Chap 7
Na Tra giật mình bật dậy, suýt chút nữa làm lật thuyền "Tại sao phải đi đường này đến Long Cung?"
"Đương nhiên là để phụ vương ta không biết."
"Ta không thể gặp người khác sao?"
Ngao Bính nhướng mày, cố tình trêu chọc hắn "Ngươi muốn nghĩ vậy cũng được." Thấy Na Tra nổi giận, y mới cười "Ta đã nói rồi, trước tiên phải đi hỏi về tung tích của Cam Tuyền."
Vừa dứt lời, trong đám sen cuộn lên một xoáy nước, trong chớp mắt đã nuốt chửng cả hai. Na Tra không kịp đề phòng, sặc một ngụm, Ngao Bính khẽ vỗ lưng hắn một cái, hô hấp hắn lập tức thông suốt lại. Na Tra xoa mũi, không nói lời cảm ơn, Ngao Bính cũng chẳng bận tâm, chỉ tiếp tục giới thiệu:
"Vị tiền bối này trước đây từng trông coi điển tịch của Long Cung, lại rong ruổi khắp thế gian, trên trời dưới đất, ta chưa từng thấy chuyện gì mà ông ấy không biết." Y dẫn Na Tra đi qua mấy khóm hải bách xanh tươi, quay đầu kể "Hồi nhỏ ta theo ông ấy học hành, thu được rất nhiều thứ, có thể nói là sư phụ thứ hai của ta."
"Lợi hại đến vậy sao?"
"Đương nhiên" Ngao Bính thản nhiên "Ví như Hắc Chi, ông ấy bảo ta phải đến Thượng Thân Sơn mà tìm. Ngọn tiên sơn ấy quanh năm ẩn trong mây, mỗi khi mùng một, mười lăm, đúng lúc giữa trưa trời quang, sơn môn mới mở ra trong nửa canh giờ. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian đó lấy Hắc Chi rồi rời đi, nếu không thì không biết bao giờ mới có thể ra ngoài."
Na Tra trừng mắt nhìn y "Sao ngươi không nói sớm?"
Ngao Bính chớp mắt, vô tội hỏi: "Lúc đó ta nói ngươi sẽ tin sao?"
Na Tra nhướng mày chỉ "Ngươi!" nửa ngày lại không tìm được lời phản bác, bực bội nhấc chân bỏ đi.
Trước đây Ngao Bính cũng thường trêu chọc hắn, hay cố tình nhại mấy lời khiến hắn tức tối la hét om sòm. Nhưng lúc đó thân hình còn nhỏ, múa may quờ quạng còn có thể coi là đáng yêu. Bây giờ thân hình này mà làm thế thì thật là xấu hổ. Na Tra không phải người vụng về trong lời nói, nhưng gặp phải Ngao Bính điềm tĩnh, hắn luôn thua một bậc.
Đi qua con đường lát bằng vỏ sò trắng, Ngao Bính dừng lại trước một tảng đá san hô hình núi nhỏ, cung kính cúi người hành lễ "Sư phụ."
Na Tra chỉ cảm thấy dưới chân rung chuyển, bốn phía cát biển phun lên, tảng đá đó từ từ xoay chuyển, hải thảo và san hô trên đó cũng đong đưa theo. Thì ra đây là một chiếc mai rùa khổng lồ. Đợi đến khi nước biển lắng xuống trong veo, lão quy mới thò đầu ra, thân hình to lớn, đôi mắt vàng óng còn lớn hơn cả đầu y.
"Thì ra là Tam điện hạ" lão quy chậm rãi nói, mỗi chữ phát ra lại có một chuỗi bọt nước nổi lên "Lại vì chuyện đó mà tìm lão phu sao?"
Xem ra Ngao Bính không chỉ đến đây một lần. Na Tra im lặng, trong lòng như có móng vuốt cào cào, chỉ thấy Ngao Bính thành khẩn nói: "Sư phụ tinh thông mọi chuyện , lần này học trò đến làm phiền, muốn hỏi lại về chuyện Cam Tuyền."
