Chap 9

Nhà họ Lý quả nhiên là gia đình lớn, nhà cao cửa rộng, từ cổng nhìn vào, khung cửa chồng chất, hình chữ nhật sâu thẳm vô cùng, nhìn không thấy đâu mới là gian chính.

Tiểu long đi theo sau quản gia, ngước nhìn mái hiên cao vút, bước qua ngưỡng cửa cao.

Sân trước rộng rãi, ít trang trí, dọc đường thấy người hầu gia nhân đều bận rộn, đều tò mò nhìn tiểu long. Quản gia đi trước dẫn đường, Ngao Bính theo quản gia không biết bước qua bao nhiêu ngưỡng cửa, mới đến sân chính.

Quản gia ở cửa hô một tiếng: "Phu nhân, tiểu Ngao công tử đến rồi!"

Phu nhân Ân nghe thấy động tĩnh, vội từ trong nhà chạy ra, bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy tiểu long thanh tú xinh đẹp liền giật mình, lập tức nở nụ cười tươi.

Phu nhân Ân đi đến trước, quản gia cúi người giơ tay, giới thiệu: "Tiểu Ngao công tử, đây là phu nhân nhà chúng tôi."

Ngao Bính hành lễ: "Cháu chào phu nhân."

Phu nhân Ân vội đỡ Ngao Bính dậy, cười tươi nắm lấy tay tiểu long vỗ nhẹ, nói: "Đừng khách khí thế. Có phải là Ngao Bính không? Vậy bác gọi con là Bính nhi nhé?"

Ngao Bính hơi giật mình, trong lòng nghĩ người nhà Na Tra quả nhiên đều nhiệt tình như vậy, cậu đã quen với vẻ tự nhiên của Na Tra, liền gật đầu: "Cha con cũng gọi con như vậy, bác cứ tự nhiên."

Phu nhân Ân thấy cậu mặt mũi xinh đẹp, lời nói đúng mực, càng thêm vui mừng, vỗ tay Ngao Bính không ngớt lời khen ngợi. Lại thấy tiểu long mặc bộ quần áo thô sơ, lại thanh bần như vậy, càng thêm thương xót, lại nảy sinh chút yêu mến.

Ngao Bính nhìn biểu hiện của phu nhân Ân cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được, để phu nhân Ân nắm tay mình thân mật hỏi han, trả lời từng câu, mới nói: "Bác, quản gia đại nhân nói Na Tra không chịu ăn cơm, cậu ấy giờ..."

Quản gia nghe cậu xưng "quản gia đại nhân", kinh ngạc vội vàng giơ hai tay lắc lắc trước ngực, dáng vẻ "không dám không dám", phu nhân Ân nghe cậu hỏi, mới nhớ đến chuyện này, trách móc vẫy tay: "Đứa trẻ đó thật quá đáng! Về nhà la hét không chịu ăn cơm, nhất định phải gặp con..."

Tiểu long mở to đôi mắt, lông mi chớp chớp, nghe phu nhân Ân nói.

Phu nhân Ân thấy dáng vẻ cậu, thương đến mức tim đều tan chảy, thu hồi lời nói, nói: "Còn không ở trong nhà làm loạn sao? Người hầu đuổi đi mấy đợt rồi. Bính nhi, con mau giúp bác khuyên nó, vất vả cho con rồi."

"Quản gia!" Phu nhân Ân gọi.

Quản gia vội lộ ra nụ cười, với Ngao Bính làm động tác "mời".

Ngao Bính trong lòng rất kỳ lạ, những gì phu nhân Ân nói về Na Tra dường như không phải là người cậu biết. Cậu hoang mang hành lễ với phu nhân Ân, đi theo quản gia.

Vừa bước vào sân của Na Tra, Ngao Bính đã nghe thấy giọng Na Tra: "Mang đi! Tôi không ăn!"

Tiểu long hơi giật mình, trong lòng nghĩ quản gia nói không sai, sao có thể không ăn? Không đợi quản gia dẫn đường, Ngao Bính lo lắng chạy bước nhỏ lên bậc thang, bước vào trong nhà.

Trong nhà mấy cô hầu đều cầm khay đồ ăn đứng quanh giường Na Tra, bảy miệng tám lời năn nỉ: "Thiếu gia, thiếu gia ăn một miếng đi, thiếu gia."

Na Tra mặt đầy khó chịu, vừa định quát, ngẩng đầu đã nhìn thấy tiểu long. Khoảnh khắc đó hắn lập tức thay đổi biểu hiện, mặt tươi cười rạng rỡ, lại là Lý Na Tra chăm chỉ ngày thường, vui vẻ gọi: "Ngao Bính! đến rồi?"

Mấy cô hầu đều ngẩn người, quản gia vẫy tay, bảo họ mau xuống. Mấy cô hầu đặt đồ ăn lên bàn, bước lui xuống.

Quản gia cũng lùi ra cửa, còn khéo léo đóng cửa lại.

Na Tra muốn bò dậy, vừa động liền kêu "ôi ôi", Ngao Bính vội đi đến, đỡ Na Tra nằm xuống. Tam thiếu gia đôi mắt sáng long lanh nhìn tiểu long, nhiệt tình đến mức khiến người ta tê da đầu, như hàng trăm đời chưa gặp.

