Chương kết:

Thiếu nữ đặt chiếc bút xuống và thở ra một hơi thật dài.

Được rồi, mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn hảo. Như thế này thì tuyệt đối sẽ không nảy sinh vấn đề gì cả. Cô tin chắc vào điều đó.

Thiếu nữ chăm chú nhìn vào mấy lá thư đang được đặt trước mặt mình.

Tiếp theo, cô chỉ cần đưa chúng cho Yukiko, để rồi sau một năm rưỡi, cô bé sẽ giao lại cho từng người vào dịp Giáng sinh.

Nếu làm như vậy, chắc chắn rằng cô sẽ có thể hồi sinh.

Bởi vì nếu là cậu ấy, chắc chắn sẽ có thể hiểu được ý nghĩa của điều mà cô muốn truyền tải.

Dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nữa, nếu như là cậu ấy, thì nhất định sẽ có thể hiểu rõ như lòng bàn tay, những suy nghĩ của cô.

Chắc chắn, vào đêm Giáng sinh, cô sẽ hồi sinh, sẽ trở lại thế giới này.

Thiếu nữ thử tưởng tượng ra quang cảnh lúc đó.

Khi ấy sẽ là một ngày như thế nào nhỉ?

Liệu hôm đó tuyết có rơi không? Liệu hôm đó mặt trăng có xuất hiện hay không? Liệu hôm đó có lạnh đến nỗi, hơi thở phả ra toàn biến thành khói trắng không nhỉ?

Cô tưởng tượng ra quang cảnh ấy, cái lạnh ấy, đồng thời cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của mọi người tập hợp lại với nhau sau một năm rưỡi nữa.

Chắc hẳn tất cả đều đã thay đổi nhỉ?

Kasumi chắc chắn đã là sinh viên đại học rồi và không chừng còn trở thành một nàng quỷ nhỏ.

Misaki chuẩn bị đi thi, chắc là lúc đó đang mệt mỏi lắm.

Kazeshiro và Đầu Mào Gà thì chắc chẳng thay đổi gì mấy cả đâu, vì nói chung hai người họ đã phát triển xong xuôi cả rồi.

Kinoshita là người mà cô khó có thể tưởng tượng được nhất, bởi vì cậu nhóc ấy là nhân vật chẳng bao giờ tuân theo dự đoán cả.

Ngược lại, cô có thể dễ dàng mường tượng ra Yukiko, chắc chắn cô bé sẽ hoàn toàn chẳng khác biệt chút nào.

Và rồi...

Suy nghĩ của cô hướng tới người cuối cùng.

Còn cậu ấy sẽ ra sao nhỉ?

Sau một năm rưỡi nữa, rốt cuộc cậu ấy sẽ trông như thế nào?

Tóc liệu có cắt cho tử tế không? Tính tình chắc sẽ thân thiện hơn một chút chứ?

Cô không ngừng tưởng tượng, không ngừng tưởng tượng, tưởng tượng ra tương lai của cậu ấy – người mà cô yêu thương nhất.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đến cùng thì tất cả đều dẫn đến một đáp án.

Có lẽ cuối cùng thì cậu ấy sẽ chẳng thay đổi chút nào cả. Cô có thể khẳng định một cách chắc chắn.

Đồng thời, kết luận ấy cũng khiến cho thiếu nữ an tâm.

Một chàng trai vụng về lúng túng, không giỏi giao tiếp với người khác, thế nhưng, cũng tràn đầy sức hút.

Xin hãy mãi mãi đừng thay đổi. Xin hãy mãi mãi là chính cậu – người mà tớ đã đem lòng yêu thương.

Thiếu nữ chân thành mong muốn điều ấy.

...

Rồi sau đó, thiếu nữ lại tiếp tục tưởng tượng, tưởng tượng càng nhiều thêm nữa.

Sau một thời gian dài mới gặp lại, mọi người sẽ nói về chuyện gì nhỉ?

Gần đây thế nào. Từ hồi đó đến giờ, cậu đang làm gì? Liệu ai sẽ bắt đầu mở đầu câu chuyện?

Họ mới gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dải, chẳng có lý do gì để không hỏi thăm tình hình của nhau cả.

Thế nhưng chắc chắn rằng, họ sẽ không chỉ nói về mỗi chuyện đó.

Cô tin tưởng vậy.

Nếu tụ họp lại với nhau, chắc chắn họ sẽ còn hồi tưởng lại về những kỷ niệm đã có từ trước đến giờ.