Lời lẽ văn nhã của y khiến Na Tra nhớ lại cảnh tượng khi xưa ở Tây Kỳ, lúc Khương Tử Nha và Chu Công Đán tranh luận, toàn là điển cố xa vời, nói quanh nói quẩn khiến người nghe mơ hồ. Nhưng hiện tại có việc cần nhờ vả, hắn chỉ có thể cố nhịn. Không ngờ lão quy không trả lời Ngao Bính, mà lại nhìn về phía hắn hỏi: "Vị này chắc hẳn là Tam thái tử của Tổng binh đại nhân?"
"Đúng vậy—" Lão tử đây, nhưng thấy Ngao Bính nhíu mày, hắn ho nhẹ "Là ta."
"Khụ, khụ" lại thêm một chuỗi bọt nước nổi lên, lão quy như đang cười, đôi chân mày trắng muốt đung đưa "Hai vị Tam thái tử đã xem trọng lão phu như vậy, vậy ta sẽ nói thẳng" lão ngẩng đầu lên "Cam Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ, có thể tăng tiến tu vi, nhưng nếu muốn cải tử hoàn sinh, thì nhất định phải là Cam Tuyền dưới vách núi Ngọc Môn của Phong Trở."
Nói xong lại tiến đến gần, đôi mắt vẩn đục gần như chạm vào mặt Na Tra "Nhưng con suối đó là bảo vật của Nữ Oa nương nương, không phải dễ lấy."
"Đa tạ lão nhân gia" Na Tra lùi nửa bước, khoanh tay sau lưng "Chuyện này không cần ngươi lo."
Lão quy thấy hắn kiêu ngạo như vậy, chân mày lại giật giật "Đừng trách lão phu nhiều lời. Ta tuy không sánh bằng chư tiên trên thiên đình, nhưng luận về kiến thức rộng lớn, e rằng ngay cả sư phụ ngài là Thái Ất Chân Nhân cũng không bì kịp." Lão nhắm mắt, từ từ rụt đầu vào mai, cát biển trắng xóa theo sóng bay lên che khuất khuôn mặt "Hỗn Nguyên Châu tuy hưởng linh khí trời đất, nhưng hai vị e rằng còn cần trải qua nhiều rèn luyện, chịu ít thử thách, ăn chút đau khổ, mới có thể chứng được đại đạo."
Dám xem thường hắn? Na Tra không phục, đuổi theo hai bước, lớn tiếng hướng về phía tảng đá san hô: "Thiên hạ không có khổ nào mà tiểu gia đây không chịu được—"
Ngao Bính giơ tay ngăn hắn lại "Hà tất phải tranh cãi với người già" y nói "Chúng ta còn cần đến Long Cung một chuyến." Không để Na Tra từ chối, y đã nắm cánh tay hắn "Nắm chặt."
Na Tra không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh nước biển cuộn thành lốc xoáy, chao đảo một hồi lâu, đến khi hắn choáng váng muốn nôn, sóng nước mới dừng lại đẩy hai người bọn họ ra ngoài. Na Tra vừa đứng vững, ngẩng đầu nhìn liền sững sờ.
Hắn theo Khương Tử Nha xông vào Triều Ca, từng thấy Lộc Đài do Trụ Vương dốc toàn lực xây dựng, lầu các nguy nga, vàng ngọc sáng lóa, đến thần tiên cũng phải lác mắt. Mà cung điện trước mắt tuy không hoành tráng xa hoa như thế, cũng có thể coi là cung ngọc lâu vàng, khắp nơi san hô bảo thụ, minh châu kỳ thạch, xứng đáng với ba chữ "Thủy Tinh Cung" trên tấm biển. Hắn nhìn quanh bốn phía, lính tôm đứng canh mặc giáp bạc, tay cầm họa kích, thần thái nghiêm nghị. Cung nữ cá chép yểu điệu qua lại, thấy Ngao Bính thì đều cúi đầu cung kính gọi "Điện hạ."