Ngao Bính ngồi xuống bên giường, mặt đầy lo lắng, có chút trách móc: "Sao cậu không ăn cơm?"

Na Tra cười khúc khích, lúc nãy cái vẻ ngang ngược không còn chút nào, nhỏ giọng nói: "Tôi nhớ cậu, không ăn được, giờ cậu đến rồi, tôi sẽ ăn."

Nói rồi liếc nhìn tiểu long, ngại nói quá thẳng, trong cổ họng lẩm bẩm mấy tiếng, mới nói: "Tôi khát."

La hét như vậy, ai mà không khát? Ngao Bính nghe vậy vội rót cốc nước đưa đến miệng Na Tra, Na Tra uống xong, được đằng chân lân đằng đầu, lại nói: "Đói."

Giọng điệu hắn đáng thương, ai không biết còn tưởng người khác bạc đãi hắn, Ngao Bính nghe xong thương đến mức không chịu nổi, vội đến bàn bưng cơm canh lại.

Kỳ lạ thay, tiểu long dường như không thấy hành động của Na Tra lúc nãy, hoàn toàn không cảm nhận được Na Tra có gì khác so với trước mặt cậu, nghe hắn không ăn cơm, đặc biệt thương xót, sao bị thương rồi không có ai chăm sóc cẩn thận?

Na Tra trong lòng vui sướng, đây là ngã đau lưng, không biết còn tưởng gãy tay. Ngao Bính cũng hoàn toàn không có ý thức này, bưng bát cơm đưa đến miệng Na Tra, đùi gà thịt heo đều xé thành sợi, như chăm sóc người già không tự chủ được lại yếu răng.

Bữa cơm này khiến Na Tra vui đến mức muốn khóc, vừa nhai cơm vừa mắt sáng long lanh nhìn tiểu long, nhìn đến mức Ngao Bính không nhịn được hỏi: "Cậu ăn cơm, cứ nhìn tôi làm gì?"

"Cậu đẹp." Na Tra nói.

Tôi đẹp thì có liên quan gì đến ăn cơm? Tiểu long nghi hoặc nhíu mày, không nói nữa.

Cú ngã này khiến Na Tra mất mặt, lại mất luôn cả gan. Một nồi cơm lớn ăn hết, Na Tra mới chịu dừng, tiểu long đút cho hắn đến mức tay đều mỏi, bản thân lại không nhận ra, còn ngây thơ hỏi: "Ăn no chưa?"

Đây là coi Na Tra như lợn mà cho ăn!

"Ăn no rồi." Na Tra nói, Ngao Bính cẩn thận lau miệng cho hắn, Na Tra nắm lấy cổ tay thon thả của cậu, ánh mắt trong veo dán lên mặt tiểu long, tay lại di chuyển xuống dưới, nắm lấy tay Ngao Bính.

Khoảnh khắc đó, Na Tra trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cả người đều mềm nhũn, mặt không tự chủ đỏ lên, hỏi: "Hôm đó cậu hôn tôi, tôi..."

Ngao Bính nghe cậu nhắc đến chuyện này, trong lòng cũng hơi ngượng, bản thân lại hôn Na Tra đến mức ngã xuống mái nhà...

Na Tra nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu long, tim đập loạn xạ. Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu long, nói: "Mấy ngày nay tôi ghét bản thân lắm, sao lại vô dụng đến mức ngã xuống, tôi đã nghĩ đến chuyện sau rồi..."

Tiểu long chớp mắt xanh, tò mò đợi lời nói sau của hắn.

Na Tra nghĩ, nếu hôm đó mình không ngã xuống, chắc chắn cũng sẽ ngượng đến mức không chịu nổi. Nhưng tiểu long chủ động hôn hắn, cũng sẽ khiến hắn có chút dũng khí.

Hắn sẽ để tay từ xà nhà bò qua, thử ấn lên mu bàn tay Ngao Bính. Tiểu long chắc chắn sẽ không tránh, nhưng hai người chắc chắn sẽ ngượng đến mức không dám nhìn nhau, hai bàn tay của hai thanh niên lại càng nắm chặt.

Na Tra tim đập thình thịch, sẽ ngượng đến mức dùng giọng nhỏ như muỗi hỏi tiểu long sao lại hôn hắn, có phải... có phải... thích hắn không?

Theo tính cách của tiểu long, cậu ấy chắc chắn sẽ gật đầu. Ngao Bính chính là như vậy, vừa ngây thơ vừa dũng cảm, gắp bánh chưng cho hắn ăn, còn đút tôm cho hắn, thật là đáng yêu!

Tiếp theo, Na Tra sẽ... sẽ...

Na Tra chỉ nghĩ một chút đã đỏ mặt, nửa đêm không ngủ được khiến bản thân vừa ngượng vừa phấn khích, đấm ngực trách mình sao lại vô dụng đến thế.

