Chương 19

Trans: Thuỷ Tích

Sáng hôm sau, di chứng leo núi khiến cả đám thiếu niên đều kêu la thảm thiết, oán thán không ngớt lời. Thịnh Hạ cũng ê ẩm cả người nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lắng nghe tiếng than thở om sòm bên tai, chậm rãi bước vào lớp. Mới đi được vài bước, cậu thấy bàn mình đã bị kéo về chỗ cũ bên cạnh Cố Văn Dục.

Cố Văn Dục đã tới, đang chống cằm ngồi trên ghế nhìn cậu.

Bước chân Thịnh Hạ khựng lại, hơi loạng choạng, cơ đùi bị kéo căng, cơn đau đột ngột ùa tới làm hai chân run lẩy bẩy. Cậu điều chỉnh lại, đi về phía bàn mình, cũng là đi về phía người đang hơi cong khóe môi với mình.

Thịnh Hạ giả vờ bình thản ngồi xuống, toàn bộ đều trông thật là thong dong tự nhiên, cho đến khi động tác rút sách quá mạnh làm ngã cốc nước trên bàn, rồi nó lăn lông lốc sang bàn bên cạnh đã bán đứng cậu. Tay Thịnh Hạ còn đặt trong ba lô, không kịp đỡ cốc nước. Cố Văn Dục đã nhanh tay giữ lấy, đặt lại bên góc bàn.

"Căng thẳng à, bạn Thịnh?" Cố Văn Dục nói.

"Hừ." Thịnh Hạ tự nhủ bản thân phải vững vàng, dù gì cũng do Cố Văn Dục chơi thua nên phải tự chịu thôi.

Cậu rút quyển bài tập trong ba lô ra, đặt một cái cạch lên bàn, lật đến trang đã đánh dấu rồi đẩy sang phía Cố Văn Dục.

Cố Văn Dục cúi đầu nhìn đề bài, lại liếc nhìn sang Thịnh Hạ đã sẵn sàng nghe giảng vẫn cảm thấy khá là ngạc nhiên. Đây không giống đề bài mà thành tích hơn bảy trăm nên hỏi.

Hắn lướt xem thêm mấy bài khác nữa, từ cách nghĩ đến bước làm đều giống hệt đáp án chuẩn, không sai chữ nào.

Thịnh Hạ thấy hắn im lặng thật lâu mới châm chọc: "Không biết làm à?"

Cố Văn Dục nhướng mày: "Đề tôi không biết làm sẽ không xuất hiện ở chương trình cấp ba."

Thịnh Hạ cười nhạt, tiếp tục chỉ vào đề bài, một bên má hơi phồng lên rồi lại thả lỏng ra, cằm còn hơi nhích tới trước như ý bảo - Bắt đầu diễn đi.

Cố Văn Dục mím môi, không cười ra tiếng nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười. Thịnh Hạ của giây phút này có vẻ dễ thương như thể đã bỏ hết phòng bị lại trong hang động kia rồi.

"Khụ, đề này phải nghĩ ngược lại. Mục tiêu cần tìm là cái này, ba điều kiện cho sẵn nhìn như chẳng liên quan gì tới nhau nhưng thử xem có mối liên hệ nào với điều kiện cần để ra kết quả không..." Hắn vừa nói vừa viết vài điểm mấu chốt và công thức ra nháp, định mở rộng ra giảng kỹ hơn.

Thịnh Hạ lại cầm tờ giấy nháp tự làm, bỏ mặc Cố Văn Dục một bên. Cố Văn Dục cảm thấy hơi hụt hẫng, hứng thú giảng bài vừa bốc lên đã bị dập tắt, không khỏi gõ nhẹ lên mặt bàn Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ đang mải làm bài, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ đáp một tiếng.

Cố Văn Dục nói: "Dù chỉ là cá cược nhưng cũng phải giữ phép lịch sự cơ bản chứ."

Thịnh Hạ dừng bút, khẽ nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"Cảm ơn cậu."

"Thân phận bây giờ của tôi là gì?" Cố Văn Dục dây dưa không tha.

Thịnh Hạ khó hiểu hỏi lại: "Gia sư?"

"Lúc này, xin gọi tôi là thầy Cố nhé bạn Thịnh." Cố Văn Dục chống cằm nhìn Thịnh Hạ nói.

"Đừng làm phiền tôi, cảm ơn." Thịnh Hạ lạnh mặt ngay, cúi đầu tiếp tục làm bài.

"Thế này đi, cậu gọi một tiếng, tôi giúp cậu nắm những ý chính trong kỳ thi tháng sắp tới." Cố Văn Dục nằm gục xuống bàn nói.