Na Tra đã sớm biết Ngao Bính là một quân tử chính trực, nhưng chưa từng thấy y bày ra dáng vẻ một vị thái tử thực thụ. Chỉ thấy Ngao Bính im lặng, điềm nhiên gật đầu bước chân vào cửa. Chốc lát đã có hai thị vệ tiến lên đi theo, đến khi vào chính điện lại đổi thành bốn nội thị khác. Y chỉ hơi nhấc tay, liền có người tiến đến giúp y cởi ngoại bào, khoác lên một chiếc trường sam mới.
Na Tra toàn thân không được tự nhiên với kiểu cách này, càng không cần nói đến việc đám thị nữ cũng đối xử với y ân cần đến mức khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn vừa định mở miệng, thì từ sau rèm lại có mấy cung nữ bước ra.
Y phục lộng lẫy, nụ cười thanh nhã, dẫn đầu là một cung nhân có dung mạo thanh tú, khẽ mỉm cười với Ngao Bính "Điện hạ đã về."
"Ừ" Ngao Bính liếc nhìn nàng "Đi chuẩn bị một ít điểm tâm đi."
Nói rồi y tiếp tục bước vào hậu viện, dọc đường qua bao lớp rèm che, mỗi khi y vừa đến gần, liền có cung nhân tự động vén lên rồi nhẹ nhàng thả xuống, không hề phát ra một tiếng động. Đám gia nhân đi ngang qua đều nín thở cúi đầu, lùi sang một bên nhường đường.
Na Tra thật sự không chịu nổi, bật cười khinh miệt.
Ngao Bính ngoái lại "Sao vậy?"
"Đúng là mở rộng tầm mắt" Na Tra nhướng mày, giọng điệu châm chọc "Không hổ danh là Đông Hải Long Vương Tam thái tử."
Na Tra từ nhỏ lớn lên trong Tổng binh phủ, tuy cơm áo đủ đầy nhưng không phải kẻ được nuông chiều thái quá. Phụ mẫu quản gia nghiêm khắc như điều binh khiển tướng, phu nhân tuy là từ mẫu nhưng không phải người chỉ biết cưng chiều, còn Lý Tịnh thì chính trực ngay thẳng, ghét nhất là xa hoa lãng phí. Huống hồ, với bản tính phóng túng của Ma Hoàn, hắn càng chán ghét mấy thứ lễ nghi phiền phức này. Bây giờ thấy Ngao Bính trưng ra vẻ kiểu cách như thế, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
"Thấy chưa" Ngao Bính dẫn hắn đến một gian tiểu đình, ra hiệu thị nữ lui xuống "Ta đã nói rồi, ngươi chưa từng thực sự hiểu ta."
"Ta không cần hiểu."
Lời còn chưa dứt, Na Tra liếc mắt đã thấy một hàng cung nữ đứng chờ dưới bậc thềm, theo thứ tự tiến lên, dâng trà, rồi bày ra mấy đĩa hoa quả khô và điểm tâm. Sau cùng, vẫn là cung nhân dẫn đầu khi nãy bước tới, nhẹ giọng nói với Ngao Bính: "Tam điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Nói xong, nàng tự tay dâng trà cho cả hai người. Hành động không khác gì những cung nữ trước, nhưng vẻ mặt lại có phần thân thiết hơn.
Na Tra thấy cô ta đưa chén trà cho Ngao Bính, đầu ngón tay vô tình chạm vào y, không nhịn được quay đầu liếc mắt.
Ngao Bính liếc nhìn hắn, nửa cười nửa không "Sao vậy?"