Lúc này Na Tra lại đỏ bừng, như quả cà chua chín. Tiểu long vẫn dùng đôi mắt xanh ngây thơ nhìn hắn, Na Tra liều mạng, tim đập loạn xạ, với Ngao Bính vẫy ngón tay.

Tiểu long không hiểu chuyện gì, tiến lại gần, Na Tra nắm chặt bàn tay mềm mại thon thả trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hồng mỏng của tiểu long.

Sau đó hắn nhanh chóng rút lại, lại từ cổ đỏ lên đến tai, dùng tay che mặt.

Tiểu long cũng giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lập tức đỏ ửng, cậu dùng tay che miệng quay mặt đi, đôi mắt xanh long lanh, tình ý e ấp.

Hai người nắm tay nhau không buông, lúc này đều nóng bừng. Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức như nghe thấy tiếng tim đập của hai thanh niên.

Cuối cùng Na Tra lên tiếng trước, hắn quay mặt lại, nhẹ nhàng nắm tay Ngao Bính, hỏi: "Ngao Bính, chúng ta đã... hôn nhau rồi, sau này có phải là yêu nhau không?"

Ngao Bính quay mặt lại, dừng một chút, nhẹ giọng đáp: "Tôi không biết."

"Sao lại không biết?" Na Tra tròn mắt kêu lên, gấp gáp nắm lấy cổ tay Ngao Bính, nói, "Cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu, sao chúng tôi lại không yêu nhau?"

Hắn nói xong kích động, người cũng ngồi bật dậy, "xì" hít một hơi lạnh.

Đau điếng một cái, cái vẻ liều lĩnh liền qua đi. Na Tra giọng lại nhỏ xuống, nói: "Bính, cậu thích tôi chứ? Hôm đó cậu nói rồi... cậu thích tôi."

Nói xong, khẩn khoản nhìn Ngao Bính, sợ tiểu long nói từ phủ định.

Hắn đau một cái, tiểu long liền thương xót, mặt đầy hoảng hốt đứng dậy đè vai Na Tra, lo lắng nói: "Cậu đừng cử động mạnh, tôi đương nhiên thích cậu."

Na Tra lúc này hoàn toàn yên tâm, nở nụ cười tươi, nói: "Vậy cậu là người yêu của tôi rồi!"

Tiểu long mím môi, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, vừa vui mừng, lại cảm thấy không có mệnh lệnh của cha mẹ là thất lễ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Na Tra đôi mắt lập tức sáng lên, nắm lấy cổ tay tiểu long, lại kéo cánh tay Ngao Bính, kéo co như kéo tiểu long lại gần, có chút ngượng ngùng lại mong đợi nói: "Vậy chúng ta đã là người yêu rồi, có phải là có thể..."

Na Tra dùng ngón trỏ chấm lên môi mình.

Tiểu long mặt đỏ, lảng tránh ánh mắt long lanh, nhỏ giọng nói: "Như vậy không tốt."

"Sao không tốt? Hôn má được, hôn môi lại không được?" Na Tra cãi chày cãi cối, "Hơn nữa... hơn nữa lúc chúng ta chưa yêu nhau, cậu còn hôn má được, sao giờ lại không hôn môi tôi. Vừa nãy... cậu không thích sao?"

Tiểu long không biện bạch được hắn, cảm thấy Na Tra nói rất có lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang do dự, Na Tra buông tay cậu, thất vọng nói: "Được rồi."

Rồi đột nhiên lại "ối ối" kêu đau.

Ngao Bính lập tức mặt đầy lo lắng, hỏi: "Sao vậy?"

"Ôi, tôi đau lưng, ôi..." Na Tra chống tay lên eo kêu to.

Tiểu long tâm tính thuần khiết, sao có thể nhìn ra mánh khóe của Na Tra, vội vàng định chạy ra ngoài gọi quản gia. Na Tra vội nắm lấy cổ tay cậu, tiểu long lo lắng hoang mang quay đầu nhìn hắn, Na Tra nói: "Không cần."

Ngao Bính mặt đầy nghi hoặc.

Na Tra vừa đắc ý vừa ngượng ngùng nói: "Cậu hôn tôi một cái là khỏi."

Ngao Bính không tin, Na Tra dỗ: "Thật đấy, cậu hôn tôi một cái, tôi vui rồi, sẽ không đau nữa.

"Thật sao?" Tiểu long bán tín bán nghi.

"Thật đấy." Na Tra quả quyết nói, đôi mắt sáng long lanh nhìn Ngao Bính.

Tiểu long quá dễ lừa, mặt đỏ ửng, cúi người hôn nhẹ lên môi Na Tra, rồi mặt đầy chờ đợi kết quả ngây thơ nhìn Na Tra.

Na Tra quả nhiên không kêu đau nữa.

"Thế nào?" Ngao Bính hỏi.

"Đỡ hơn rồi." Na Tra không nhịn được nhếch mép, chấm lên mặt một cái, "Ở đây hôn một cái."

"Ở đây hôn một cái."

"Trán cũng phải..."

"Hôn thêm một cái nữa..."

Quản gia đứng dưới cửa sổ nghe động tĩnh trong phòng, tháng Năm nắng chói chang, lạnh đến mức ôm vai run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top