chương 3
Buổi tối hôm ấy, thành phố như chìm trong một cơn mê. Đèn xe hắt qua ô cửa, phản chiếu lên gương mặt Ngạn Minh đang trầm ngâm. Anh ngồi trên sofa, đôi mắt tối lại, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa đốt.
"Tại sao em lại đi gặp cậu ấy?" – giọng anh trầm thấp, nghe như vừa kiềm chế, vừa tức giận.
Tôi đứng lặng. "Vì em muốn biết người mà anh chưa bao giờ quên là ai."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua, lạnh đến mức khiến tôi muốn tránh đi. "Em không có quyền làm thế."
Tôi bật cười, nụ cười đắng ngắt. "Không có quyền? Em chỉ muốn hiểu lý do vì sao em phải sống trong cái bóng của một người đã đi rồi. Em sai chỗ nào?"
Ngạn Minh đứng dậy, giọng anh cao hơn, chứa một nỗi giận lẫn đau mà tôi không hiểu nổi. "Vì em không hiểu gì hết! Nam Khánh không phải người em có thể đem ra so sánh."
Tôi im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Đúng, em không thể so sánh. Vì trong lòng anh, em chưa từng tồn tại."
Câu nói ấy khiến anh khựng lại. Không khí trong phòng nặng nề đến mức cả tiếng thở cũng như muốn vỡ ra.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh dao động, một thoáng hối hận rồi lại tắt lịm, như thể thứ tình cảm anh dành cho tôi chỉ là chút thương hại vụn vỡ.
"Anh mệt rồi." – anh nói khẽ, quay lưng đi.
"Còn em thì sao?" – tôi hỏi, giọng run rẩy. "Anh có bao giờ nghĩ em cũng biết mệt không? Mệt vì cứ phải yêu một người không nhìn thấy mình."
Anh không trả lời. Cánh cửa phòng khép lại, tiếng chốt cửa vang lên nghe như nhát dao cứa thẳng vào ngực tôi.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt rơi không tiếng động. Mọi thứ trong căn hộ – tấm ảnh, ly cà phê, những lời hứa – đều hóa thành mảnh thủy tinh cứa rách lòng.
Tôi muốn rời đi, nhưng chân chẳng thể nhúc nhích. Có lẽ vì tôi vẫn còn yêu anh, đến mức ngu ngốc.
Ba ngày sau, Ngạn Minh gần như không về. Mỗi lần tôi gọi, điện thoại chỉ đổ chuông rồi tắt. Tôi bắt đầu hiểu, khoảng cách giữa chúng tôi không còn là vài tiếng im lặng, mà là cả một thế giới mà tôi không thể bước vào.
Tối hôm thứ tư, anh trở về. Mùi rượu thoang thoảng, áo sơ mi xộc xệch. Khi tôi bước ra, anh đang ngồi trên ghế, tay nắm chặt ly rượu, mắt nhìn xa xăm.
"Anh đi gặp Nam Khánh à?" – tôi hỏi, giọng nghẹn.
Anh im lặng.
Tôi tiến lại gần. "Anh nhìn em đi, Ngạn Minh. Em là người ở cạnh anh suốt ba năm, là người chịu đựng tất cả những cơn giận, những cơn say, cả những đêm anh gọi tên người khác. Em đã làm gì sai để phải chịu đựng như vậy?"
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng vỡ vang lên.
"Em không hiểu! Cậu ấy là người tôi từng hứa sẽ bảo vệ cả đời. Tôi nợ Khánh quá nhiều."
Tôi bật khóc. "Và anh định dùng em để trả nợ cho quá khứ sao? Dùng tình cảm của em để khỏa lấp tội lỗi với người cũ?"
Ngạn Minh bước đến, nắm lấy vai tôi. Ánh mắt anh rực lửa, pha giữa tức giận và tuyệt vọng. "Em nghĩ tôi chưa từng yêu em sao?"
Tôi sững người. "Nếu là yêu, tại sao anh không thể quên người đó?"
Anh im lặng, rồi buông tay. "Vì đôi khi, yêu không đủ để quên."
Tôi nhìn anh, nước mắt nhòe đi. "Còn em, yêu đến mức không còn gì để quên nữa."
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước, nhưng dường như không thể nào lấp đầy. Tôi nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
"Nếu có một ngày, em rời khỏi đây... anh sẽ nhớ em không?"
Anh không trả lời, chỉ lặng người nhìn vào khoảng không phía sau tôi. Câu trả lời ấy đủ khiến trái tim tôi sụp đổ.
Tôi bước lùi lại, giọng nghẹn ngào:
"Em không muốn làm kẻ thế thân nữa, Ngạn Minh. Nếu anh còn yêu Nam Khánh, hãy đi tìm cậu ấy. Còn em... em sẽ đi tìm lại chính mình."
Tôi quay người rời đi, tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn hộ tĩnh lặng.
Ngoài kia, mưa lại rơi – cơn mưa của tháng Mười, dai dẳng và lạnh buốt.
Trên bàn, ly rượu vỡ vẫn còn, rượu loang ra mặt gỗ, hòa với vài giọt nước mắt còn ấm.
Ngạn Minh ngồi lặng, bàn tay run lên, mắt anh đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ. Anh nhìn vào khoảng trống trước mặt, nơi tôi từng đứng, và lần đầu tiên nhận ra... sự im lặng của tôi đau hơn mọi lời trách móc.
Trong tình yêu, người rời đi chưa chắc đã hết yêu.
Chỉ là họ biết, ở lại nữa... cũng chẳng còn là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top