"Đừng tưởng gia đây chưa từng thấy qua." Na Tra nhếch môi, không đợi xung quanh vắng người đã ngồi thẳng dậy, thản nhiên nói "Trụ Vương dù bị Đát Kỷ mê hoặc đến điên đảo, cũng không ngăn nổi chuyện hắn ba thê bốn thiếp, trong cung đầy rẫy mỹ nhân. Dương Tiễn đại ca của ta còn từng đích thân bắt con yêu kê chín đầu kia nữa kìa." Hắn chống cằm, nhìn Ngao Bính đầy châm chọc "Ta thấy cung điện của ngươi cũng không kém gì hắn—"
Dù từng tận mắt chứng kiến sự truỵ lạc của Trụ Vương, nhưng về chuyện phong lưu trăng gió, Na Tra suy cho cùng vẫn chẳng biết gì nhiều. Nghĩ mãi cũng không tìm ra câu nào cay độc hơn để châm chọc, đành hừ lạnh một tiếng cho qua chuyện.
Thế nhưng, Ngao Bính chẳng những không có vẻ gì là xấu hổ, mà còn điềm nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem, cung điện thái tử nào mà không có vài mỹ nhân hầu cận bên người?"
Na Tra trừng mắt nhìn y, khóe miệng giật giật "Ngụy quân tử" lại khinh bỉ "Ngao Bính sẽ không như vậy."
"Không như vậy?" Ngao Bính nhướng mày, nhặt một quả thanh hạnh lên tay nghịch, suy nghĩ một lát "Nếu thế sao ngươi không nghĩ thử xem, ta rõ ràng có thể cứ ở Đông Hải làm một thái tử phú quý, chỉ cần đúng giờ làm mưa rải mây, sống cuộc đời phong lưu như ngươi nói là được. Hà tất gì phải cùng ngươi chịu khổ như vậy?"
Na Tra thản nhiên: "Bởi vì hắn là Linh Châu."
"Vậy thì sao?" Ngao Bính nâng chén trà "Ngươi đừng quên, kiếp nạn này là do Ma Hoàn mà ra, chẳng liên quan gì đến Linh Châu cả."
Linh Châu vốn được trời ưu ái, tụ linh khí đất trời, mang điềm lành và phúc trạch, sao có thể hết lần này đến lần khác gặp nạn? Na Tra nghẹn lời, nửa ngày mới nói: "Chẳng phải là giữa đường đột nhiên xuất hiện Thân công công, đánh cắp Linh Châu—" Nói thì nói vậy, nhưng hắn chưa từng vì thế mà trách cứ ai, hắn không trách sư phụ sơ suất, cũng không trách Thân Công Báo gây chuyện, càng không trách Ngao Bính cướp đi của mình. Na Tra thấy tranh cãi vô vị, lại nói "Thôi đi, gia đây chẳng thích oán trời trách người, lười tranh luận."
Ngao Bính không để tâm đến sự bực bội của hắn, vẫn tiếp tục hỏi: "Nếu năm đó Linh Châu đầu thai vào ngươi, hôm nay sẽ ra sao?" Y liếc nhìn Na Tra, nở một nụ cười khó đoán "Có lẽ chúng ta sẽ không quen biết nhau, cũng bớt đi nhiều khổ nạn." Ánh mắt y dõi theo đàn cá bạc bơi lượn thành hàng, trong chớp mắt đã tản ra như những vì sao, ẩn mình trong rừng san hô. "Chi bằng—"
Thấy Ngao Bính đăm chiêu, Na Tra lại hắng giọng, bĩu môi chế giễu: "Hừ, bảo ngươi là đồ giả mà ngươi còn không chịu nhận."