Thịnh Hạ thản nhiên kéo bài thi đang bị hắn đè lên ra: "Không cần."

"Không cần thật á? Hiệu quả lắm đấy."

"Không cần thật." Thịnh Hạ lấy sách che tầm mắt của Cố Văn Dục, tiếp tục làm bài.

Vương Trạch ngồi hàng trước nhỏ giọng nói với Tả Minh: "Người anh em à, tớ vừa xuyên không hay là anh Cố bị ma nhập rồi? Sao tớ thấy là lạ sao á?"

Tả Minh cũng hơi giật mình, không biết phải đáp sao, chỉ vươn tay nhéo mạnh vào bắp đùi trong của Vương Trạch.

"Á á á á, con mẹ nó..." Vương Trạch bật dậy khỏi chỗ ngồi như lò xo.

Giáo viên dạy Toán: "Làm gì thế? Trên ghế có gai à?"

"Xin... Xin lỗi thầy. Có con sâu ạ." Vương Trạch vừa xoa chỗ bị nhéo, vừa không biết nên viện cớ gì đành nói bừa.

"Cậu cao to thế còn sợ sâu á?" Giáo viên dạy Toán không tin nổi hỏi.

"Ha ha ha." Cả lớp cười ầm lên.

Vương Trạch trừng Tả Minh với ánh mắt sắc lẹm.

Tả Minh cười gượng, sau đó ra hiệu bằng mắt về phía sau. Lúc này, Vương Trạch mới nhớ đến cảnh vừa chứng kiến có thể nói là kỳ tích, bỗng bớt đau hơn. Hai người giả vờ nghe giảng mà tai mắt căng ra hết mức, học một buổi mà mệt như mười buổi vậy.

Cứ thế qua mấy tiết học, buổi sáng đã kết thúc. Vương Trạch cắn răng dậm chân, sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên lập tức quay ra sau: "Anh Cố? Đi căn tin không?" Nói mấy chữ này mà mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa hai người liên tục.

Tả Minh cũng nhân cơ hội gia nhập đề tài: "Hay gọi đồ ngoài." Ánh mắt cũng không kìm được dõi theo.

Cố Văn Dục cười cười, nghiêng đầu hỏi: "Ăn gì?"

Thịnh Hạ nhìn bảy tám tờ giấy nháp viết đầy suy nghĩ giải đề trên bàn Cố Văn Dục, vẫn lễ phép nói: "Không cần, tôi có mang đồ ăn theo."

"Đồ ăn gì? Bánh bao?" Cố Văn Dục hỏi.

Thịnh Hạ đành lấy một cái sandwich từ trong ba lô ra đặt lên bàn. Món này xem như là sang lắm rồi, bởi gần đây cậu cũng kiếm được ít tiền. Cái sandwich này còn có thêm giăm bông và trứng, coi như một bữa ăn xa xỉ.

Vương Trạch gãi đầu, dè dặt tìm từ: "Người anh em à, cậu ăn nhiêu đó thôi hả? Chúng ta đường đường là đàn ông, thứ này không dầu cũng không thịt mà cậu ăn được á?"

Thịnh Hạ gật đầu rồi nhìn một vòng quanh eo Vương Trạch, sau đó mỉm cười ngại ngùng. Nếu không có sự trêu chọc trong ánh mắt đó thì Vương Trạch đã cho rằng cậu ngại thật.

"Cậu có ý kiến gì với dáng người của tôi thì cứ nói thẳng đi, tôi không ngại." Vương Trạch tức giận nói.

Thịnh Hạ gật đầu, cảm thấy chưa đủ còn thêm một câu: "Đúng vậy."

Vương Trạch như bị nghẹn họng.

Cố Văn Dục chen một câu: "Cơm bò xốt, hai phần, cảm ơn."

Tả Minh kéo lấy Vương Trạch rồi hai người rời đi.

Thịnh Hạ nhìn Cố Văn Dục, nói: "Tôi ăn sandwich."

"Tôi sợ cậu cứ ăn như vậy không sống nổi tới kỳ thi tháng. Sandwich để lại tối ăn đi." Cố Văn Dục lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt.

Thịnh Hạ ngẫm nghĩ một lát, lấy điện thoại ra hỏi: "Bao nhiêu, tôi chuyển cho cậu."

Ngón tay Cố Văn Dục tạm dừng: "Không cần, thầy giáo chăm sóc học sinh."

Thịnh Hạ nhìn hắn, không nhượng bộ. Rất đơn giản, quan hệ của họ chưa tới mức mời cơm qua lại.

