Chap 6: Thù hận trống rỗng

Rạng sáng, ánh bình minh lấp lánh trượt dọc theo sườn núi, chia đôi mặt đất thành hai nửa sáng tối. Cả một vùng xanh thẫm bao phủ bởi vài sợi mây mỏng như tơ, đẹp đến nao lòng, nhưng trong mắt Na Tra, hắn chỉ càng thêm bực bội. Biển rừng mênh mông, tìm một cây Hắc Chi chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hắn đáp xuống trước cổng núi phía bắc, trước mắt là con đường nhỏ rải đá vụn trăm thước đã chìm vào rừng sâu, bốn phía cổ thụ cao vút, cành lá sum suê, một mảnh u tịch như thể trời vẫn chưa sáng.

Lần trước đến Hằng Sơn bỏ dở giữa chừng, lại xảy ra nhiều chuyện. Lần này hắn lặng lẽ lên đường để tránh lộ tin tức. Đáng tiếc ở nơi xa lạ, hắn nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Trước tiên đi hỏi thăm miếu thổ địa, nếu gặp được người hái thuốc, cũng có thể dò la một chút."

Không biết từ đâu, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng. Na Tra giật mình, đột ngột quay đầu lại, quả nhiên thấy Ngao Bính đứng cách đó vài bước, cười tủm tỉm nhìn hắn "Xin lỗi, có làm ngươi sợ không?"

Na Tra nheo mắt "Quả nhiên ngươi đi theo."

"Không hẳn là đi theo" Ngao Bính bước tới, thái độ nhàn nhã "Ta chỉ tình cờ đoán trúng ngươi sẽ từ phía bắc lên núi."

Hôm nay y đổi sang chiếc áo ngắn màu ánh trăng, tóc dài buộc cao, búi gọn sau đầu giấu đi sừng rồng, trông chẳng khác gì công tử phàm nhân. Y biết Na Tra chẳng để ý, liền tự nói một mình: "Phía bắc có một miếu sơn thần, tuy bỏ hoang đã lâu nhưng có thể thử vận may." Thấy Na Tra đứng nguyên tại chỗ mãi không động, hắn lại quay đầu cười "Chẳng phải ngươi sớm biết ta sẽ đến sao?"

Na Tra trừng mắt nhìn y một hồi, mở miệng cũng không vui: "Miếu sơn thần ở đâu?"

Ngao Bính lại cố ý ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía "Sơn sắc tươi đẹp, chi bằng vừa đi vừa ngắm?."

"Tiểu gia không rảnh dây dưa với ngươi."

"Hắc chi, còn gọi là huyền chi, sinh ở chỗ âm u của núi, tán trắng thân đỏ" Ngao Bính nhìn hắn, không chút tức giận "Tương truyền núi Thái Nguyên từng được hưởng linh khí tiên gia, có vạn cây huyền chi, nhưng vì phàm nhân hái bừa bãi mà chọc giận Thiên Đế, chỉ một đêm đã tiêu tan sạch sẽ, e rằng Hằng Sơn bây giờ cũng khó tìm" y cố ý chớp mắt, chậm rãi nói "Ngươi có sốt ruột cũng vô ích."

Y càng ôn hòa, Na Tra càng tức giận, hắn nghiến răng muốn giơ nắm đấm đập vào vách núi bên cạnh, lại nghe Ngao Bính nói: "Cỏ cây có tội gì?"

Gượng ép thu tay lại, khớp ngón tay kêu răng rắc "Ngươi nói xong chưa?"

"Được rồi được rồi" Ngao Bính bật cười, chắp tay hành lễ "Ta không chọc ngươi nữa, đừng giận."

Na Tra không nói gì, trừng y một cái, rồi giẫm lên Phong Hỏa Luân, dứt khoát bay đi dọc theo sơn đạo, thoắt cái đã chẳng còn bóng dáng.

Hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Không muốn thấy y vẫn cười nói như trước, vẫn có bộ dáng kiên nhẫn dỗ dành mình chẳng khác gì Ngao Bính thật. Na Tra thở sâu mấy hơi, muốn đổ hết sự bực bội trong lòng ra ngoài nhưng hắn càng tâm phiền ý loạn. Mỗi lần sững người, trước mắt lại hiện lên sợi gân rồng thấm đẫm máu, Na Tra nhắm mắt lại, trong miệng nổi lên vị đắng.

Hắn không thể dung thứ sự dao động của bản thân, một chút do dự cũng không khác gì phản bội.

"Ngươi đang đợi ta?"

Na Tra tỉnh táo lại, điều chỉnh tâm trạng, lạnh lùng nhìn Ngao Bính "Tiếp theo đi đâu?"

