Chương 4: Nhớ
Đã được một tuần sau khi gặp cô ấy.
Hứa Viễn lại bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm giống hệt tam thiếu nhà họ Tôn, người không biết còn tưởng cả hai cùng mắc một loại bệnh.
Tam thiếu Tôn gia thì không biết nhưng nhị thiếu Hứa gia chắc chắn đã mắc phải bệnh tương tư.
Mỗi ngày anh sẽ dựa theo trí nhớ mà phác họa Jessica vào cuốn sổ tay, khi nhớ sẽ lấy ra xem. Đôi khi có những bức anh vẽ không giống cô phải xóa đi vẽ lại rất nhiều lần mới giống một phần, anh không nỡ xé vì đó là anh vẽ cô, xé đi thì khác nào đang chà đạp cô đâu?
Nếu tranh quá khác anh sẽ sửa, nếu giống anh sẽ đóng khung treo trong phòng, nhưng anh không dám treo ở phòng bệnh vì sợ sẽ có ngày nào đó cô đến đây và phát hiện anh là một tên biến thái cuồng si cô.
Hứa Viễn rất mong chờ gặp được cô lần nữa. Anh rất nhớ mái tóc như sóng biển ấy, nhớ đôi mắt xanh biếc như chứa cả một bầu trời, nhớ đôi môi nhỏ xinh cùng giọng nói ngọt ngào, nhớ làn da trắng hồng thơm ngát mùi hương sữa và mùi thiếu nữ, nhớ dáng người yểu điệu không ai sánh được của cô. Tất cả đều khiến anh nhớ.
Điều làm anh bất an là cô quá bạo dạn nhưng lại rất ngây thơ, thật sự anh không thể hiểu tại sao lại có người học y mà vẫn ngây ngô đến thế. Khiến anh khi làm bậy với cô cũng không nhịn được chửi mình là tên khốn.
Nếu Jessica là tiểu thư môn hộ nào đó thì nhà đó ắt sẽ sớm làm tiệc tẩy trần giới thiệu cô với các gia tộc khác, mà Hứa gia từ lâu đã rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ nhận thiệp mời nên anh mới chờ, không ngờ tới đúng là có thiệp mời tiệc nhưng chỉ có mỗi Tôn gia gửi tới thiệp mời đính hôn. Đó là tiệc đính hôn của ai anh không biết nhưng dùng đầu ngón chân anh cũng biết gia đình ép anh phải đi là có ý đồ gì, không phải bất ngờ đính hôn thì cũng là giới thiệu mối!
Tôn gia là gia tộc lớn, lớn đến mức ngay cả người bán rau trong chợ còn biết nhà đó có tất cả 3 thiếu gia và 2 tiểu thư, nhưng 2 vị tiểu thư Tôn gia sớm đã gả đi nên không thể có vụ hứa hôn cho anh được. Trừ phi Hứa gia đang nhắm tới tiểu thư gia tộc khác trong bữa tiệc cũng nên.
- Có ai không? Bác sĩ Hứa?
Tiếng nói cắt ngang làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Hứa Viễn. Bỗng anh chợt đứng phắt dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng làm việc, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền vội sửa thành bước đi khoan thai, trang nhã.
Càng đến gần, hình dáng người con gái chỉ mới gặp một lần đã khiến anh mê đắm càng rõ rệt. Cô đứng ngược nắng trước cửa phòng khám, ánh sáng loé ra từ kẽ tóc đến làn da khiến cô phát sáng như có vầng hào quang, đôi mắt xanh biếc cong cong thành vầng trăng non, làn da trắng trẻo, hồng hào như quả đào đầu xuân, đôi môi chúm chím đỏ mọng như một trái cherry mới được rửa qua nước suối lành. Cô giống như một thiên sứ trong mắt anh vậy.
Bước chân anh có phần chậm chạp nhưng trái tim lại mạnh mẽ rung động, từng tiếng thình thịch vang lên lớn đến nỗi anh còn cảm nhận được như nó muốn nhảy ra, cảm giác này không khác hồi anh thuyết trình lần đầu trên giảng đường đại học tại Anh Quốc là bao.
- Jessica tiểu thư, thật hân hạnh, mời vào.
Anh đã cố hết sức để giọng mình không bị run rẩy.
