1...
Năm ấy , tôi đã đem lòng yêu một chàng trai cùng trường!! à quên xin tự giới thiệu tôi là Naravit nhưng cứ gọi tôi là Pond được rồi nhé . Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi gặp em ấy vào ngày 18tháng10 năm 2004 có lẽ câu chuyện xưa này đã hơn 10năm rồi nhưng sao tôi vẫn còn yêu cái vẻ đẹp ấm áp ấy của em ấy quá..
_______________________________
Vào năm 2004 tôi đã là sinh viên năm 3 thì em đã là sinh viên năm nhất, ngày hôm đó tôi cùng đám bạn cùng nhau xuống căn tin vô tình va phải em..ôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà vẻ đẹp ấy làm tôi xuyến xao biết bao . Sau khi về lớp tôi cứ nghĩ suy về mãi , cũng chính ngày hôm đó tôi đã xác định được tình yêu của tôi dành cho em . Ngày hôm sau tôi cố tình bày trò cho em chú ý đến như chỉ nhận là sự vô tâm mà thôi, tôi không từ bỏ mà cố gắng theo đuổi em ấy cho đến 1 ngày
___________________________
Phuwinmeow
Phuwin :
ê này anh kia anh có biết rằng là anh phiền tôi tận 2tháng rồi không?
Pond : ơ chịu nhắn với anh rồi á
Phuwin : anh khùng vừa thôi có chuyện gì k
Pond : chả gì chỉ là thương em nên vậy
Phuwin : ??????? Xàm vừa thôi quen biết gì mà thương?
Pond : ơ kìa sau này cũng quen thôi em à
Phuwin : được rồi tuỳ anh !!
____________________________________
Ngày 24tháng12 năm 2004 chính là ngày đầu tiên tôi và em ấy trò chuyện cùng nhau hmm mặc dù chỉ là vài dòng chữ nhưng đối với tôi lúc đó nó là cả sự chữa lành của tôi . Đêm giáng sinh tôi tôi lấy hết can đảm nhắn tin với em..để được nói ra hết nỗi lòng
_____________________
Phuwinmeow
Phuwin : có chuyện gì mà kêu em nhắn gấp thế
Pond : Phuwin à..anh trót yêu mất rồi , anh yêu em vì tất cả ,anh yêu em ngay cả khi mắt em thâm ,đôi môi nhạt , mái tóc rối , đôi tay chẳng thon , hay là ngay cả khi em ovtk , ngàn lần anh chỉ muốn nói anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em
Phuwin : nay anh sao thế anh bị sao à
Pond : chẳng sao chỉ là anh yêu em
Phuwin :...vâng
Pond : thế bé yêu có yêu anh k nào
Phuwin : em có ạ
____________________________________
Đêm giáng sinh tôi đã có được viên ngọc quý hằng đêm mơ ước bên đời.....
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm sau tôi đến đón em ấy đi học , bàn tay tôi và em ấy đan nhau đi khắp sân trường để chứng minh tình yêu của tôi đối với em ấy. Tôi yêu em yêu hết những gì tôi có và em chính là đoá hướng dương của đời tôi !
Tan học tôi chở em đi con đường quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay con đường như có thêm một bông hoa rạng rỡ để cho tôi chở che cuộc đời.
Đến nhà em , em bước xuống xe hôn vào má tôi rồi đi vào nhà . Ôi chao ! cái nụ hôn này làm tôi xao xuyến đêm nay, à quên nữa ngôi nhà em sống ở một căn hẻm nhỏ ngôi nhà của em kh quá lớn hay quá nhỏ nó chỉ là một căn nhà vừa đủ ở cùng với mẹ của em còn ba em á ? ba em ấy đã mất vào 5 năm trước do một lần bị chơi xấu rồi , đấy cũng chính là lí do tôi yêu em !!
Còn tôi thì được sống trong hào quang của gia thế khủng nhất năm ấy. Về sự trên lệch này em luôn cố gắng buông tay tôi nhưng tôi chỉ đến ôm em và nói cho dù trời có sập đi nữa anh vẫn phải đoá hoa của đời anh và tặng cho em một đoá hoa hướng dương thì lúc ấy em sẽ suy nghĩ lại và chúng tôi cùng nhau yêu thương nhau
__________________________
Đến năm tôi 21 em 20 tôi ngỏ lời muốn cưới em vào ngày ấy , tôi đã tặng em chiếc vòng đắt nhất tiệm năm đó , tôi phải năn nỉ mãi em mới chịu nhận chiếc vòng ấy đúng là chiếc vòng đó sinh ra là để cho em ấy rồi nó vừa vặn với em nhờ đôi tay của em chiếc vòng được tôn lên vẻ đẹp của chính mình..ngày hôm ấy em tặng cho tôi một bó hoa và nụ hôn chân thành nhất của đời tôi !!!
Thật ra , tôi cũng như em ấy ba đã mất từ bé lí do thì tôi không rõ còn mẹ thì đã chấp nhận cho tôi yêu em.
Đêm đến tôi nhớ em nhớ vẻ đẹp ngây thơ trong sáng em mang đến cho đời tôi , tôi không biết từ khi nào cuốn nhật ký đầy đam mê của tôi giờ thì nó chỉ toàn viết về em thôi có khi nào tôi điên tình không nhỉ ?
Tôi với em đã hứa cùng nhau xuất hiện tại một sân khấu hoành tráng do em thiết kế em sẽ khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi còn anh thì bộ vest trắng xanh nằm đôi tay em bước ra lễ đường với bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ
Tôi và em sẽ kết hôn đúng sẽ kết hôn vào ngày sinh nhật của em ngày 5 tháng 7 năm 2007 đúng vậy là chỉ còn 7tháng nữa tôi được nắm tay em bước đi trên lễ đường rồi. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó tôi có viết lá thư gửi em
"Bông hoa nhỏ của anh ơi ! Hôm nay anh viết bức thư này dành riêng cho em. Cảm ơn em đã là người cầm đèn pin soi sáng cuộc đời tâm tối của anh , cảm ơn em đã ở bên anh cho anh được hạnh phúc cho hiểu được đâu là sự ưu tiên. Đây là bức thư anh cảm ơn em ! Yêu em "
________________________
awwww bắt lỗi chính tả dùm tuii
Huhuuu viết vuii thuii nên hơm toxic ná
thíchh đọc bl lứm nên cmt đi nháaa
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top