Ngao Bính không biết tại sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghi hoặc nhìn kĩ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, nở nụ cười "Ngươi xem" y chỉ về phía rừng trước mặt "Chẳng phải là đó sao?"

Nhưng khi hai người chạy tới nơi, lại vô cùng thất vọng: Miếu sơn thần đã là một đống đổ nát, chỉ còn lại nửa bức tường đỏ đứng trơ trọi. Na Tra khoanh tay lặng lẽ nhìn Ngao Bính một mình đi sâu vào trong, đến trước một cái giếng, gạt đi mảnh cây gẫy, chắp tay lẩm bẩm.

Chỉ nghe ọc ọc một tiếng, miệng giếng nhảy ra một con thủy yêu dài nửa thước, trông thấy Ngao Bính vội vàng cung kính hành lễ "Bái kiến Tam Thái Tử, không biết ngài gọi tiểu nhân có việc gì?"

Na Tra vốn tưởng hắn sẽ hỏi mấy chuyện vô thưởng vô phạt trước, không ngờ Ngao Bính đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có biết thổ địa Hằng Sơn không?"

Thủy yêu gãi đầu, "Tiểu nhân không biết."

"Vậy nơi này có thần tiên nào quản lý thảo mộc, chim thú không?"

"Điện hạ muốn tìm gì?" Thủy yêu đầu óc linh hoạt, lập tức đoán ra ý đồ của Ngao Bính, tươi cười nịnh nọt "Tiểu nhân nguyện tận tâm tận lực, vạn tử bất từ!"

Ngao Bính bật cười: "Cũng không cần—" Nói được một nửa, lại bị Na Tra ngắt ngang: "Trên núi này có hắc chi ở đâu?"

Thủy yêu chớp ba con mắt liên tục "Hắc chi gì cơ?" Không đợi Na Tra nổi giận, nó vội nói "Đại gia xin bớt giận, tiểu nhân ở đây canh giữ cả trăm năm, thấy vô số thú vật chim muông đến đây tu luyện, huống chi là mấy kẻ phàm nhân kia, nếu có cây tiên thảo thần chi, cũng sớm bị hái sạch rồi" lại vội nhìn Ngao Bính "Tam Thái Tử nếu muốn tìm linh chi, chi bằng xuống núi hỏi thăm."

"Không cần" Na Tra nói "Ngươi có biết Dao Quang Đắc Lăng Sơn không?"

Ngao Bính nhướn mày.

Thủy yêu thành thật trả lời: "Tiểu nhân chưa từng nghe qua."

Ngao Bính thấy Na Tra trầm mặt, vội vàng đứng chắn, ôn nhu hỏi: "Trên núi này thật sự không còn thần tiên nào khác sao?"

Thủy yêu thấy hắn, lại tươi cười híp mắt "Tiểu nhân đạo hạnh còn nông, Tam Thái Tử chính là thần tiên lớn nhất mà tiểu nhân từng gặp!"

Na Tra khinh bỉ khẽ hừ "Chó má không thông, nịnh hót thì giỏi."

Ngao Bính không để ý đến lời lẽ châm chọc của hắn, ngược lại đưa cho nó một viên đan dược, bảo nó yên tâm tu luyện tại đây. Thủy yêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nắm lấy tay áo y cảm tạ, mãi mới hóa thành một giọt nước rơi xuống giếng.

Ngao Bính đứng dậy, đuổi theo Na Tra đã đi đến dưới bức tường đổ nát "Xin lỗi, chuyến này khiến ngươi về tay không."

"Chuyện thường thôi" Na Tra không nhìn y "Đi."

"Đi đâu?"

"Ta bảo ngươi đi" Nói nửa chừng, Na Tra đã bay lên không trung, bánh xe vàng dưới chân quay tóe lửa, gió núi ào ào, thổi tung mái tóc đen của hắn "Ta tự tìm, không cần ngươi đi theo nữa."

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn hắn, không vội vàng đuổi theo "Trước khi đến Hằng Sơn, ta đã thay ngươi tra cứu rồi, Đắc Lăng Sơn e rằng chỉ là điển tích sai lệch, cố tìm cũng không tìm được" thấy hắn liếc mắt, Ngao Bính lại nói tiếp "Sách ghi chép về hắc chi cũng nói 'Dao Quang tán vi lộc', hắc chi lại ưa ấm ẩm tránh ánh sáng, ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính là Thượng Thân Sơn, nghe nói nơi đó có nhiều hươu trắng—"

"Biết rồi." Na Tra cụt ngắt lời hắn, nghĩ nghĩ đáp "Cảm ơn." Hắn quay đầu, không chút biểu tình nhìn Ngao Bính "Ta nói lại lần nữa, đừng đi theo ta."

Ngao Bính nhíu mày "Tại sao ngươi không cho ta đi theo?"

