn để ngồi, chắc không cần đóng lại đâu, xíu nữa cũng dọn vào mà.

.

.

.

.

Nó đờ đẫn nhìn mấy đốm đen đen trắng trắng dưới sân trường, bên tai văng vẳng tiếng chuông vào học.

Mệt quá, tối qua nó ngủ trễ lắm.

Ước gì ngủ rồi không tỉnh lại nữa.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi chìm vào giấc mộng.

Nó rơi vào một giấc mơ.

Mơ thấy mọi người khen nó đẹp, mơ thấy bạn cùng bàn là cô gái dễ thương bắt chuyện với nó, mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy nhận được lời khen của ba, mơ thấy mẹ ôm lấy nó vào lòng, xoa đầu khen nó giỏi.

Sau đó nó cảm thấy trên mặt ướt đẫm.

Vị không mặn lắm..

Ủa..-Không, đây đâu phải nước mắt..?

Nó hoảng hốt mở bừng mắt, phản ứng đầu tiên là ôm cặp rồi mới quan sát xung quanh.

Mưa rồi, hơn nữa còn rất to.

Trời - siêu tối.

Nó ôm cặp chạy vào nhà kho nhỏ, nhắm mắt quơ lấy khăn chỗ cái kệ theo thói quen để lau nước trên mặt, khăn tay nó để lại đánh dấu.

Sau một hồi sờ soạng tùm lum vẫn không chạm được vào cái khăn tay, nó nhận ra khăn tay của nó..

Biến mất rồi.

Nó khựng lại, cảm thấy gáy lạnh toát, không phải vì mưa ướt.

Tách - tiếng công tắc vang lên

 Vẫn nhắm mắt, nó đưa tay bật đèn. Qua mi mắt đóng chặt, nó cảm nhận được ánh sáng chớp tắt đáng thương của nhà kho.

Chuyện gì vậy? Hôm trước nó mới sửa bóng điện mà, phải có thằng điên nào dùng đầu đâm thẳng vào cái dây đèn lủng lẳng trên cái trần cao tít kia mới bị chập điện.

Nó căng thẳng cảm nhận được một người khác đang ở đây, ngay trong không gian nhỏ hẹp này, cùng với nó.

Nó sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ, chưa dám hé mắt ra.

Một người? Hay một nhóm người?

Nó hoảng sợ nghĩ đến viễn cảnh bị đánh hay tạt một xô nước lạnh rồi nhốt trong một căn phòng tối, nó sợ hãi nghĩ đến nhóm thằng Tuấn theo nó đến đây, xông vào rồi cười nhạo nó bày trò trong nhà kho cũ.

Nó đứng đó được một phút rồi, ai đó vẫn chưa có tiếng động gì cả.

Hay nó bị khùng rồi tưởng tượng? Nó ngủ nhiều quá nên giác quan giảm xuống, có vấn đề?

Nó thăm dò mở mắt, đập thẳng vào mắt nó là một cái đầu bù xù, đầu gục xuống làm tóc rủ xuống che hết nửa khuôn mặt, tóc ở phần gáy lỉa chỉa ôm lấy cái cổ trắng tinh, nhìn như bị mắc mưa rất lâu vì quần áo cậu ta ướt sũng, dơ hầy đất cát, nó tiếp tục nhìn xuống cái vai bự chảng, thể hình to đùng, chắc đứng dậy phải đụng cả trần, tay cậu ta nắm chặt thứ gì đó đỏ thẫm(?), chân duỗi thẳng..dài quá, dài dữ luôn á, chắc phải mét 7 mét 8 lận, hình như nó biết nguyên nhân cái bóng đèn thoi thóp rồi.., cậu mang dép lê, tay phải ôm ngang bụng còn tay trái tùy tiện đặt xuống nền đất.

Còn ở eo, một bên eo cậu ta đang chảy máu, rất nhiều, nhuộm đỏ thẫm cả một mảng đồng phục trắng xanh.

Có vẻ cánh tay bụm máu ở đó nhưng khi ngất lại thả lỏng ra nên không có tác dụng lắm trong việc ngăn dòng máu chảy ra từ từ, nó mà không phát hiện ra cậu, có khi đã chảy máu đến chết ở nơi chẳng ai hay biết này.

Ban đầu, Quỳnh Anh thoáng giật mình, nhưng sau đó không sợ nữa.

Cậu ta bất tỉnh rồi.

Quỳnh Anh biết một người ngất xỉu thì chẳng có gì đáng sợ dù to con đến mức nào, cậu ta còn bị thương nữa, đây còn là địa bàn của nó đấy, nó bình tĩnh đặt cái cặp ướt sũng xuống, rút từ trong chiếc thùng giấy to, có vẻ sạch sẽ nhất ra một cái khăn tắm.

Trong đây toàn đồ nó giấu phòng cho tất cả các trường hợp xấu.

Sau khi lau khô tóc của mình, nó cẩn thận lại gần cậu trai kia.

Không nhìn rõ mặt, cậu ta đeo mắt kính.

Nó nhìn cái mắt kính trên mặt cậu ta, mớ tóc dường như che khuất nửa khuôn mặt.

Kính đó giống của nó ghê, gọng tròn, màu đen, còn chung nhãn hiệu nó thường mua.

Nó bước lại gần, thăm dò chọt vào cánh tay cậu ta.

"..."

"..."

Ngất xỉu thiệt nè! Thiệt luôn không giỡn!

Chắc là do dính mưa, hay do vết thương gì đó. Nó nghiêng về vế sau hơn.

Nó mất mười lăm phút cuộc đời để tìm hộp sơ cứu, giấu kĩ quá tìm không ra luôn.

Tại sao nó lại lo chuyện bao đồng vậy? Sau này nó sẽ gặp rắc rối lớn cho xem.

Tiếng nói trong đầu nhắc nhở nó đang làm chuyện thừa thãi, nó chỉ im lặng.

Cậu ta nhìn giống nó lúc bị bắt nạt thậm chí còn thảm hơn, vết thương ở tay, ở eo, cả mặt nữa, nhiều kinh nghiệm như nó nhìn là biết cậu ta bị oánh hội đồng rồi, nó chỉ đồng cảm, ít nhất thì, biết đâu hai kẻ thảm hại sẽ làm bạn được với nhau nhỉ?

Hoặc cậu ta chỉ đơn giản là một thằng giang hồ đi oánh nhau sắp chết chứ không phải bị bạo lực học đường đến chết, sau khi sơ cứu xong cậu ta tỉnh dậy phát là nổi điên đấm nó chết luôn!!

Ôi trời đất ơi, nghĩ thôi đã sợ chết đi được!

Nhưng mà mạng người thì vẫn phải cứu chứ nhỉ..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top