Cố Văn Dục không làm gì được Thịnh Hạ: "Chút tiền ấy với cậu mới là tiền, còn với tôi chẳng đáng là gì. Cậu hiểu chưa?"

Thịnh Hạ hiểu, một bữa cơm với Cố Văn Dục chẳng tính là gì, thậm chí còn làm cho ý tốt của hắn trông thật rẻ tiền.

Nhưng hành vi này phải đến từ hai phía, không thể chỉ một bên thấy thoải mái là được.

Thịnh Hạ nghĩ tới sau này hai người còn tiếp xúc, thẳng thắn: "Cố Văn Dục, cậu làm vậy khiến tôi không thoải mái."

"Cậu cứ thích so đo từng tí việc nhỏ, rất mệt mỏi." Cố Văn Dục lơ đãng đáp lại.

Thịnh Hạ nhíu mày không nói lời nào.

Cố Văn Dục cảm nhận rõ ánh mắt Thịnh Hạ nhìn chằm chằm trên người mình đã thay đổi. Hắn thở dài nói: "Được rồi, sau này tôi sẽ không tự tiện mua cơm cho cậu nữa nhưng tôi thấy cậu cứ ăn uống như thế không ổn đâu. Cậu xem cậu rất giống suy dinh dưỡng."

Thịnh Hạ không phải rất giống suy dinh dưỡng mà đúng là bị suy dinh dưỡng thật. Dạo này mỗi lần vận động mạnh là cậu thường hoa mắt chóng mặt. Nhưng nói chung còn trẻ nên vẫn gắng chịu được.

Cố Văn Dục chỉ vào xấp đề: "Với tình trạng của cậu, khi làm việc tay chân sẽ không thấy có gì khác thường. Nhưng một khi cần động não thì sẽ không suy nghĩ được nhanh, có phải không?"

Thịnh Hạ bỗng cảm nhận được một sự quan tâm, không phải là thương hại, không phải châm chọc chế giễu, mà là một sự quan tâm bình thường. Đã lâu lắm rồi. Có một người bạn tốt, không cần chia sẻ gánh nặng, chỉ cần thỉnh thoảng vô tình xuất hiện trên con đường mù mịt phía trước để mình cảm thấy còn sống là rất tốt, làm cho mình cảm thấy cuộc sống không hề tồi tệ như mình nghĩ.

"Ừ." Thịnh Hạ nghe được bản thân đáp như vậy.

Ngày cứ lặng lẽ trôi qua mấy hôm, thoáng cái đến thứ bảy. Hôm nay có tiết thể dục vẫn chưa nghe có thông báo sẽ đổi.

"Cầu xin, quỳ lạy, thầy thể dục đi dạy bình thường."

"Nam mô A di đà Phật."

"Van xin, lời van xin đầy khép nép, giáo viên tiếng Anh, Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh giải tán hết đi."

"Cho tụi em được trông thấy ánh mặt trời, hít thở tí không khí đi mà."

"Đừng cầu xin nữa, các bạn nhỏ. Ngày nào cũng cầu xin rồi bị vả mặt." Một học sinh than thở: "Tớ không nhớ nổi mặt thầy thể dục nữa rồi. Lớp mình có thầy đó thật à?"

"Có khi là ảo giác đó, tớ cảm thấy tớ chưa gặp bao giờ cả."

"Vậy á?" Cô Trịnh ôm xấp tài liệu bước vào lớp.

Cả lớp nín thở. Cô Trịnh phì cười: "Sao thế hả? Thở đi, không cướp tiết Thể Dục của các em đâu."

"Hoan hô!"

"Vạn tuế."

"U là trời."

"Đừng vội mừng. Chủ nhật là Trung thu được nghỉ nửa ngày." Trịnh Ban đặt tài liệu lên bục giảng.

"Là sao? Chủ nhật vốn chỉ học nửa ngày, vậy nghỉ nửa ngày chính là nghỉ nửa ngày đó à? Thế chẳng phải là không được nghỉ sao?" Cả lớp vừa mới còn hoan hô, bây giờ bắt đầu gào khóc.

"Nếu chê nhiều quá thì lớp mình tổ chức tự học cũng được." Trịnh Ban bắt đầu phát bài tập.

"Không, không, không, không. Nghỉ nửa ngày, chúng em hài lòng lắm rồi." Có đứa vội xin tha.

"Đây là bài tập tết Trung Thu, cô phát sớm một ngày, các em nhận nhìn thử xem. Mỗi môn hai đề, làm nhanh chút vẫn kịp." Trịnh Ban nói.

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!" Bây giờ mọi người đã không còn quan tâm được nghỉ mấy ngày nữa rồi, cầm bài tập trong tay khó nuốt như ăn phải shit vậy.