Na Tra nhắm mắt, lại quay mặt đi "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Hai chân đạp mạnh, Na Tra vừa định bay lên mây, đột nhiên trước mắt tối sầm. Ngao Bính đuổi theo, chặn trước mặt hắn, thẳng thắn hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?"

Na Tra lập tức bốc hỏa "Cái gì?"

Ngao Bính không nói, chỉ chằm chằm nhìn hắn.

"Lão tử trời không sợ đất không sợ!" Na Tra nắm chặt tay, quanh người bốc lên ngọn lửa, trong mắt lóe lên tia lửa "Tưởng ta sợ ngươi?"

"Ngươi không phải sợ ta," Ngao Bính khẳng định "Ngươi là không dám đối mặt với ta."

"Hừ, nói như thể tiểu gia làm sai, ta tại sao không dám?"

Lời tuy hùng hổ, nhưng ngọn lửa quanh người lại yếu đi đôi chút, Ngao Bính thở dài "Ngươi tự biết" y nhìn Na Tra lại quay lưng, mãi không muốn đối mặt với mình, lại vòng ra trước mặt hắn "Ngươi sợ không kiềm chế được, quên mất ta là 'giả'" Ngao Bính tính tình ôn hòa, nhưng không phải không có sắc bén, y hiếm khi khăng khăng, không cho Na Tra chút khoảng trống để trốn tránh "Ngươi sợ bản thân tâm thần bất định, tức là phản bội 'Ngao Bính'—"

Na Tra đột nhiên quay người, một tay nắm lấy cổ họng y, hung hăng nói: "Ngươi im miệng cho ta!"

Nhưng lần này Ngao Bính lại không chịu nhượng bộ, tay ngược lại giữ chặt cổ tay hắn, hàn khí lập tức xuyên qua da thịt. Na Tra hít một hơi, không nhịn được buông lỏng, nhưng Ngao Bính lại nắm chặt không buông "Nếu ngươi không sợ, hãy đi cùng ta."

"Buông ra!"

"Ta dẫn ngươi đi tìm người biết nơi Cam Tuyền" Ngao Bính bình tĩnh nói "Trừ phi ngươi muốn gân rồng mục nát trong máu."

Nghe đến hai chữ ấy, Na Tra lập tức nổi giận, dùng sức vung cánh tay y, hậm hực nhìn Ngao Bính như thể có thể đốt ra hai cái lỗ "Ngươi đừng hòng đe dọa ta" Na Tra thở gấp mấy hơi, quay đầu, bình tĩnh một lát mới quay lại "Là ai?"

Ngao Bính lần này lại không chiều theo hắn, hóa thành bản thể chui vào mây.
Na Tra đuổi theo chiếc đuôi rồng lấp ló trong mây mù, đến một ngôi làng bên hồ, Ngao Bính lượn hai vòng giữa hồ, lại hóa thành trang phục như cũ. Y không đợi hắn mà lướt qua mặt nước đến đứng trước một tấm bia đổ.

Chỉ thấy Ngao Bính giơ tay lên, ánh sáng xanh từ lòng bàn tay truyền vào tấm bia. Mấy chữ lóe lên, rồi lại tối đi, y quay lại, liếc nhìn Na Tra, lại hướng về bến đò bên hồ "Đợi chút."

Trong ấn tượng của hắn, Ngao Bính chưa từng có vẻ cứng nhắc lạnh lùng như vậy. Tước đây hiểu lầm Ngao Quang tàn sát cả Trần Đường Quan, hắn nổi giận với Ngao Bính, thậm chí nói ra lời hung hãn là địch chứ không phải bạn, đợi đến khi chân tướng bại lộ, Ngao Bính chỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn, nửa lời trách móc cũng không có, sau này cùng hắn sát cánh chiến đấu, cũng không có chút hiềm khích nào. Na Tra thấy hắn đứng bên bờ hồ cô độc một mình, trong lòng có chút không thoải mái, lại tự thuyết phục bản thân: Giả mới so đo từng li, nếu thật là Ngao Bính, sao lại tức giận với mình đến thế?

Lúc hai bên không nói gì, mặt hồ đột nhiên sáng lên một hạt ánh sáng mờ, xuyên qua sương nước, lại gần nhìn kỹ, một chiếc thuyền nhỏ trống trơn, chỉ có chiếc đèn đồng ở mũi thuyền lắc lư.

"Đi thôi."

Na Tra cố ý cách hắn vài bước, lên thuyền đi vào góc.

"Không cần xa vậy" Ngao Bính ngồi xuống mũi thuyền, sắc mặt bình thản "Cẩn thận thuyền lật đấy"

Na Tra bất mãn khẽ hừ một tiếng, vẫn cách y một đoạn, khoanh chân ngồi yên.

Chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi,từ từ tiến vào một đầm sen. Những đóa hoa sen kiêu hãnh vươn mình, lá sen to như những chiếc ô, che phủ cả đầu họ. Mặt nước khẽ xao động, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như vẩy vàng. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Natra không kiềm được, đưa tay ra khỏi thuyền khẽ khuấy nước. Ở phía đối diện, Ao Bính liếc nhìn hắn, tiện tay hái hai bông sen, đặt trên đầu gối, rồi chậm rãi tách lấy gương sen.

"Ngươi có thấy đầm sen này có gì lạ không?"

"Cái gì?" Na Tra ngẩng đầu "Hoa lá to hơn chỗ khác một chút?"

Ngao Bính khẽ cười, lắc đầu "Ngươi xem lại đi."

Nhìn quanh một hồi, Na Tra mới phát hiện trong đầm toàn là sen đôi, thật sự không tìm được cành đơn, Ngao Bính lại nói: "Trước đây ngôi làng này có đôi nam nữ, vì không chịu bị gia đình chia cắt, liền cùng nhau nhảy xuống nước tự vẫn" y ôm hạt sen, bỏ đi gương sen, lại bắt đầu tỉ mỉ bóc vỏ "Tình cờ lúc đó ta đi qua, nghe được chuyện này, liền biến cả đầm sen này thành sen đôi."

Thấy Na Tra không đáp, y lại cười "Hỏi rễ sen, có bao nhiêu sợi, lòng sen biết vì ai mà đắng?" Nói xong, đưa qua một nắm nhân sen trắng tinh, dịu dàng hỏi: "Ăn không?"

Na Tra quay mặt đi "Ta không ăn thứ này." Nói xong tự mình từ gương sen bên cạnh bóc một hạt, trực tiếp ném vào miệng, kết quả đắng đến nhăn mặt, định nhổ ra, thấy Ngao Bính bụm miệng cười, lại cố nuốt xuống.

"Ta biết ngươi không ăn được."

"Đừng giả vờ hiểu ta."

"Vậy thì" Ngao Bính nghiêm túc nói "Ngươi thật sự hiểu ta sao?" Y dừng lại "Ý ta là, 'Ngao Bính'?" Thấy Na Tra không vui khoanh tay, y tiếp tục "Mẹ ta là ai, có lai lịch thế nào? Hai người anh trai hình dáng ra sao, hiện tại lại ở đâu? Long tộc quá khứ thế nào, với thiên đình rốt cuộc có ân oán gì, mới khiến sư phụ ta phải trộm linh châu?" Ngao Bính một hơi nói xong, rồi nhẹ giọng "Ngươi cũng chưa từng đến Thủy Tinh Cung đúng không?"

"Chỗ quỷ quái nào, chưa từng nghe qua."

"Là phủ tam thái tử Đông Hải"

"Đồ tu hú chiếm tổ"

Ngao Bính bật cười "Ta không biết ngươi còn biết nói thành ngữ."

Là Khương Tử Nha ép ta học. Na Tra vừa định phản kích, lại đột nhiên sững sờ. Trận chiến Phong Thần cách nhau đã lâu, hắn còn chưa có cơ hội trò chuyện với Ngao Bính, đã bị Thiên Tôn mời đi.Na Tra thầm nghĩ, Ngao Bính lúc đó hỏi hắn có khỏe không, hắn há miệng đáp ta rất khỏe, trong lòng lại còn nửa câu chưa nói ra.

Ngao Bính thấy hắn bỗng nhiên lặng người "Ngươi xem, một câu cũng không trả lời được" y nhìn Na Tra không vui nhíu mày, dịu giọng "Thật ra, ngươi biết ta được bao nhiêu chứ? Ngươi chưa từng thấy một mặt khác của ta."

Không ngờ Na Tra lại cười, giọng điệu có vẻ khinh thường nhưng trong mắt lại cô quạnh "Vậy ngươi biết được bao nhiêu?"

Ngươi đâu biết ta nhớ y đến mức nào. Sáng nhớ, chiều nhớ, tỉnh nhớ, mơ nhớ. Nhớ đến mức đau tận xương cốt, nhớ đến mức lòng quặn thắt. "Ngao Bính còn không biết, ngươi càng không thể hiểu."

Nỗi nhớ của ta, sâu đến tận cùng, nhưng khi chạm đến, thứ ta nếm được không phải là ngọt ngào, mà là nỗi cô đơn tột cùng.

Nhận ra bản thân thất thố, Natra lập tức thu lại cảm xúc, nhanh chóng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"

Ngao Bính ném hạt sen xuống nước, đứng dậy " Tới Đông Hải Long Cung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top