Lúc đấy chúng ta như thế này, lúc nọ chúng ta đã như thế kia, vô số những chuyện xảy ra trong quá khứ...

Những câu chuyện tương tự, với cậu ấy làm trung tâm, sẽ không ngừng được nhắc lại.

Nếu làm như vậy, nếu chuyện đó xảy ra...

Vẻ mặt của thiếu nữ nhẹ nhõm và tươi tắn hơn, khi cô tiếp tục tưởng tượng.

Nếu chuyện đó xảy ra — thì mình sẽ có thể hồi sinh lần nữa.

Trong lòng thiếu nữ đong đầy trông ngóng, mong chờ trông thấy khuôn mặt kinh ngạc của cậu ấy trong thời khắc đó. Khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt mà cô hằng nhớ thương, hằng mong đợi...

Cuộc tái ngộ sau một năm rưỡi chia xa này, sẽ khiến cho cậu ấy hạnh phúc chứ?

Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ấy, chỉ cần tưởng tượng ra tâm trạng của cậu ấy, là cô đã không thể ngừng mỉm cười.

Cảm giác dễ chịu đó, sự trông mong khao khát đó, làm cho trái tim cô thật phấn khích.

A, những cuộc gặp gỡ sao mà tuyệt vời đến thế nhỉ?

Từ tận đáy lòng, thiếu nữ thực sự nghĩ như vậy.

Thế nhưng, tại thời điểm đó...

—---------!!

Thiếu nữ chợt nhận ra — à không, chợt nhớ ra...

Khung cảnh mà cô đang mường tượng trong đầu, cùng với ý nghĩa của khung cảnh ấy...

Khi mọi người cùng nhau quây quần tụ họp sau một khoảng thời gian dài không gặp, thì khi đó, bản thân cô – người tưởng tượng ra khung cảnh ấy...

Một năm rưỡi sau, khi Giáng sinh đến...

Cô hiểu điều đó nghĩa là gì.

Vào lúc đó, mình đã không còn tồn tại nữa rồi.

(...........)

Cô sớm đã hiểu được điều đó.

Cô sớm đã chấp nhận, đã hạ quyết tâm đối diện với hiện thực ấy.

Chỉ là bây giờ, khi đang hình dung ra một tương lai hạnh phúc vui vẻ, khi trong lòng cô tràn đầy trông đợi về một tương lai như vậy, thiếu nữ một lần nữa lại nhận ra...

Khi đó, mình đã không còn tồn tại nữa.

Khi đó, mình đã rời đi, xa rất xa.

Khi đó...

Khoảng thời gian mà cô còn có thể được ở bên cậu ấy, chỉ còn một chút, một chút thôi, thật quá ngắn ngủi.

...

Dù cho nụ cười trên môi vẫn rực rỡ như ánh sáng lấp lánh, thiếu nữ khẽ cúi đầu, che đi khuôn mặt.

Nước mắt tí tách lăn xuống.

Quả nhiên là, quả nhiên là, dù cho cô tự nhủ với lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa —— chia tay vẫn thật quá thống khổ.

Những ngày vui vẻ này đang đi đến hồi kết.

Đã đến lúc cô không thể không nói lời tạm biệt với những cuộc gặp gỡ từ trước đến giờ.

Trước thực tế đó và một tương lai đang đến rất gần, thiếu nữ không thể ngừng sợ hãi. Cả bi thương đau đớn, cả buồn bã cô đơn, tất cả đều chẳng thể nào, chẳng thể nào ngưng lại.

Cô mong muốn được ở bên cạnh cậu ấy, tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, lâu thêm chút nữa.

Thế nhưng, ước nguyện đó tuyệt đối không thể thành hiện thực.

Thiếu nữ bật khóc, không phải vì sợ hãi cái chết mà là vì sợ phải chia tay cậu ấy.

Những giọt nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, không ngừng rơi —

"Ôiiiii! Vẫn khỏe đấy chứ, Yumesaki Hikari!"

"------------------------ ?!!"

—---------

—--

Nhưng rồi, chính tại thời điểm đó, đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ ấy, là một tiếng gọi chói tai.

Trái tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài, cô xuýt xoa đặt tay lên ngực, đưa mắt nhìn xung quanh. Rốt cuộc âm thanh vừa xong là sao thế nhỉ?

Rồi cô nhận ra ngay lập tức, đó thực ra là gì.