Trịnh Ban thấy vẻ mặt của họ cũng cười: "Nói cho các em một tin vui. Kỳ thi tháng sắp tới rồi, ai tụt hạng, thành tích lùi lại thì cô sẽ gọi điện nói chuyện với phụ huynh, còn tổ chức đại hội động viên nữa. Căng da đầu lên mà học đi." Cô nói rồi thong dong ra khỏi phòng học, để lại tiếng gào thét vang trời sau lưng.

"Còn học thể dục gì nữa? Đừng nói tiết thể dục, tớ cảm thấy tối nay cũng không được ngủ luôn ấy."

"Đúng là muốn lấy mạng người mà. Đừng để tớ đậu đại học, chỉ cần đậu một cái là tớ thề sẽ trả thù, cả đời không đụng tới Toán Lý Hóa nữa."

Cả lớp vừa mắng vừa cắm cúi viết bài, chỉ có một ngoại lệ là Cố Văn Dục. Hắn cúi người buộc dây giày, nhìn bạn cùng bàn đang chuẩn bị làm bài tập, dặn dò một câu: "Thầy Cố phải tan học đây, bạn Thịnh cố gắng tiếp tục phấn đấu nhé."

Thịnh Hạ ngạc nhiên: "Chơi bóng hả?"

"Ừ. Bài nào không làm được thì khoanh lại, tôi về làm tiếp." Hắn nói rồi lấy băng cổ tay màu đen ra đeo lên, lại nói với Thịnh Hạ: "Đi đây." Rồi ra khỏi lớp mà không chờ Thịnh Hạ đáp lại.

Thịnh Hạ ngẩn người nhìn theo bóng lưng Cố Văn Dục. Đến khi hắn đi xa hồi lâu mới hoàn hồn lại, tiếp tục viết bài.

Tiếng chuông vào học vang lên, lớp học cũng yên tĩnh trở lại. Có đứa ngủ bù, có đứa làm bài, còn có đứa nhỏ giọng đọc thuộc lòng.

Thịnh Hạ làm xong một phần tư đề thi nhìn đồng hồ, kiểm soát thời gian cũng không tệ, mất mười lăm phút. Cậu thầm tính toán phân phối thời gian còn lại.

"ĐM, mau ra xem kìa, hình như anh Cố bị khiêu khích."

Trong trường, Cố Văn Dục có một lượng fan hùng hậu, rất hiếm ai dám ra khiêu khích hắn, cho dù là thành tích hay gia thế thì hắn vẫn là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Một tiếng la to đó làm cho mọi người trong lớp học xôn xao lên. Họ chen lấn đi tới bên cửa sổ. Vương Trạch đứng trong đám người, gào rống: "Đâu, đâu, ai dám khiêu khích anh Cố của tôi?"

Chỉ thấy trên sân bóng, mấy nam sinh cao ngang Cố Văn Dục, còn một người cao hơn nửa cái đầu đang vây quanh lấy hắn. Nhưng Cố Văn Dục vẫn ung dung, lười nhác như thường ngày.

Lan can trên sân thể dục đã đông nghịt học sinh. Có học sinh lớp 10, 11 đang học tiết Thể Dục, cũng có học sinh trốn tiết.

Vương Trạch hét: "Con mẹ nó, đợi em, anh Cố." Rồi kéo Tả Minh chạy xuống.

Mấy bạn học khác còn đang bàn tán: "Bọn cao kều đó là ai vậy? Dám khiêu khích cả anh Cố, to gan thật đó."

"Nhìn mặt lạ lắm, chắc học sinh lớp 10 mới vào trường? Không có đàn anh đàn chị có kinh nghiệm nào nhắc nhở họ à?"

"Nhắc cái đếch gì? Để chúng tự hiểu sự đời hiểm ác đi."

Một người biết chuyện nói: "Mấy đứa đó hình như là học sinh thể dục được tuyển thẳng đó. Nghe đâu vì đám học sinh thể dục này mà nhiều nữ sinh đã bắt đầu lập hội ủng hộ anh Cố, lại phớt lờ chúng nên chúng mới tức tối vậy đấy."

"Đúng rồi, con gái bây giờ đâu có ngốc nữa. Bọn tôi chỉ hâm mộ ai mạnh thôi, quan trọng nhất là cái đầu, chứ tứ chi phát triển mà não rỗng thì ai thèm." Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nói.

Thịnh Hạ thấy mình không làm bài nổi nữa, cậu lại nhìn thời gian, đã qua năm sáu phút nhưng chưa viết thêm được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top