Hắn ngả người về phía sau, tựa vào đệm mềm, chân trái gác lên gối phải, suýt chút nữa đá đổ bàn, làm chén đĩa rung lên lạch cạch "Ta chưa từng trách Ngao Bính lấy Linh Châu, cũng chưa từng nghĩ y nợ ta điều gì. Ngao Bính vì ta có thể liều mạng, ta đương nhiên cũng sẵn sàng vì y mà chịu mọi đau đớn." Nói đến đây, hắn lại có chút đắc ý, có chút vui vẻ, kiêu hãnh ngẩng cằm lên "Đừng lấy cái tâm địa hẹp hòi của ngươi để suy đoán bọn ta, đừng tưởng đeo mặt y mà nói chuyện là có thể chia rẽ."
Vẻ u ám trong mắt Ngao Bính thoáng chốc tan đi, y bật cười: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Na Tra hếch mặt, xoay cổ chân, dang tay ra, hào hứng ngâm nga: "Ta tâm gì gì thạch, bất khả, bất khả gì gì ấy—"
"'Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.'"
"Ừ, đại khái là ý đó."
Ngao Bính gật đầu như rất khâm phục, bỗng nhiên lại hỏi: "Những lời này, ngươi đã từng nói với hắn chưa?"
Na Tra không ngờ y lại hỏi ngược lại, nhất thời ngẩn ra, hai má đỏ bừng. Hắn ho khan hai tiếng, ngẩng mặt lên tránh ánh mắt đầy ý cười của Ngao Bính "Nếu ta nói với hắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện như vậy." Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng hắn dần dần cong lên "Gia đây ít nhất cũng phải soạn một bản nháp, trau chuốt lại câu từ—"
Thấy Ngao Bính che miệng cười khẽ, Na Tra lập tức nổi đoá: "Cười cái gì mà cười!"
Ngao Bính bỏ tay xuống, lắc đầu, thu lại ý cười, lẩm bẩm: "Có được một tấm chân tình như vậy, chết cũng đáng." Nhận ra chữ "chết" lại chạm vào điều cấm kỵ của Na Tra, y vội vàng: "Là ta thất ngôn."
Na Tra không nghe rõ y lẩm bẩm gì, chỉ thấy lạ mà nhìn y một cái nhưng cũng không truy hỏi. Hắn duỗi người lười biếng "Tiểu gia cũng biết cách lấy Hắc Chi và Cam Tuyền rồi, cũng đã thấy Thủy Tinh Cung của ngươi. Ngươi cũng không cần giữ ta lại dùng bữa, đi đây."
Không ngờ vừa quay mặt lại, hắn đã trông thấy Ngao Quang.
"Là ngươi?"
Na Tra thấy thần sắc của hắn căng thẳng đầy cảnh giác, lập tức nổi hứng cười cợt "Hôm nay ta là khách quý của Thủy Tinh Cung, Long Vương bày ra vẻ mặt này, chẳng lẽ định đuổi ta đi?"
Ngao Quang gân má nổi lên, ánh mặt lạnh lùng liếc Na Tra không lên tiếng, nói với người phía sau: "Mấy ngày nay con bận rộn khắp nơi, chẳng lẽ là vì nó sao?" Dứt lời, thẳng thừng bỏ qua hắn, đi đến trước mặt Ngao Bính, lại quay đầu liếc Na Tra một cái, không hài lòng nói "Ta tưởng nó theo Khương Thái sư chinh chiến khắp nơi, ít nhiều cũng có tiến bộ, không ngờ lại càng thêm ngang ngược vô lý."
Na Tra cười khẩy, vung tay, lòng bàn tay lập tức bừng lên một nắm lửa rực cháy, ngạo nghễ cười to: "Sao? Muốn thử xem tiểu gia tiến bộ thế nào chăng?"
Ngao Bính thở dài, vội vàng ngăn hai người lại, ôn hòa nói: "Phụ vương, chuyện này dài dòng lắm—"
"Những việc con làm gần đây ta đều biết" Ngao Quang nhíu mày, giọng điệu trầm trầm mang theo vài phần trách cứ "Nếu ta có thể ngăn được, nhất định sẽ không để con vất vả như vậy." Thở dài một tiếng rồi lại đặt tay lên vai Ngao Bính, ánh mắt mang theo thâm ý sâu xa "Thân thể khó nhọc lắm mới khôi phục được, ta chỉ sợ con lại rước họa vào thân."