"Ha ha ha ha ha ha ha! Giật cả mình rồi chứ gì?! Cậu vừa giật mình phát khiếp rồi chứ gì, Yumesaki Hikari?!"

Âm thanh ấy chính là tiếng chuông báo thức ở điện thoại di động.

Chắc hẳn cậu ta đã ghi âm lại giọng nói của mình, đặt thời gian vào lúc này và còn chỉnh âm lượng thật to nữa chứ.

Thiếu nữ vừa thắc mắc chẳng rõ cậu ta định làm gì, nhưng rồi cô lập tức hiểu ngay ra được.

"Ha ha ha. Nếu như cậu nghĩ rằng lúc nào cũng chỉ có mình cậu biết bày trò trêu chọc mà thôi, thì nhầm to rồi nhé! Thỉnh thoảng, ngay đến cả tôi đi nữa, cũng biết phản kích đấy! Hơn thế nữa, tôi —"

Nghe đến câu tiếp theo, thiếu nữ ngạc nhiên đến sững lại.

"Tôi được cô nhóc tinh nghịch nhất thế gian này dạy cho cách bày trò trêu đùa người khác mà! 'Dạy dỗ' cẩn thận đến nỗi cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên nổi!"

(-----------!)

Trong một thoáng, thiếu nữ ngây người không thốt nổi thành lời, ngay cả sau khi giọng nói của cậu ấy đã ngừng lại.

Không biết đã bao lâu trôi qua, thiếu nữ chợt bật cười thật lớn.

Bất cẩn rồi. Lần này để cho cậu ấy thắng mất một hiệp. Thật không ngờ cậu ấy còn biết phản kích cho ra trò nữa cơ đấy.

Nhưng cùng lúc đó, cô cũng hết sức an tâm.

Đúng vậy, chắc chắn mình sẽ biến mất, thế nhưng, thế nhưng dù có vậy...

Dù có vậy — có lẽ cậu ấy cũng sẽ không bao giờ quên mình.

Nếu vậy thì, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Hãy sống thật vui vẻ, hãy tận hưởng hết mình từng giây từng phút của khoảng thời gian còn lại.

Khoảng thời gian còn lại với cậu ấy - người mà cô yêu thương hết mực.

Thiếu nữ mở cuốn sổ nhật ký ra và rồi lật tới một trang giấy mới tinh.

Xem nào, giờ cô nên viết điều gì nhỉ

Cô nên bày ra trò đùa gì để đáp trả? Hơn thế nữa, cô nên viết ra câu gì, để khiến cho cậu ấy cảm thấy bối rối, xấu hổ

Cô còn muốn vẽ thêm tranh minh họa nữa. Tranh minh họa gì đó như kiểu, mình hôn nhẹ lên má cậu ấy, thì thế nào nhỉ? Chắc chắn là cậu ấy sẽ lại đỏ bừng mặt lên, ngượng ngùng, lúng túng.

Bên cạnh đó, không chỉ vậy, còn cả thế này nữa...

Cứ mỗi khi nghĩ về cậu ấy, hết ý tưởng này đến ý tưởng khác lại nảy ra, thi nhau hiện lên trong đầu cô.

Đúng rồi, cô cũng có thể để lại lời nhắn của mình trong cuốn truyện tranh, để khi mở ra đọc, cậu ấy có thể nhớ tới hình bóng của cô.

À không, thay vì thế, tốt hơn là cô nên giấu những mảnh giấy nhắn khắp nơi trong phòng.

Ấy sẽ là trò chơi trốn tìm chỉ của riêng hai người, cô sẽ giấu kín vô số những hóa thân bé nhỏ của mình và để cậu ấy kiếm tìm.

Thiếu nữ vừa nghĩ, vừa lướt ngòi bút nhanh như bay trên mặt giấy.

Gửi đến cậu - người mà tớ yêu thích vô cùng.

Gửi đến cậu - người đã luôn luôn giúp đỡ tớ hết lần này đến lần khác.

Gửi đến cậu - người ngày mai sẽ hồi sinh.

.

Trong giấc mơ, trước mặt cậu, tớ sẽ trở thành ngọn ánh sáng vĩnh viễn lấp lánh.

.

Trong cuốn sổ nhật ký lạ lùng bí ẩn ấy, thiếu nữ không ngừng viết lại cuộc đời mình.

(Ngày nào đó tớ biến mất. Cậu sẽ hồi sinh. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu. Công chúa Polaris.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top