Jessica gật đầu cảm ơn đi vào phòng làm việc cùng anh. Vừa vào liền nghiêm túc quan sát. Phòng khám của anh tuy không phải bệnh viện nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi, thiết bị y tế đều có đủ. Cô nghe anh giải thích sơ qua về phòng khám của mình, tầng trệt vừa là sảnh chờ vừa là nơi sơ cứu và tiếp nhận bệnh nhân, tầng một là nơi chữa bệnh thường là bệnh nặng cần cấp cứu, tầng hai là phòng chẩn đoán và khám bệnh, tầng ba là phòng làm việc của Hứa Viễn và tầng bốn là nơi anh nghỉ ngơi.
- Vậy mà bác sĩ ở phòng làm việc cũng nghe thấy giọng của tôi sao?
Jessica ngạc nhiên che miệng.
- Không phải vì giọng cô lớn đâu, thời điểm này tôi khá vắng bệnh nhân, phòng khám lại vừa mới xây xong nên âm khá vang, với lại tai tôi cũng được coi như thính hơn người bình thường nên nghe thấy giọng cô rất dễ dàng.
Hứa Viễn khéo léo giải thích, anh cũng không thể nói rằng vừa nghe thấy tiếng nói giống giọng cô là bản thân tự động thính tai gấp đôi được.
Jessica thì lại tưởng thật gật gù, sau đó lục trong túi xách đưa anh phong thư trắng.
Mặc dù bản thân cũng hơi ngờ ngợ nhưng trong lòng Hứa Viễn không tránh khỏi nhảy tùm lum.
- Đây là...?
- Là thư tiến cử thực tập sinh của thầy tôi, tôi đã nói với anh rồi, tôi là một y tá thực tập của trường Anh Quốc.
- A... thật không thể ngờ Trái Đất lại tròn như thế, chúng ta... thật có duyên nha~
Anh giả bộ ngạc nhiên rồi thâm ý nói một câu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Jessica.
Jessica lại nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý anh là bao, tiếng Trung của cô là được mẹ dạy cho nhưng cô vốn lớn lên ở Anh nên dù có được dạy từ nhỏ thì cũng không tránh khỏi không hiểu được thâm ý trong câu nói của người Trung sống ở đây từ nhỏ như anh.
- Vậy hôm nay tôi có cần vào làm việc luôn không hay là...?
- Cần chứ, hôm nay chắc chắn sẽ đông bệnh nhân nên rất cần.
Nhưng anh mới bảo là mấy ngày nay vắng bệnh nhân mà? Hơn nữa lời anh nói nghe cứ như mong có nhiều người bị bệnh lắm vậy.
Jessica cũng không so đo với anh, biết anh khá khờ so với vẻ bề ngoài nên cô chỉ cười thầm cho qua.
- Vậy... những người khác đâu rồi?
- Ai?
- Nhân viên đó, y tá nè, dược sĩ nè, bảo vệ nè, không có sao?
Anh cho họ tạm nghỉ hết rồi, vì vắng bệnh nhân.
Nghĩ là thế nhưng vì đã lỡ nói hôm nay chắc chắn có nhiều bệnh nhân để giữ chân cô vậy mà giờ anh khai ra thì khác nào bê đá đập chân mình đâu chứ?
- Bọn họ... đều xin nghỉ hết rồi, người thì... nhà có việc, người thì... có người thân đám cưới, vậy đó!
- À~~
Jessica híp mắt nhìn Hứa Viễn, cô không giỏi đọc vị người khác nhưng cô chắc chắn anh đang nói dối, đơn giản là vì anh nói dối quá tệ, mắt không láo liên, giọng không lắp bắp thì cũng là đưa tay gãi mũi, đây là dấu hiệu điển hình của việc nói dối. Nhưng cô cũng không vạch trần mà còn hùa theo gật đầu.
Nhân lúc Jessica lại hứng thú ngắm nhìn xung quanh anh lại trộm ngắm cô, nếu cô chịu quay lại nhìn chắc chắn sẽ thấy được ánh mắt Hứa Viễn dành cho mình rất thâm tình, như chứa chan cả vạn nỗi nhớ trong đó, có thể hoà tan được cả trái tim cô. Chỉ tiếc rằng cô không hề quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top