Không đợi Na Tra mở miệng, Ngao Bính lại nhanh miệng nói: "Hài nhi làm phụ vương lo lắng rồi, nhưng con đã không sao, còn cần vận động gân cốt, không thể cứ ở yên." Nói xong, ánh mắt y sáng lên, vội vàng nói "Phải rồi, mấy ngày trước thượng sư có dặn người kê một đơn thuốc cho Na Tra, phụ vương đã chuẩn bị xong chưa? Để con tự mình đi lấy."
"Thuốc gì?"
"An thần thanh hỏa, trừ tà giải độc."
"Ngươi mới độc đấy!" Na Tra nói "Biết đâu ngươi nhân cơ hội này đầu độc ta thì sao?"
"Nếu có thể độc chết ngươi, ta hà tất để ngươi liên lụy con ta hết lần này tới lần khác?" Ngao Quang bước đến bên cạnh Na Tra, ánh mắt lạnh thấu xương "Dù có phải lấy mạng đổi mạng, con ta cũng đã trả đủ rồi. Rốt cuộc ngươi còn muốn bám lấy nó đến bao giờ?"
"Này, xem cho rõ ai bám ai?" Na Tra khoanh tay, ngẩng cao đầu châm chọc "Ta còn chưa nói đến chuyện ngươi hồ đồ không phân biệt nổi thật giả, lại còn dám mở miệng trách ta?"
Ngao Quang cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao: "Huyết thống chân chính của tộc rồng là thật hay giả, chẳng lẽ cần một kẻ ngoại tộc như ngươi phán xét?" giọng trầm xuống "Từ đầu đến cuối, kẻ gieo họa quấy nhiễu chẳng phải ngươi sao? Chỉ cần ma chướng của ngươi chưa trừ, con ta vĩnh viễn không thể an ổn. Lẽ nào ta có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Na Tra bị mắng, chẳng những không giận mà còn cười lớn. Thấy bộ dạng Ngao Quang lo lắng cho Ngao Bính, hắn càng trở nên ngang ngược, tràn đầy khiêu khích: "Ồ, vậy thì khó xử rồi" hắn nhìn chằm chằm vào Ngao Quang "Là chính y cam tâm tình nguyện, đâu phải ta ép buộc? Ngươi làm gì được ta?"
Ngao Quang nhất thời không nói được gì, nghiến răng khẽ chửi: "Lý Tịnh, ngươi nuôi được một đứa con trai tốt đấy!"
"Ngươi nhắc đến phụ thân ta cũng vô ích" Na Tra thấy Ngao Quang đã thất thế, càng thêm không kiêng nể gì, ngạo nghễ nói "Chúng ta vốn dĩ có duyên số từ kiếp trước, ma hoàn và linh châu, vốn là một thể. Nếu ta có chút sơ sẩy nào, làm sao Ngao Bính có thể yên lòng?" Hắn cười khẩy, mặt mày hớn hở, vỗ vào giáp của Ngao Quang "Ta khuyên ngươi nên sớm thông suốt, đừng để tuổi già mà tức giận sinh bệnh, lại càng thêm tổn thọ."
Nói xong, hắn xoay người, nghênh ngang bước tới phía Ngao Bính đang cầm thuốc trở lại, thuận tay xách lấy túi thuốc trên tay y, không quên quay đầu nhìn sắc mặt Ngao Quang, cố ý lớn tiếng nói: "Ta muốn đích thân ngươi sắc cho ta uống."
"Hả?"
Ngao Bính không hiểu nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn phụ thân, đã mặt mày xám xịt, gần như muốn rút đao ra. Y đang định tiến lên, nhưng bị Na Tra kéo tay áo lại "Đi."
Notes:
Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thú vị. Cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top